LoveTruyen.Me

[ĐAM MỸ] Tà thần cấm ngụy trang nhân loại

Chương 15

teamcualuoi

Edit: Nhật Hy

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 15. "Cổ anh dài như thế, dùng làm cổ vịt cay có thể cắt thành thật nhiều khúc, ăn thật lâu nhỉ?"

Làn da trắng bệch của vị đồng nghiệp kia như càng trắng hơn, bị Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm đến lạnh cả cổ, vội đối phương rụt cái cổ duỗi dài về, chui ra khỏi gầm bàn, chột dạ xoa cổ xem máy tính, làm như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sao Tống Nam Tinh có thể buông tha cơ hội tốt như vậy được.

Người này rõ ràng là có tật giật mình, bàn làm việc của Ngô Hoài sạch sẽ như thế e là do bị đối phương cuỗm hết đồ rồi.

Tống Nam Tinh bước đến bàn làm việc của đối phương, đôi tay ấn trên lưng ghế của đối phương, cúi người thân thiện nói: "Anh đừng nghĩ là tôi dọa anh, nhà tôi ở 401, tiêu quan Ngô ở 301 dưới lầu, sáng nay tôi đi làm còn nhìn thấy anh ấy, chuyện trong nhà anh ấy đã xử lý tốt, có lẽ hai ngày tới là đi làm lại rồi. Đến lúc đó nếu anh ấy không tìm thấy đồ của mình mà hỏi tôi, tôi cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật nói khai ra anh..."

Năm ngón tay khép lại đặt lên cổ đối phương trượt lên trượt xuống một chút, Tống Nam Tinh cười hì hì nói: "Anh biết không? Tiêu quan Ngô thích ăn cổ vịt cay nhất, lúc trước anh ấy còn mời tôi ăn thử một lần. Nước chát hòa cùng hoa tiêu và ớt khô, cổ vịt kho xong thơm nức mũi, lúc ăn vớt cả cái cổ ra rồi cắt thành từng khúc nhỏ, xương thịt đều đều lại cay cay, ăn xong vẫn muốn ăn thêm nữa..."

"Cổ anh dài như thế, dùng làm cổ vịt cay có thể cắt thành thật nhiều khúc, ăn thật lâu nhỉ?" Tống Nam Tinh nói, nhẹ nhàng nuốt nước miếng.

Đồng nghiệp kia nghe tiếng nuốt nước miếng của anh, hai con mắt sưng to trên mặt thấp thỏm lo sợ rung động, run run rẩy rẩy lấy một bao nilon trong ngăn kéo bên phải đưa cho Tống Nam Tinh, lắp bắp giải thích: "Tôi tôi tôi chỉ nghĩ là anh ta đã lâu rồi không tới, mấy thứ này cũng vô dụng..."

Tống Nam Tinh nhận lấy túi nhìn thoáng qua, thấy bên trong có cuốn notebook thì khóe miệng nhếch lên, cười càng thân thiện hơn: "Anh đừng sợ, vừa rồi tôi chỉ đùa chút thôi, mọi người đều là đồng nghiệp mà, tiêu quan Ngô muốn ăn cổ vịt cũng sẽ vào tiệm mua, sao lại bắt anh làm cổ vịt chứ?"

Nghe thấy anh vẫn còn nhắc đến "cổ vịt", đồng nghiệp kia càng run hơn, giống hệt như con chim cút hoảng sợ.

Tống Nam Tinh nhìn bộ dáng run bần bật hận không thể chui xuống gầm bàn của đối phương, bắt đầu thắc mắc rốt cuộc Ngô Hoài đã làm gì trong công ty mà khiến đồng nghiệp sợ anh ta đến vậy.

Thấy đối phương không còn muốn tiếp tục giao lưu với mình, Tống Nam Tinh đành phải cầm bao nilon trở về chỗ làm việc.

Mới vừa ngồi xuống chuẩn bị xem thử notebook viết gì thì Trình Giản Ninh đã đến khều nhẹ anh. Biểu cảm Tống Nam Tinh tự nhiên, khép notebook lại: "Sao thế?"

Trình Giản Ninh bĩu môi nhìn về hướng phòng khách, nhỏ giọng nói: "Có khách tới, lễ tân bảo tôi tiếp. Không phải cậu tò mò sao, tôi dẫn cậu đi xem cho biết."

Tống Nam Tinh vừa nghe đã vội vàng nhét cả notebook lẫn bao nilon vào balo: "Tốt thật, tôi có cần phải chuẩn bị cái gì không?"

Trình Giản Ninh lấy hai chiếc áo blouse trắng được xếp gọn trong ngăn kéo ra, đưa một cái cho Tống Nam Tinh, bản thân khoác một cái: "Cậu mặc vào, đeo phù hiệu công tác nữa."

Nói xong hắn ta lại lấy ra chiếc gương nhỏ, cẩn thận chỉnh trang tóc tai mặt mũi, sau khi chắc chắn hình tượng của bản thân trông vừa chuyên nghiệp lại dễ gần mới nói với Tống Nam Tinh: "Tuy công ty chúng ta làm cố vấn tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý thì cũng là bác sĩ, cho nên phải làm thật chuyên nghiệp, thật tiêu chuẩn, để khách hàng cảm thấy đáng tin cậy."

Hắn ta có vẻ ngoài thanh tú, áo blouse rộng thùng thình che khuất mấy sợi cáp sạc kỳ quái quấn quanh người, thoạt nhìn có vẻ khá trang nghiêm.

Tống Nam Tinh khoác áo blouse trắng vào, nói: "Chúng ta cũng chỉ người bán hàng, không phải bác sĩ."

Trình Giản Ninh dùng ánh mắt trẻ con không thể dạy liếc anh một cái, lắc lắc ngón tay nói: "Trước mặt khách hàng, chúng ta không được đặt mình ở vị trí người bán. Người bán cần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mà chúng ta là trợ lý bác sĩ, cần phải giúp khách hàng chẩn đoán sơ bộ, cung cấp ý kiến, rõ chưa?"

Tống Nam Tinh: "..."

Lừa đảo, vẫn là mấy người lừa đảo.

Bạn học Tống Nam Tinh ngoan ngoãn gật đầu: "Đã biết, thưa trợ lý Trình."

Trình Giản Ninh hài lòng cười, đưa anh đến phòng khách.

Trước lúc vào cửa, hắn ta không cười nữa, nghiêm trang dặn dò Tống Nam Tinh: "Lát nữa cậu cứ đi theo sau tôi xem là được, nếu khách hàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không cần phải sợ cũng đừng lộ ra biểu cảm kích thích đến khách hàng, rõ chưa?"

Thấy Tống Nam Tinh trịnh trọng gật đầu, hắn ta mới đẩy cửa phòng khách tiến vào.

Phòng khách trang trí theo phong cách châu Âu, bày trí xa hoa thoải mái vô cùng. Khách hàng bọn họ cần tiếp ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ sát đất, sô pha nghiêng đối diện bọn họ, Tống Nam Tinh chỉ thấy một bóng dáng nam tính khoác áo lông vũ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, đối phương đứng lên, nhưng thắt lưng dường như không thể duỗi thẳng. Anh ta chào: "Bác sĩ."

Trình Giản Ninh tươi cười bắt tay đối phương, ôn hòa mời anh ta ngồi xuống: "Tôi là trợ lý của bác sĩ Triệu, tên Trình Giản Ninh, ngài họ gì?"

"Tôi họ Lý, Lý Song Nhân." Người đàn ông cong người, ôm cánh tay như sợ lạnh.

"Bác sĩ Triệu đang bận nên hiện tại tôi tới xem tình huống của anh rồi chẩn đoán sơ bộ trước, sau khi rõ bệnh, bác sĩ Triệu sẽ đến bàn bạc phương án trị liệu với anh. Trong giai đoạn này, nếu anh có yêu cầu gì xin cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn."

Đối mặt với khách hàng, Trình Giản Ninh vô cùng chuyên nghiệp nói chuyện, ôn hòa tươi cười dẫn dắt đối phương nói ra vấn đề và nhu cầu của mình.

Tống Nam Tinh ngồi cạnh hắn ta, cầm notebook vờ như ghi chép, nhưng thực tế là đang âm thầm đánh giá Lý Song Nhân đối diện.

Hiện tại là đầu tháng tư, Đồng Thành là thành phố ở trung tâm, tuy rằng thời tiết không quá ấm áp nhưng cũng chưa đến mức phải khoác áo lông vũ. Nhưng đối phương không chỉ khoác áo lông vũ, trùm kín mũ mà còn kéo khóa kéo lên tận cằm, bọc bản thân không còn kẽ hở.

Sợ lạnh?

Nhưng nhìn lại thì không hề giống, quan sát cẩn thận vẫn sẽ thấy hai bên thái dương anh ta ướt sũng mồ hôi, mặt cũng ửng hồng vì nóng.

Dưới sự dẫn dắt của Trình Giản Ninh, Lý Song Nhân dần dần mở miệng: "Tôi được bạn bè giới thiệu tới đây, nghe nói chỗ các cậu có thể giải phẫu cắt bỏ, cho, cho nên tôi mới tới đây hỏi một chút..."

Nghe thấy "giải phẫu cắt bỏ", sắc mặt Trình Giản Ninh lập tức nghiêm túc hơn chút: "Bác sĩ của bên chúng tôi đều là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, có chứng nhận hành nghề, nhưng anh nói đến giải phẫu cắt bỏ, chúng tôi không cung cấp dịch vụ như thế... Nếu anh muốn giải phẫu, tôi kiến nghị anh nên đến bệnh viện công lập."

"Nhưng bạn của tôi bảo là các cậu có thể làm, cậu ấy làm ở chỗ của các cậu mà..."

Lý Song Nhân vừa nghe thì sốt rột, anh ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, dường như dưới lớp áo lông vũ có thứ gì đó chuyển động.

Tống Nam Tinh lặng lẽ liếc mắt nhìn qua, thấy một cánh tay giãy giụa muốn thoát ra khỏi lớp áo lông vũ của Lý Song Nhân. Cánh tay ấy vô cùng nhỏ bé yếu ớt, chỉ khoảng một phần tư, một phần năm cánh tay người thường, làn da của nó xám như chì, khớp ngón tay rất dài, đầu móng tay lại bén nhọn.

Lúc này, cái tay đang liều mạng muốn thoát ra bên ngoài ấy lại bị kẹt ở cổ áo khoác lông vũ.

Lý Song Nhân chú ý tới ánh mắt Tống Nam Tinh, cúi đầu nhìn thoáng qua, hoang mang rối loạn nhét cánh tay kia vào trong lại, hai tay ôm chặt ngực như che thứ gì, sống lưng thẳng tắp lại cong xuống.

Trình Giản Ninh bày ra biểu tình khó xử: "Cái này... Theo lý thì đây là vi phạm quy định, nhưng nếu anh khăng khăng yêu cầu, tôi có thể nói giúp anh nói với bác sĩ Triệu một chút."

Lý Song Nhân vội vàng gật đầu: "Là tôi, là tôi yêu cầu."

"Vậy anh ngồi ở đây một chút, có yêu cầu gì có thể nói với đồng nghiệp của tôi, tôi đi kể chút tình hình cho bác sĩ Triệu."

Trình Giản Ninh đứng dậy, ấn bả vai Tống Nam Tinh, ánh mắt ý bảo anh ngồi đây tiếp khách, bản thân sẽ đi tìm bác sĩ Triệu.

Tống Nam Tinh ôm notebook thành thật ngồi, thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc mắt đánh giá Lý Song Nhân ngồi đối diện.

Trông Lý Song Nhân đứng ngồi không yên, đôi tay ngày càng ôm chặt lấy thân mình, thậm chí còn có chút run rẩy, mồ hôi trên thái dương thuận thế chảy xuôi theo gương mặt.

Tống Nam Tinh nhớ lời Trình Giản Ninh dặn dò, chủ động quan tâm hỏi: "Tiên sinh Lý, anh có ổn không?"

Thấy anh nhìn mình, Lý Song Nhân càng thêm hoảng loạn, anh ta lắp bắp từ chối: "Không không không cần, tôi, tôi, có hơi nóng, tôi đi lấy cốc nước."

Nói xong, anh ta rời khỏi sô pha, nằm sấp xuống, sử dụng cả tay và chân bò đến bàn trà.

Tống Nam Tinh nhìn đến mí mắt giật giật, nghĩ rằng để khách hàng bò tới bò lui như vậy trong phòng khách cũng không ổn lắm, chỉ có thể bước vội theo nâng người dậy: "Tiên sinh Lý, để tôi lấy nước cho anh, trạng thái hiện tại của anh không tốt lắm, tôi đỡ anh đi nghỉ một chút."

Lý Song Nhân cũng ý thức được hành vi của mình không ổn, tay chân run như bị Parkinson, nếu không có Tống Nam Tinh đỡ, có lẽ anh ta đã gục xuống sàn.

"Triệu, khi nào bác sĩ Triệu tới?" Anh ta nói năng lộn xộn: "Tôi cần phải phẫu thuật sớm."

Tống Nam Tinh đoán được nguyên nhân đối phương muốn làm phẫu thuật, khi tình trạng ô nhiễm tinh thần lan rộng, một số bệnh nhân bị ô nhiễm tương đối nghiêm trọng không chỉ xuất hiện bệnh trạng như phát sốt, thấy ảo giác, nói mớ mà còn xuất hiện trạng thái cơ thể dị hóa. Ví dụ như nhiều tay nhiều chân, hoặc da mọc vảy lạ,...

Cơ thể Lý Song Nhân đã xuất hiện trạng thái dị hóa.

Ở Trung tâm vệ sinh tinh thần, bác sĩ có thể giải phẫu cắt bỏ bộ phận dị hóa của người bệnh, đây cũng là một biện pháp hiệu quả để ngăn chặn ô nhiễm lây lan.

Tống Nam Tinh đỡ anh ta ngồi xuống ghế sô pha, thử thăm dò: "Sao anh không đi đến bệnh viện chính quy? Tình huống của anh như thế, các bác sĩ sẽ có biện pháp xử lý ổn thỏa."

Anh không rõ vì sao Lý Song Nhân lại tình nguyện tìm công ty cố vấn tâm lý không chính quy như Mộng Đẹp mà không đến Trung tâm vệ sinh tinh thần để làm giải phẫu.

"Tôi không đi bệnh viện!" Ai ngờ Lý Song Nhân vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện lại run hơn, anh ta bất an nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tống Nam Tinh, đôi mắt đỏ lên: "Cậu đừng hòng nhốt tôi lại!"

Tống Nam Tinh thấy biểu cảm anh ta ngày càng kích động, đang định giải thích trấn an.

Bỗng nhiên Lý Song Nhân đau khổ hét to, anh ta quỳ trên mặt đất, áo lông vũ trên người bị xé rách, vô số cánh tay nhỏ bé xám xịt yếu ớt xé áo vươn ra, thân thể gầy yếu của Lý Song Nhân cong gập như cánh cung, những cánh tay nhỏ bé yếu ớt kia lại hệt động vật chân đốt bò lên trần.

Biến cố xảy ra quá nhanh, Tống Nam Tinh trợn mắt há mồm đứng yên ngửa đầu nhìn anh ta.

Áo lông vũ trên người Lý Song Nhân rách toạc rơi xuống sàn nhà, để lộ thân hình trần trụi chỉ còn da bọc xương. Những cánh tay bé nhỏ yếu ớt kia mọc ra từ khoảng trống giữa xương sườn, giờ đây những móng tay bén nhọn ấy cào loạn trên trần nhà, phát ra âm thanh cọ xát khiến người ta ê răng.

"Tôi không đi bệnh viện!" Lý Song Nhân đỏ mắt, tựa như côn trùng mắt kép nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh, cánh môi không ngừng khép mở, nước bọt xanh vàng nhỏ giọt trên thảm, ăn mòn thành từng lỗ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me