LoveTruyen.Me

Dam My Song Tinh Cao H Cau Dung Co Ma Qua Dang


Mục Ninh tự cảm thấy mình sắp bay màu rồi. Cái tên Lục Kình Vũ kia điên rồi hay sao mà có thể mua nhiều thứ không đứng đắn như vậy chứ. Lục Kình Vũ dường như không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên pha chút tức giận của Mục Ninh mà kéo chân cậu về phía hắn. Hắn tách hai chân cậu ra, kéo chiếc khăn tay hắn nhét vào người cậu từ sáng rồi đưa lên mũi ngửi. Mục Ninh nghi ngờ hắn là tên biến thái. Hành động của hắn làm cậu ngại đỏ hết cả mặt. Hắn đứng dậy đi kiếm một cái khung ảnh, dùng máy sấy tóc sấy khô tờ khăn giấy rồi lồng vào khung ảnh ấy, để trên đầu bàn học của hắn. Thật có ý chí học tập!

- Được rồi. Giờ thì em nhắc lại cho tôi nghe câu nói vừa nãy em vừa nói xem. – vừa nói hắn vừa lấy từ trong túi đồ hắn mua về ra một món đồ mà cậu nhìn cũng chả biết đó là gì. Cái tên Vương Thiên kia vì sở thích cá nhân nhưng sợ người thương dùng đồ bên ngoài không an toàn nên đã chi tiền lớn để vừa sản xuất vừa tiêu thụ vừa buôn bán. Vậy nên hắn chỉ cần đi tới và hốt về thôi. Vừa chất lượng vừa số tiền hắn đổ vào đó không lãng phí. Hắn biết tên đó cũng chỉ đem đi vào bang Thiên Uyển phát triển bang mà thôi. Ha ha đúng là đồ tốt. Rung mạnh, êm, dòng điện lưu vừa phải, có nhiều đầu thay phù hợp cơ địa. Đánh giá năm sao.

Mục Ninh có ngu mới dám nhắc lại câu nói vừa nãy. Lúc nãy cậu chỉ hơi bốc đồng thôi, chỉ là hơi thôi mà. Cậu biết hắn yêu cậu mà. Huhu

- Không có gì, không có gì. Tôi nói là cậu thật đẹp trai.

- Ái chà chà vậy sao? Từ giờ bé cưng đổi cách xưng hô đi. Tôi là ông xã của bé mà. Vì bé cưng đã khen tôi đẹp trai nên tôi quyết định cho bé thử đồ tốt.

Nói rồi hắn kéo chân cậu lại, tách hai chân cậu ra rồi dí đầu của dụng cụ vào hạt đậu nhỏ giữa hai chân cậu. Trời đất quỷ thần thiên địa, là máy rung. Hắn gắn đầu rung chuyên dụng cho hột le vào rồi dí vào hột le của cậu. Có còn tình người không. Cậu bị bất ngờ, một luồn tê dại truyền thẳng từ phía dưới lên tới đại não.

- Ưm... ưm... lấy... lấy ra đi... xin cậu... khó... khó chịu quá...

- Là ông xã cơ. Bé cưng không ngoan. – vừa nói hắn vừa gạt công tắc rung lên chế độ cao nhất đồng thời nhấn chế độ dòng điện

- Á... gì vậy?... có điện... giật... giật... đừng mà... giật nát le rồi... rụng... muốn rụng le...

- Không rụng được, không rụng được. Hột le của bé dâm như vậy. Sao mà rụng được. Có khi còn không đủ với bé cưng.

Chỉ tầm năm phút sau, Mục Ninh liền triều suy. Hắn cũng không dí cậu nữa. Đồ hắn mua còn nhiều mà. Phải thử từ từ. Vấn đề là, hắn nứng rồi.

Giải phóng cội căn đã cương cứng từ lâu. Kình Vũ tắt máy rung để sang một bên rồi một đường đâm lút cán vào sau trong cơ thể Mục Ninh. Cậu trợn tròn mắt không kịp thở, bị hắn thúc đến cảm thấy trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo lên hết. Nắm lấy một bên bắp tay hắn, dùng hết sức van xin:

- Chiều... chiều tôi... tôi còn... đi học...ưm...aaa...nhẹ...nhẹ thôi...

- Ok vợ yêu. Anh bắn hai lần sẽ cho vợ nghỉ nha

Thật ra cậu cũng sướng lắm chứ. Nhưng chơi cũng vừa phải thôi, cậu còn đi học nữa mà. Bao giờ cậu nghỉ thì có thể chiều theo ý hắn chút. Làm hắn bắn hai lần thành công trút hết sức lực của cậu. Hắn rút dương vật ra, quay qua chọn một dương cụ thô to màu đen có gai xung quanh rồi đem miệng huyệt của cậu chặn lại. Thỏa mãn bé cục cưng của hắn đi tắm sạch sẽ rồi ôm cục cưng khò khò tới chiều. Hình như chiều nay bé cưng còn có tiết học mà.

❻⓿ Lễ nên hăng ghê.  sản phẩm mạnh tay luôn. Qua lễ sủi tiếp❻⓿

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me