LoveTruyen.Me

Dam My Ten Vo Lai Barty

Cho nên, là quá khứ của Barty khiến anh hiện tại rất khó tin tưởng người khác sao?

Rất có khả năng. Tuổi thơ của Barty thực sự rất khổ sở: không có cha, mẹ cũng không thể chu toàn khi ở bên cạnh anh, lại đầy những kẻ rình rập chờ cơ hội hãm hại. Neymar không dám tưởng tượng, nếu Barty từng rơi vào một khoảnh khắc khủng khiếp, hoặc phạm phải một sai lầm nào đó trong quá khứ, liệu hiện tại hắn còn có thể nhìn thấy Barty như bây giờ không?

Barty thử ngẩng đầu dò xét, vô tình chạm phải ánh mắt của Neymar. Anh kinh ngạc phát hiện trong mắt đối phương có một thứ mà anh vô cùng ghét.

Ví dụ như thương cảm.

"Ánh mắt đó là ý gì?" Ánh mắt của Barty trở nên nguy hiểm. "Đừng làm tôi hối hận vì đã kể chuyện của mình cho anh."

Neymar lắc đầu: "Tôi không có."

"Anh có. Anh nghĩ tôi chưa từng thấy ánh mắt này sao?" Giọng nói của Barty lạnh lẽo. "Tôi đã thấy quá nhiều. Đừng xem tôi như một đứa dễ lừa gạt. Hơn nữa, quá khứ của tôi chẳng nói lên được điều gì. Đừng nhập nhằng chúng với hiện tại."

Neymar xoa xoa mũi, cảm thấy Barty còn nhạy cảm hơn cả những gì hắn tưởng.

Ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình, Neymar tin rằng Barty thực ra rất tự ti, điều này bắt nguồn từ tuổi thơ cực kỳ tồi tệ của anh. Nhưng Barty lại dùng vẻ ngoài kiêu ngạo để che giấu điều đó, khoác lên mình một lớp áo giáp đầy gai nhọn. Anh làm rất tốt, suýt chút nữa đã đánh lừa được tất cả.

Nhưng điều khiến Neymar cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút là, hắn nhận ra bản thân không còn ở trạng thái ghét cay ghét đắng Barty như lúc ban đầu nữa, và điều này không liên quan gì đến quá khứ của Barty.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì," Barty cười nhạo đầy khinh thường. "Anh nghĩ rằng tôi là một người vì cuộc sống trước đây quá thảm hại nên bây giờ không biết cách hòa đồng với người khác, đúng không? Anh nghĩ tôi tệ, rằng tôi có vấn đề về lòng tin, rằng tính cách của tôi đầy khuyết điểm. Anh cũng cảm thấy tôi quá cực đoan, phải không?"

Cả người Barty dường như rơi vào trạng thái bùng nổ. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đồng tử dao động, còn giọng nói thì vừa nâng cao vừa run rẩy không rõ ràng.

"Này, bình tĩnh lại, Barty." Neymar đặt tay lên đầu gối Barty, nhẹ nhàng trấn an anh đang dần trở nên kích động. "Tôi không nghĩ câu thực sự tệ, tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu khó hòa đồng. Tôi thực sự thích câu và muốn giúp cậu."

Neymar nhìn thẳng vào mắt Barty. Hắn có thể thấy sự do dự ẩn sâu bên trong ánh nhìn ấy, như thể Barty đang dao động giữa việc tin tưởng hay không tin tưởng hắn.

"Đây là thật sự. Tôi nghĩ rằng..."

Ở chung thực sự rất thoải mái, rất thú vị. Bên nhau sẽ không bao giờ nhàm chán. Hơn nữa, cũng chẳng có vấn đề gì về lòng tin cả. Nhìn cá chạch mà xem, đã ở bên nó rất nhiều năm rồi, đúng không?" Neymar chậm rãi nói, học theo cách khuyên nhủ của người anh cả trong câu lạc bộ, Puyol, để khai sáng cho Barty.

"Chính bản thân cũng có rất nhiều vấn đề. Khi còn ở câu lạc bộ, vấn đề chồng chất, và những điều người ta nói cũng không phải là hoàn toàn sai. Nhưng việc nhận thức được vấn đề của mình và sẵn sàng thử thay đổi mới là điều quan trọng nhất."

Barty ngồi đó, hít sâu một hơi. Tay trái khẽ chạm vào vết xăm trên mình qua lớp quần áo.

Neymar tiếp tục: "Trong trận đấu vừa rồi, mỗi người đều có vấn đề. Khi vừa lên sân, đúng là hành động có phần cực đoan. Nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Ở dưới sân, khi nhìn thấy cách đội chơi trong hiệp đầu tiên, đúng là rất tệ, điều này có thể thừa nhận. Nhưng không một ai từ bỏ, không ai muốn từ bỏ cả. Từ bỏ sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhõm, buông thả bản thân, và rồi sau đó sẽ thấy rất thoải mái. Nhưng tất cả cầu thủ và huấn luyện viên ở đây đều không từ bỏ. Bởi vì tất cả đều muốn chiến thắng. Mục tiêu là tiến đến cuối cùng và giành lấy tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Brazil."

Nghe Neymar nói, Barty dần dần bình tĩnh lại. Anh nhanh chóng ngẩng đầu, liếc Neymar một cái, rồi lại vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

"Tùy thôi." Anh nói.

Đối với Barty, đó đã là sự thỏa hiệp và nhượng bộ lớn nhất.

.....

Giữa hai trận đấu vòng bảng chỉ có ba ngày nghỉ, ngày mai đội tuyển Brazil sẽ đối mặt với đối thủ thứ hai - Iraq. Thời gian quá gấp gáp, vì vậy huấn luyện viên Mikal phải đưa Barty trở lại sân tập. Mặc dù trước đó nói rằng sẽ để Barty nghỉ ngơi để hạ hỏa, nhưng với lịch thi đấu suýt sao như thế, chỉ có người ngốc mới để một cầu thủ chủ chốt ngồi ngoài mãi.

Hôm nay bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Ánh mặt trời làm sân cỏ tập luyện trở nên ấm áp. Nhân viên trên sân nhiều người đội mũ che nắng, đeo kính râm, nhưng mấy thứ đó chẳng dùng được cho các cầu thủ.

Sau phần khởi động, các cầu thủ tản ra khắp sân nghỉ ngơi. Barbossa cầm lon nước tăng lực, tiện tay cầm theo một quả chuối rồi bước tới chỗ Barty đang ngồi bên cạnh sân. Barbossa đã sớm không còn giận, một phần vì chính cậu cũng thấy mình thi đấu không tốt, phần khác là vì hiểu tính Barty.

"Neymar nói gì với cậu vậy?" Barbossa hỏi.

Barty mặt không cảm xúc nhận lấy quả chuối, chậm rãi bóc vỏ, đáp: "Thì ngoài mấy chuyện về tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và phải cố gắng giành huy chương vàng ra, anh ta còn nói được gì khác nữa đâu."

Barbossa nhíu mày, vội vàng kéo cổ Barty lại gần, gần như dúi mặt Barty vào ngực mình. Lời vừa nói ra không thể để ai khác nghe thấy, chẳng khác nào ám chỉ Neymar không có năng lực lãnh đạo. Nếu lời này đến tai những kẻ có ý đồ xấu, không chỉ trận đấu mà truyền thông cũng sẽ xào xáo.

"Đây không phải là câu lạc bộ, đừng nói mấy lời như vậy nữa."

Barbossa lo lắng ra mặt, nhưng Barty lại tỏ vẻ chẳng quan tâm. Anh giằng ra khỏi tay Barbossa, nhét nốt miếng chuối cuối cùng vào miệng, nhai nhồm nhoàm, mơ hồ nói: "Chẳng phải là tôi nói sai đâu nhỉ?"

"Trời ạ, Barty của tôi ơi," Barbossa lắc đầu bất lực, "Vấn đề không phải là đúng hay sai, mà là cách người ta bóp méo lời cậu. Nói càng nhiều thì càng để lộ nhược điểm. Cậu từng sống ngoài đường, chẳng lẽ chưa học được bài học đó sao?"

Lời này nghe có vẻ không ổn chút nào. Barty đứng dậy, nhìn Barbossa từ trên cao với ánh mắt nâu sắc bén đầy nguy hiểm.

"Cậu vừa nói gì?"

Nghe thấy giọng lạnh lẽo ấy, Barbossa lập tức nhận ra mình lỡ lời. Quả thực vừa rồi hắn quá hăng, để câu nói cuối cùng chạm đúng nỗi khó chịu lớn nhất của Barty. Ai cũng biết Barty xuất thân từ khu ổ chuột Rocinha, và động đến điều này chẳng khác nào tự tìm rắc rối.

Barbossa đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngẩng đầu, nở một nụ cười lấy lòng. "Tôi không có ý gì khác," hắn vội nói. "Tôi chỉ lo cho cậu thôi mà."

Đúng lúc này, tiếng còi của trợ lý huấn luyện viên vang lên, phá tan không khí căng thẳng. Các cầu thủ kết thúc thời gian nghỉ, chuẩn bị bước vào bài tập mô phỏng thi đấu.

"Còn chần chừ gì nữa?" Trợ lý huấn luyện viên quát lớn. Barty quay đầu lại, giơ tay ra hiệu mình sẽ tới ngay. Cái không khí nguy hiểm quanh anh cuối cùng cũng tan biến.

Barbossa thở phào nhẹ nhõm. Thật là hú hồn.

"Các cậu còn làm gì ở đó thế? Nhanh lên nào!" Neymar từ xa gọi, vẫy tay kèm theo nụ cười vô hại đặc trưng.

Barty khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Barbossa nhìn theo bản năng, chỉ để nhận ra Barty đang lườm một cái đầy ẩn ý.

Chuyện gì vậy?

Barbossa không sao hiểu nổi Barty đang bất mãn điều gì. Nhưng không chờ hắn kịp hỏi, Barty đã vươn vai, sải bước về phía sân tập.

...

Lúc Barty tới nơi, các cầu thủ đã tập trung đông đủ bên cạnh trợ lý. Anh đảo mắt tìm kiếm và nhanh chóng thấy mục tiêu của mình – Ederson, thủ môn dự bị đang cúi đầu chỉnh lại găng tay ở góc sân, trông có vẻ rất trầm lặng.

"Cho tôi chung đội với Ederson," Barty giơ tay đề nghị. Anh tin rằng mình sẽ là một người bạn tốt, một người thầy giỏi.

Trợ lý huấn luyện viên hơi ngẩn ra, nhìn Barty với vẻ hoài nghi. Không chỉ trợ lý mà tất cả các cầu thủ đều kinh ngạc, vì từ đầu đến giờ, Barty luôn chọn ở cùng Neymar.

Ai cũng nghĩ những ngôi sao hàng đầu sẽ ở chung một nhóm. Nhưng giờ đây, Barty – một ngôi sao tương lai của Brazil – lại muốn ghép đội với thủ môn dự bị như Ederson?

Chẳng lẽ một trận thi đấu lại khiến họ trở thành anh em chí cốt trên ghế dự bị, hay Barty đã phát hiện ra tiềm năng của Ederson và chuẩn bị tiến cử cậu ấy cho ban quản lý hoặc câu lạc bộ?

Trong khoảnh khắc, ánh mắt dò xét xuất hiện khắp nơi. Ngay cả Ederson cũng có cảm xúc lẫn lộn. Nhưng sâu trong lòng, hắn không khỏi có chút phấn khích. Được một ngôi sao tương lai của Brazil để ý tới bản thân mình, cảm giác chẳng khác gì một vũ công vô danh trong quán bar bị một ông lớn để mắt tới. Trong phút chốc, ánh đèn sân khấu dường như tập trung hết vào hắn.

"Cậu không muốn lập nhóm với tôi sao, Ederson?" Cậu thiếu niên tóc sáng màu tiến lại gần Ederson và hỏi.

"Không, không! Sao có thể chứ." Ederson vội vàng lắc đầu. "Ý tôi là, sau bài tập tăng sức cản, thường sẽ đến phần huấn luyện chuyên môn. Cậu—"

"Vậy thì chẳng phải đúng lúc sao?" Barty ngắt lời, "Tôi cần tập luyện các cú sút vào khung thành từ mọi góc độ, và cậu cũng cần rèn luyện khả năng cản phá."

"Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng sao tôi lại cảm thấy..." Ederson ngập ngừng, biểu cảm phức tạp, nhưng nửa câu sau chưa kịp thốt ra.

Barty nhướng mày, "Sao? Cậu nghĩ tôi sẽ hại cậu à?"

"Đương nhiên là không." Ederson nghĩ một lát rồi đáp, "Ý tôi là, tôi rất vinh dự được ghép đội với cậu." Nói xong, hắn còn hài hước thực hiện động tác chào kiểu quân đội.

Hành động của Ederson khiến Barty bật cười. Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười, vỗ vai Ederson vài cái đầy hàm ý trước khi quay người đi lấy dụng cụ phụ trợ.

Ederson đứng đó, một mình chìm trong suy nghĩ. Dẫu có cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể hiểu được ẩn ý đằng sau hành động của Barty.

Nhưng sau đó, hắn lại tự nhủ không cần suy nghĩ quá nhiều. Cùng lắm thì Barty chỉ coi hắn là một cái cớ để đổi lại điều gì đó từ người đại diện. Dù gì đi nữa, điều gì có thể đáng sợ hơn việc dành cả đời quanh quẩn trong khu ổ chuột?

Nghĩ vậy, Ederson lắc đầu như để xua tan những suy nghĩ vụn vặt, nhanh chóng chạy vài bước để đuổi kịp Barty.

Bên này, Gabriel Jesus thấy Barty đã tìm được đồng đội, lập tức cho rằng cơ hội của mình đã tới. Anh ta suy tính nhanh chóng rồi bước đến trước mặt Neymar với nụ cười niềm nở, tận dụng mối quan hệ đồng đội cùng câu lạc bộ để mời chào:

"Hay là chúng ta lập nhóm đi. Trước giờ ở câu lạc bộ tôi chưa có nhiều cơ hội làm việc cùng cậu. Lần này, tôi nhất định phải học hỏi thật nhiều từ cậu."

Lời đã nói đến vậy, Neymar đương nhiên không thể từ chối. Trên đường đi lấy dụng cụ, Gabriel liên tục chủ động gợi chuyện với Neymar. Anh hỏi đủ thứ, từ cách Neymar duy trì cảm giác bóng trong lúc luyện tập, đến việc trên đầu giường của Neymar có những gì.

Bên kia, nhóm hai cầu thủ thích hóng hớt đã nhanh chóng tụ lại, bắt đầu xì xào bàn tán.

.......

End chương 8.

- Hai cái người này lại tính làm cái gì đây, tôi nhớ không nhầm 2 người này luôn kè kè bên nhau mà 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me