LoveTruyen.Me

Dam My Song Lai Roi Con O Chung Va Yeu Duong Voi Nguoi Minh Tham Men

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Năm nay Thích Vân Tô 36 tuổi, là CTO* của một công ty sản xuất vi điện tử, có hai căn hộ ba chiếc xe, có một người yêu sống chung đã một năm, là nam, cũng đã công khai quan hệ này với bạn bè và gia đình.

(*CTO: Chief Technology Officer - lập trình viên chủ chốt, kiêm cả lập trình và quản trị)

Là người mà anh yêu thầm bốn năm - Hạ Dương.

Đây là ký ức mới của Thích Vân Tô. Là mơ, là ảo tưởng lúc hấp hối trước khi chết, là thiên đường hạnh phúc sau khi chết, anh thậm chí còn cho rằng đây là một thời không song song, nghĩ tới đủ loại khả năng, không hề cho rằng đây là một thế giới chân thực.

Đối với Thích Vân Tô mà nói, tai nạn ngã từ trên cao kia đã khắc quá sâu vào đầu anh. Cơ thể bị thanh thép xuyên qua, ánh mặt trời chói mắt, đều là những ký ức không thể tẩy sạch, cho nên sau khi lập tức bước vào cuộc sống ở chung yêu đương, anh vô cùng hoang mang, còn... thụ sủng nhược kinh.

Không phải là Thích Vân Tô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi yêu của Hạ Dương. Nhiễm Ninh là bác sĩ mà bọn họ quen biết khi cùng nhau nằm viện, Hạ Dương yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó Hạ Dương vụng về theo đuổi, nhiệt tình yêu đương, Thích Vân Tô đều đã nhìn thấy qua, còn hiện tại... xuất hiện thêm hai năm mới, tình yêu của Hạ Dương, ánh mắt của Hạ Dương, tất cả đều dừng trên người anh.

Không thể, không phải là sự thật, vô số lần Thích Vân Tô tự cảnh cáo mình, nhưng khi phải đối mặt với công việc của cuộc sống mới này, anh vô thức dần thích nghi với những ký ức mới kia.

"Sao lại không phải là sự thật?" Nhiễm Ninh khó hiểu hỏi, "Hai người có ân oán gì ngàn vạn lần đừng trút giận lên đầu em. Em và Hạ Dương chia tay rất gọn gàng, mối liên hệ giữa em và cậu ta chỉ có anh. Ngày đó tình cờ gặp nhau nên quyết định đi ăn cơm, cũng đã gọi điện cho anh nhưng anh bảo bận tăng ca không tới tham gia được."

Bữa tối ở căng tin, Nhiễm Ninh mới ăn được có mấy miếng, từ đầu đến cuối nóng lòng phủi sạch quan hệ.

Thích Vân Tô đang ở công ty thì bị một cuộc điện thoại của Nhiễm Ninh gọi xuống, anh cảm thấy rất có lỗi khi đối mặt với Nhiễm Ninh, bàn tay liên tục mân mê cốc cà phê, nói: "Hai người sao có thể chia tay được?"

Chỉ có "hai người", không có tên gọi cụ thể, không có một chữ dư thừa. Nhiễm Ninh còn đang định bảo Thích Vân Tô gọi đồ ăn thì anh đã dứt khoát hỏi ra miệng.

Từ lúc xuống căng tin đến lúc ngồi xuống đối diện với Nhiễm Ninh, thần kinh của Thích Vân Tô căng như dây đàn, cảm xúc mất ổn định, chỉ thấy xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bộ dáng cẩn thận nghiêm túc, không chút qua loa.

Anh cảm thấy xấu hổ vì "thế giới" này...

Ở "thế giới" này, anh đang sở hữu bạn trai của người ngồi đối diện mình.

Thích Vân Tô hỏi trực tiếp, Nhiễm Ninh cũng trả lời trực tiếp.

Nhiễm Ninh lại vừa giải thích vừa phủi sạch một phen, cuối cùng dừng lại một phút, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thích Vân Tô, hỏi: "Hạ Dương nói năm sau anh chuẩn bị từ chức tách ra kinh doanh một mình, có phải là vì vậy mà áp lực quá lớn, tinh thần bị ảnh hưởng không?"

"Anh không sao." Thích Vân Tô ngẩng mặt lên nhìn Nhiễm Ninh, nhưng chỉ nhìn rồi lại bận rộn dời tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng vào cô gái này quá lâu.

"Anh có gì đó rất không đúng..." Nhiễm Ninh thăm dò, "Hạ Dương bảo em qua đây giải thích với anh, nhưng em lại cảm thấy không phải anh tức giận vì em và cậu ta ăn cơm với nhau?"

Thích Vân Tô nói lại một lần nữa "anh không sao", uống một hớp cà phê rồi bổ sung, "Anh không tức giận."

Chỉ là hoang mang rối loạn mà thôi.

Ngay cả khi đây là một thế giới giả dối, Thích Vân Tô cũng không thể chấp nhận được chuyện mình đã phá hư trật tự vốn có.

Ký ức và sự thật trước mắt đều đang nói cho Thích Vân Tô biết, chỉ cần chấp nhận là anh sẽ được sống hạnh phúc. Anh và Hạ Dương ở bên nhau, được Nhiễm Ninh tán thành, không xuất hiện tình tiết chen chân hay đập chậu cướp bông, tình cảm của Hạ Dương và Nhiễm Ninh nảy sinh mâu thuẫn và dần dần trở nên xa cách trong khoảng thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, sau đó hòa bình chia tay, sự tham gia của Thích Vân Tô cũng không hề làm mất cân bằng tình bạn giữa ba người.

Sau khi Hạ Dương và Thích Vân Tô uống say rồi phát sinh quan hệ, Hạ Dương dọn vào nhà anh ở luôn, đến một ngày cuối tuần, Nhiễm Ninh tới tìm Thích Vân Tô mượn xe, phát hiện mối quan hệ của bọn họ. Lúc ấy Nhiễm Ninh khiếp sợ chỉ tay vào mũi Hạ Dương, mắng: "Ai cho cậu lá gan đó hả?!"

Cô xông vào nhà, cầm một chiếc giày cao gót đuổi giết Hạ Dương, Hạ Dương vừa kêu gào oai oái vừa hô "liên quan quái gì đến chị" rồi trốn sau lưng Thích Vân Tô.

Nhiễm Ninh nói với Thích Vân Tô: "Anh tránh ra một chút, để em giúp anh dạy dỗ cậu ta!"

Sau đó quay sang quát Hạ Dương: "Tôi thật không ngờ cậu còn có bản lĩnh này, cậu cong thì mặc kệ cậu, cậu lại dám nhớ thương ông chủ Thích?!"

Hạ Dương chưa kịp trả lời thì bị Thích Vân Tô túm tay đẩy mạnh vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, mối quan hệ của hai người khi đó đã cho Thích Vân Tô tự tin và dũng cảm, quyết định thẳng thắn với Nhiễm Ninh: "Là anh chủ động."

Nhiễm Ninh lắc đầu muốn phản bác gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt áy náy của Thích Vân Tô, cô không nói nên lời, chỉ có thể quay người rời đi.

Sau khi cảnh tượng đó xuất hiện trong đầu, giờ phút này Thích Vân Tô lại cảm thấy áy náy khi đứng trước mặt Nhiễm Ninh, nhưng hiện tại anh không có tự tin, cũng không có dũng cảm, bữa tối kéo dài đến khi kết thúc mà không mở miệng nói được mấy câu.

Trước khi tan cuộc, Thích Vân Tô hỏi Nhiễm Ninh: "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi?"

Nhiễm Ninh xua tay, chỉ về hướng trạm tàu điện ngầm gần nhất, mắt vẫn quan sát Thích Vân Tô.

"Để anh lái xe đưa em đi." Thích Vân Tô nhìn đôi giày đế bằng của Nhiễm Ninh, "Quay lại bệnh viện trực ban à?"

"Nói thật đi, có phải là anh không muốn tiếp tục mối quan hệ với Hạ Dương, muốn chia tay nhưng không mở miệng được?" Nhiễm Ninh thở dài, cô rất muốn hỏi câu này nhưng đến tận lúc tạm biệt nhau mới hỏi được, ra dáng người từng trải nói tiếp: "Chuyện này thực sự không thể kéo dài đâu, Hạ Dương rất tốt, nhưng thiếu chín chắn, ở bên cạnh cậu ấy cuộc sống vô cùng bình thường, thậm chí còn dễ xảy ra mâu thuẫn, chẳng có chút ăn ý và tình cảm mãnh liệt nào."

"Không phải." Thích Vân Tô phủ nhận.

"Hạ Dương thích hợp làm bạn bè hơn là người yêu."

"Anh rất... yêu cậu ấy."

Thích Vân Tô không biết nên khiêm tốn uyển chuyển nói "thích" hay là mạnh mẽ bày tỏ nói "yêu", nên nói "cậu ấy" hay trực tiếp nói ra là "Hạ Dương", chỉ có mấy chữ ngắn ngủi cũng đủ làm Thích Vân Tô do dự chọn lựa.

Đầu tháng 12, đường phố ngập trong bầu không khí lãng mạn cổ tích, gió thổi tung những bông tuyết rơi đêm qua, Thích Vân Tô đứng bên cạnh một cái cây, ánh sáng đèn đường rực rỡ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của anh, phủ thêm vài sắc màu tone ấm.

Ngoại hình của anh ưa nhìn, tuy hơi gầy và trắng, trông có vẻ xanh xao nhưng lúc nào cũng đóng bộ tây trang nghiêm chỉnh, vẫn có nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Mày rậm mắt sâu, khí chất ổn trọng, tinh thần đang hơi sa sút, thêm một ít lạnh lùng, không thiếu người qua đường quay đầu lại nhìn anh.

Thích Vân Tô chần chừ một lúc, bổ sung: "Cho dù là làm bạn bè hay làm người yêu, cậu ấy vẫn là người mà anh quý trọng."

Giống như đang trả lời Nhiễm Ninh, cũng giống như đang tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me