Dam My Sung Phu
Editor: demcodon
Trấn Long Nữ là một trấn gần nhất thôn của bọn người Hoắc An Lăng. Truyền thuyết nơi này thì ra là từ dòng suối thật lớn trên núi, đã từng có một nông phu đốn củi trẻ tuổi, lúc đang đốn củi khát nước thì tới nơi này uống nước ngẫu nhiên gặp một nữ tử bị thương.
Bởi vì đối phương bị thương rất nghiêm trọng cho nên nông phu trẻ tuổi phát hiện nữ tử ở bên cạnh dòng suối thì mang về nhà, hơn nữa cố gắng trị liệu cho nữ tử. Sau khi thương thế tốt lên thì nữ tử có tâm hồn đơn thuần mập mờ hứa hẹn, nông phu trẻ tuổi kết thành phu thê với nữ tử đó.
Về sau vì để cho thê tử của mình trải qua cuộc sống tốt cho nên nông phu trẻ tuổi cố gắng phấn đấu, cuối cùng thi đậu Trạng nguyên. Chờ đến lúc tuổi già thì nông phu đã không còn trẻ tuổi, hoặc là nói là đại quan mang theo thê tử của mình từ quan quy ẩn đến nơi bọn họ gặp nhau, đặt mua một chút ruộng trải qua cuộc sống an ổn yên tĩnh.
Mà khi lúc người nam nhân này sắp chết thì thê tử của hắn mới nói cho hắn biết, thì ra nàng là Thần Long bảo vệ dòng suối trên núi này. Bởi vì cảm kích đối phương lúc còn trẻ tuổi ra tay trợ giúp cho nên lấy thân báo đáp, về sau lại cảm động với tình nghĩa thâm sâu chung thủy của đối phương đối với mình như thế, bởi vậy quyết định làm bạn trọn đời với hắn.
Cuối cùng hai người biến thành tiên rời đi để lại truyền thuyết Long Nữ, chỗ đó cũng dần dần trở thành trấn Long Nữ. Cho đến ngày nay, trên trấn Long Nữ còn có một dòng suối. Hàng năm đều có người trẻ tuổi cả trai lẫn gái đi vào trong đó cúng vái, hy vọng tình cảm của bọn họ cũng có thể giống như nông phu và Long Nữ mỹ mãn như vậy.
Hoắc An Lăng đối với câu chuyện thần thoại nông phu và dòng suối trên núi có chút điền văn này không quan tâm. Dù sao câu chuyện thần thoại cổ đại như Thất tiên nữ, Bạch nương tử, Chức Nữ gì đấy ở Trung Quốc đều nắm một đống to.
Bất quá có lẽ A Thập sẽ thích, dứt khoát lần sau dẫn A Thập đi tham quan dòng suối trên núi đó thì được rồi. Nghĩ như vậy Hoắc An Lăng lanh tay lẹ chân đưa thảo dược cho tiểu thị tiệm thuốc bắc, sau đó chờ đối phương kiểm hàng trả thù lao.
"Đây, Hoắc tiểu ca, lần sau có thảo dược gì tốt nhớ tiếp tục mang đến nha!" Chưởng quầy tiệm thuốc bắc cười tủm tỉm vỗ bả vai Hoắc An Lăng —— mặc dù nói thảo dược ở bên trong không có gì như linh chi, nhân sâm hay các loại như linh hồn trời bảo vật đất nhưng mà tất cả những dược liệu thu từ phía Hoắc tiểu ca có thể trực tiếp bán ra mà không giống như những người khác còn phải một lần nữa chọn lựa phân loại rồi hợp tác làm tiếp như thế.
"Đó là đương nhiên rồi, đúng rồi chưởng quầy, ta còn muốn một ít... giống như những thứ vừa rồi, đều có một chút." Hoắc An Lăng đếm ra một ít tiền sau đó lần lượt mang trở về.
"Dễ mà dễ mà, bất quá ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cũng không biết xem bệnh lại mua những thứ đó về làm gì?" Chưởng quầy một bên dặn dò gọi tiểu nhị vừa có chút nhiều chuyện hỏi.
"Đương nhiên là mua về ăn rồi." Hoắc An Lăng gói kỹ một bao đồ đạc lớn thả vào trong ba lô sau đó cười ra khỏi tiệm thuốc bắc.
Lúc này đã là giữa trưa nên Hoắc An Lăng đứng ở trên đường phố nhìn chung quanh một chút, sau đó đi đến một quán nhỏ gọi một phần mì Dương Xuân.
Mì Dương Xuân nghe êm tai, trên thực tế là một loại không thêm nguyên liệu gì trước đó, tối đa chỉ có một chút hành cắt nhỏ vào tô mì. Bất quá tiện nghi, bao ăn no.Một bên lùa mì trong tô che mặt, Hoắc An Lăng nghĩ đến trứng gà cũng bán đi, dược thảo gì cũng bán đi, còn lại chính là nên mua quần áo trả lại cho Kỷ phu tử, còn có đồ gia vị và thịt...
Lấp đầy bụng xong Hoắc An Lăng đi vào trong tiệm thợ may phía trước chọn một xấp vải màu xanh, dựa theo bộ y phục lúc trước Kỷ phu tử nói cho tiểu thị làm nhỏ một chút. Sau khi thanh toán tiền đặt cọc Hoắc An Lăng lại đi mua đồ gia vị.
Ở triều đại này mặc dù không có đủ loại gia vị như Hoắc An Lăng sống ở thế giới trước nhưng tìm kỹ thì vẫn có không ít gia vị rất thú vị.
Giống như tương, ở đây cũng không có tương đậu mà là một loại dùng thịt khô làm nguyên liệu, cộng thêm cơm rượu, muối ăn hòa tan với ly rượu. Sau đó để trong thùng kín trăm ngày mà chế thành tương đen.
Bởi vì loại phương pháp này làm ra có thể làm thành tương thỏ, tương cá, tương hạt cải vv...., thậm chí ngay cả trứng kiến cũng có thể chế thành tương. Bất quá giá cả cũng có chút quý khó mua được, dù sao cũng là thịt thôi.
Hoắc An Lăng vẫn là mua một lon —— bởi vì đậu nành chỉ có thể lấy ra mài thành sữa đậu nành và nở thành giá. Trên cơ bản ngoại trừ tháng chín là không có có dư bao nhiêu đậu nành rãnh rỗi. Cho nên muốn làm ra tương đậu gì tự nhiên cũng phải đợi cho đến lúc đó.
Đi dạo một vòng ở tiệm gia vị cũng không có phát hiện cây ớt, Hoắc An Lăng chỉ phải chọn hoa tiêu, củ gừng, quả thù du, tỏi gì đó cầm đi tính tiền —— mặc dù có hoa tiêu đúng vị nhưng là thiếu đi cảm giác kích thích của cây ớt, cảm thấy không đúng mùi vị lắm.
Hoắc An Lăng nhờ chưởng quầy lại lưu ý một chút cây ớt rồi đi ra cửa hàng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, bước chân nhanh hơn đi về phố bán thịt.
"Hừm, Hoắc tiểu ca! Hôm nay muốn mua cái gì?" Trịnh đồ tể lưu loát dùng đao cắt một miếng mỡ nhiều thịt ít rồi dùng đao cắt một cái lỗ hổng ở bên trên da, cầm lấy ba cọng rơm rạ chà xát sau đó xuyên qua cái lỗ hổng kia đưa cho phu nhân đứng một bên.
"Vẫn là thịt nhiều ít mỡ, xương, đúng rồi còn thêm miếng mỡ lá." Hoắc An Lăng tính toán rồi đưa tiền tới.
"Ta vẫn không rõ, thịt nạc dâm có gì ăn ngon, xương cũng không có nhiều thịt... Hoắc tiểu ca, ngươi có thể đừng nghĩ rằng tiện nghi mà để đói mình chứ..."
Nghe Trịnh đồ tể vừa nói vừa cắt thịt Hoắc An Lăng chỉ có thể tiểu nhân trong lòng nâng trán —— lại tới nữa, hắn cũng không rõ thân mình cao một mét tám mấy còn vẫn là rất cường tráng, dáng người cao ngất sao lại bị cho rằng không có ăn chứ?
Hơn nữa, nhìn thấy miếng thịt đầy mỡ trắng bóng kia Hoắc An Lăng cảm giác mình thiệt tình không tiếp nhận được.
"Mặc dù xương là tiện nghi một chút, nhưng mà so với ngươi lấy về ném đi thì bán cho ta không phải là buôn bán lời ư? Vả lại nói, xương cũng có phương pháp ăn xương đấy."
Hoắc An Lăng lấy thịt, dầu và xương cột lại xong, đột nhiên nhớ tới mình hẳn là đi vào trong tiệm hoa quả khô xem một chút. Vì vậy lại xoay người đi về phía một đầu phố khác. Vừa đi chưa được mấy bước đột nhiên một hồi tiếng thét to hấp dẫn sự chú ý của hắn.
"Cho nên nói các ngươi một đám người ngu ngốc đần độn bị trúng kế điệu hổ ly sơn của người khác, chỉ để lại bên cạnh Vương gia mấy tên hộ vệ?"
Một tiếng bình tĩnh vang lên, giọng điệu nghe như bình tĩnh này lại không ngăn lại cứ thế mà đè lên một thủ lĩnh hộ vệ đang nửa quỳ trên mặt đất không ngẩng đầu được lên.
"Uổng phí các ngươi vẫn là tinh anh của nước Cảnh ta, hiện tại xem ra tất cả đều là một đám thùng cơm!"
Theo tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng bình tĩnh kia cũng trở nên hung ác nham hiểm.
"Xuống dưới lĩnh phạt."
"Vâng." Thủ lĩnh hộ vệ căn bản không dám lau mồ hôi lạnh đang lăn xuống thái dương, chỉ phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi gian phòng.
"Truyền lệnh xuống, trong phạm vi cả nước bí mật tìm kiếm Thẩm vương gia!"
"Nhưng mà... chỗ Hoàng thượng..."
"Cho nên mới muốn "bí mật" tìm kiếm, có biết không? Nếu để cho ta biết rõ các ngươi và những hộ vệ kia không có đầu óc giống nhau..."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!"
* * *
Lúc Hoắc An Lăng trở lại trong thôn thì trời đã sắp tối. Màu đỏ cam của ánh sáng mặt trời dần dần bị màu đen chung quanh cắn nuốt, trong thôn dần dần người kêu hài tử hoặc là tiếng hán tử canh tác ở trong ruộng về nhà ăn cơm, còn có tiếng chó nhẹ sủa "gâu gâu".
Khi Hoắc An Lăng đi đến bên ngoài sân nhỏ của Kỷ phu tử thì hắn nghe được tiếng khóc, là tiếng A Thập khóc.
Làm sao vậy?
Hoắc An Lăng lại không hề nghĩ ngợi, trong nội tâm hoảng hốt chạy vào trong sân, vừa vào cửa đã nhìn thấy A Thập khóc đến thở không ra hơi, Kỷ phu tử một bên cũng là một khuôn mặt hiện lên đau khổ.
Nghe thấy tiếng động hai người xoay đầu lại, Kỷ phu tử là ánh mắt sáng ngời trên mặt rõ ràng hiện ra sắc mặt vui mừng, mà A Thập càng đơn giản trực tiếp đưa tay về phía Hoắc An Lăng: "A Thập! A Thập ô ô ô...!"
Thật nhiều năm về sau Hoắc An Lăng đều rõ ràng nhớ kỹ một khắc này, hắn tin tưởng mình bước đầu tiên về phía người trước mắt này là đúng.
Chuyện kia về sau đến tột cùng đi có xa lắm không, giữa lúc gặp qua cái gì có lẽ chính hắn cũng chưa từng nhớ rõ. Nhưng không thể phủ nhận chính là đoạn khoảng cách dài dòng buồn chán này chiếm giữ sở hữu tất cả sinh mạng của hắn. Sau này có thể thực hiện phương hướng, cũng làm cho hắn làm việc nghĩa không được chùn bước đi xuống.
Hoắc An Lăng biết rõ tính tình của A Thập hiện tại không khác gì tiểu hài tử, tiểu hài tử thường dùng một phương pháp biểu đạt tình cảm của mình là khóc.
Mà theo giọng của A Thập nghe có chút khàn thì có lẽ y đã khóc thời gian dài rồi.
Hoắc An Lăng biết rõ mình trở về hơi trễ vì vậy giang hai tay cánh tay ôm thật chặt y, ngay cả ba lô cũng không có buông xuống, rất đau lòng nên bàn tay lớn khẽ nhẹ nhàng vuốt ve lưng của A Thập: "A Thập ngoan nha, chớ sợ chớ sợ nha..., ta đã trở về, không khóc không khóc."
"Ta... ta còn tưởng rằng A Lăng bị "lão hổ tinh" bắt đi rồi... nấc, hoặc là A Lăng không cần ta nữa... ô ô..." A Thập khóc đến độ có chút nấc.
Sáng nay thái độ của A Lăng đối với y có chút lạnh nhạt làm cho A Thập mẫn cảm cảm thấy có chút bất an. Y không biết mình có phải là làm chuyện gì để cho hắn tức giận hay không, cho nên chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Khi sắc trời dần dần tối từng nhà từng nhà khác nổi lên khói bếp nhưng Hoắc An Lăng lại hoàn toàn không thấy làm cho y khủng hoảng. Y sợ hãi, sợ hãi đối phương không cần mình nữa.
Nhưng y ngoại trừ A Lăng thì không còn có gì nữa, y muốn A Lăng, cũng chỉ muốn A Lăng. Dù cho có Kỷ phu tử cũng không dùng được, bởi vì ở trong lòng của A Thập thì A Lăng chính là tất cả của y.
Trấn Long Nữ là một trấn gần nhất thôn của bọn người Hoắc An Lăng. Truyền thuyết nơi này thì ra là từ dòng suối thật lớn trên núi, đã từng có một nông phu đốn củi trẻ tuổi, lúc đang đốn củi khát nước thì tới nơi này uống nước ngẫu nhiên gặp một nữ tử bị thương.
Bởi vì đối phương bị thương rất nghiêm trọng cho nên nông phu trẻ tuổi phát hiện nữ tử ở bên cạnh dòng suối thì mang về nhà, hơn nữa cố gắng trị liệu cho nữ tử. Sau khi thương thế tốt lên thì nữ tử có tâm hồn đơn thuần mập mờ hứa hẹn, nông phu trẻ tuổi kết thành phu thê với nữ tử đó.
Về sau vì để cho thê tử của mình trải qua cuộc sống tốt cho nên nông phu trẻ tuổi cố gắng phấn đấu, cuối cùng thi đậu Trạng nguyên. Chờ đến lúc tuổi già thì nông phu đã không còn trẻ tuổi, hoặc là nói là đại quan mang theo thê tử của mình từ quan quy ẩn đến nơi bọn họ gặp nhau, đặt mua một chút ruộng trải qua cuộc sống an ổn yên tĩnh.
Mà khi lúc người nam nhân này sắp chết thì thê tử của hắn mới nói cho hắn biết, thì ra nàng là Thần Long bảo vệ dòng suối trên núi này. Bởi vì cảm kích đối phương lúc còn trẻ tuổi ra tay trợ giúp cho nên lấy thân báo đáp, về sau lại cảm động với tình nghĩa thâm sâu chung thủy của đối phương đối với mình như thế, bởi vậy quyết định làm bạn trọn đời với hắn.
Cuối cùng hai người biến thành tiên rời đi để lại truyền thuyết Long Nữ, chỗ đó cũng dần dần trở thành trấn Long Nữ. Cho đến ngày nay, trên trấn Long Nữ còn có một dòng suối. Hàng năm đều có người trẻ tuổi cả trai lẫn gái đi vào trong đó cúng vái, hy vọng tình cảm của bọn họ cũng có thể giống như nông phu và Long Nữ mỹ mãn như vậy.
Hoắc An Lăng đối với câu chuyện thần thoại nông phu và dòng suối trên núi có chút điền văn này không quan tâm. Dù sao câu chuyện thần thoại cổ đại như Thất tiên nữ, Bạch nương tử, Chức Nữ gì đấy ở Trung Quốc đều nắm một đống to.
Bất quá có lẽ A Thập sẽ thích, dứt khoát lần sau dẫn A Thập đi tham quan dòng suối trên núi đó thì được rồi. Nghĩ như vậy Hoắc An Lăng lanh tay lẹ chân đưa thảo dược cho tiểu thị tiệm thuốc bắc, sau đó chờ đối phương kiểm hàng trả thù lao.
"Đây, Hoắc tiểu ca, lần sau có thảo dược gì tốt nhớ tiếp tục mang đến nha!" Chưởng quầy tiệm thuốc bắc cười tủm tỉm vỗ bả vai Hoắc An Lăng —— mặc dù nói thảo dược ở bên trong không có gì như linh chi, nhân sâm hay các loại như linh hồn trời bảo vật đất nhưng mà tất cả những dược liệu thu từ phía Hoắc tiểu ca có thể trực tiếp bán ra mà không giống như những người khác còn phải một lần nữa chọn lựa phân loại rồi hợp tác làm tiếp như thế.
"Đó là đương nhiên rồi, đúng rồi chưởng quầy, ta còn muốn một ít... giống như những thứ vừa rồi, đều có một chút." Hoắc An Lăng đếm ra một ít tiền sau đó lần lượt mang trở về.
"Dễ mà dễ mà, bất quá ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cũng không biết xem bệnh lại mua những thứ đó về làm gì?" Chưởng quầy một bên dặn dò gọi tiểu nhị vừa có chút nhiều chuyện hỏi.
"Đương nhiên là mua về ăn rồi." Hoắc An Lăng gói kỹ một bao đồ đạc lớn thả vào trong ba lô sau đó cười ra khỏi tiệm thuốc bắc.
Lúc này đã là giữa trưa nên Hoắc An Lăng đứng ở trên đường phố nhìn chung quanh một chút, sau đó đi đến một quán nhỏ gọi một phần mì Dương Xuân.
Mì Dương Xuân nghe êm tai, trên thực tế là một loại không thêm nguyên liệu gì trước đó, tối đa chỉ có một chút hành cắt nhỏ vào tô mì. Bất quá tiện nghi, bao ăn no.Một bên lùa mì trong tô che mặt, Hoắc An Lăng nghĩ đến trứng gà cũng bán đi, dược thảo gì cũng bán đi, còn lại chính là nên mua quần áo trả lại cho Kỷ phu tử, còn có đồ gia vị và thịt...
Lấp đầy bụng xong Hoắc An Lăng đi vào trong tiệm thợ may phía trước chọn một xấp vải màu xanh, dựa theo bộ y phục lúc trước Kỷ phu tử nói cho tiểu thị làm nhỏ một chút. Sau khi thanh toán tiền đặt cọc Hoắc An Lăng lại đi mua đồ gia vị.
Ở triều đại này mặc dù không có đủ loại gia vị như Hoắc An Lăng sống ở thế giới trước nhưng tìm kỹ thì vẫn có không ít gia vị rất thú vị.
Giống như tương, ở đây cũng không có tương đậu mà là một loại dùng thịt khô làm nguyên liệu, cộng thêm cơm rượu, muối ăn hòa tan với ly rượu. Sau đó để trong thùng kín trăm ngày mà chế thành tương đen.
Bởi vì loại phương pháp này làm ra có thể làm thành tương thỏ, tương cá, tương hạt cải vv...., thậm chí ngay cả trứng kiến cũng có thể chế thành tương. Bất quá giá cả cũng có chút quý khó mua được, dù sao cũng là thịt thôi.
Hoắc An Lăng vẫn là mua một lon —— bởi vì đậu nành chỉ có thể lấy ra mài thành sữa đậu nành và nở thành giá. Trên cơ bản ngoại trừ tháng chín là không có có dư bao nhiêu đậu nành rãnh rỗi. Cho nên muốn làm ra tương đậu gì tự nhiên cũng phải đợi cho đến lúc đó.
Đi dạo một vòng ở tiệm gia vị cũng không có phát hiện cây ớt, Hoắc An Lăng chỉ phải chọn hoa tiêu, củ gừng, quả thù du, tỏi gì đó cầm đi tính tiền —— mặc dù có hoa tiêu đúng vị nhưng là thiếu đi cảm giác kích thích của cây ớt, cảm thấy không đúng mùi vị lắm.
Hoắc An Lăng nhờ chưởng quầy lại lưu ý một chút cây ớt rồi đi ra cửa hàng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, bước chân nhanh hơn đi về phố bán thịt.
"Hừm, Hoắc tiểu ca! Hôm nay muốn mua cái gì?" Trịnh đồ tể lưu loát dùng đao cắt một miếng mỡ nhiều thịt ít rồi dùng đao cắt một cái lỗ hổng ở bên trên da, cầm lấy ba cọng rơm rạ chà xát sau đó xuyên qua cái lỗ hổng kia đưa cho phu nhân đứng một bên.
"Vẫn là thịt nhiều ít mỡ, xương, đúng rồi còn thêm miếng mỡ lá." Hoắc An Lăng tính toán rồi đưa tiền tới.
"Ta vẫn không rõ, thịt nạc dâm có gì ăn ngon, xương cũng không có nhiều thịt... Hoắc tiểu ca, ngươi có thể đừng nghĩ rằng tiện nghi mà để đói mình chứ..."
Nghe Trịnh đồ tể vừa nói vừa cắt thịt Hoắc An Lăng chỉ có thể tiểu nhân trong lòng nâng trán —— lại tới nữa, hắn cũng không rõ thân mình cao một mét tám mấy còn vẫn là rất cường tráng, dáng người cao ngất sao lại bị cho rằng không có ăn chứ?
Hơn nữa, nhìn thấy miếng thịt đầy mỡ trắng bóng kia Hoắc An Lăng cảm giác mình thiệt tình không tiếp nhận được.
"Mặc dù xương là tiện nghi một chút, nhưng mà so với ngươi lấy về ném đi thì bán cho ta không phải là buôn bán lời ư? Vả lại nói, xương cũng có phương pháp ăn xương đấy."
Hoắc An Lăng lấy thịt, dầu và xương cột lại xong, đột nhiên nhớ tới mình hẳn là đi vào trong tiệm hoa quả khô xem một chút. Vì vậy lại xoay người đi về phía một đầu phố khác. Vừa đi chưa được mấy bước đột nhiên một hồi tiếng thét to hấp dẫn sự chú ý của hắn.
"Cho nên nói các ngươi một đám người ngu ngốc đần độn bị trúng kế điệu hổ ly sơn của người khác, chỉ để lại bên cạnh Vương gia mấy tên hộ vệ?"
Một tiếng bình tĩnh vang lên, giọng điệu nghe như bình tĩnh này lại không ngăn lại cứ thế mà đè lên một thủ lĩnh hộ vệ đang nửa quỳ trên mặt đất không ngẩng đầu được lên.
"Uổng phí các ngươi vẫn là tinh anh của nước Cảnh ta, hiện tại xem ra tất cả đều là một đám thùng cơm!"
Theo tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng bình tĩnh kia cũng trở nên hung ác nham hiểm.
"Xuống dưới lĩnh phạt."
"Vâng." Thủ lĩnh hộ vệ căn bản không dám lau mồ hôi lạnh đang lăn xuống thái dương, chỉ phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi gian phòng.
"Truyền lệnh xuống, trong phạm vi cả nước bí mật tìm kiếm Thẩm vương gia!"
"Nhưng mà... chỗ Hoàng thượng..."
"Cho nên mới muốn "bí mật" tìm kiếm, có biết không? Nếu để cho ta biết rõ các ngươi và những hộ vệ kia không có đầu óc giống nhau..."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!"
* * *
Lúc Hoắc An Lăng trở lại trong thôn thì trời đã sắp tối. Màu đỏ cam của ánh sáng mặt trời dần dần bị màu đen chung quanh cắn nuốt, trong thôn dần dần người kêu hài tử hoặc là tiếng hán tử canh tác ở trong ruộng về nhà ăn cơm, còn có tiếng chó nhẹ sủa "gâu gâu".
Khi Hoắc An Lăng đi đến bên ngoài sân nhỏ của Kỷ phu tử thì hắn nghe được tiếng khóc, là tiếng A Thập khóc.
Làm sao vậy?
Hoắc An Lăng lại không hề nghĩ ngợi, trong nội tâm hoảng hốt chạy vào trong sân, vừa vào cửa đã nhìn thấy A Thập khóc đến thở không ra hơi, Kỷ phu tử một bên cũng là một khuôn mặt hiện lên đau khổ.
Nghe thấy tiếng động hai người xoay đầu lại, Kỷ phu tử là ánh mắt sáng ngời trên mặt rõ ràng hiện ra sắc mặt vui mừng, mà A Thập càng đơn giản trực tiếp đưa tay về phía Hoắc An Lăng: "A Thập! A Thập ô ô ô...!"
Thật nhiều năm về sau Hoắc An Lăng đều rõ ràng nhớ kỹ một khắc này, hắn tin tưởng mình bước đầu tiên về phía người trước mắt này là đúng.
Chuyện kia về sau đến tột cùng đi có xa lắm không, giữa lúc gặp qua cái gì có lẽ chính hắn cũng chưa từng nhớ rõ. Nhưng không thể phủ nhận chính là đoạn khoảng cách dài dòng buồn chán này chiếm giữ sở hữu tất cả sinh mạng của hắn. Sau này có thể thực hiện phương hướng, cũng làm cho hắn làm việc nghĩa không được chùn bước đi xuống.
Hoắc An Lăng biết rõ tính tình của A Thập hiện tại không khác gì tiểu hài tử, tiểu hài tử thường dùng một phương pháp biểu đạt tình cảm của mình là khóc.
Mà theo giọng của A Thập nghe có chút khàn thì có lẽ y đã khóc thời gian dài rồi.
Hoắc An Lăng biết rõ mình trở về hơi trễ vì vậy giang hai tay cánh tay ôm thật chặt y, ngay cả ba lô cũng không có buông xuống, rất đau lòng nên bàn tay lớn khẽ nhẹ nhàng vuốt ve lưng của A Thập: "A Thập ngoan nha, chớ sợ chớ sợ nha..., ta đã trở về, không khóc không khóc."
"Ta... ta còn tưởng rằng A Lăng bị "lão hổ tinh" bắt đi rồi... nấc, hoặc là A Lăng không cần ta nữa... ô ô..." A Thập khóc đến độ có chút nấc.
Sáng nay thái độ của A Lăng đối với y có chút lạnh nhạt làm cho A Thập mẫn cảm cảm thấy có chút bất an. Y không biết mình có phải là làm chuyện gì để cho hắn tức giận hay không, cho nên chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Khi sắc trời dần dần tối từng nhà từng nhà khác nổi lên khói bếp nhưng Hoắc An Lăng lại hoàn toàn không thấy làm cho y khủng hoảng. Y sợ hãi, sợ hãi đối phương không cần mình nữa.
Nhưng y ngoại trừ A Lăng thì không còn có gì nữa, y muốn A Lăng, cũng chỉ muốn A Lăng. Dù cho có Kỷ phu tử cũng không dùng được, bởi vì ở trong lòng của A Thập thì A Lăng chính là tất cả của y.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me