Dam My Than Y Tinh Te
Edit: SKZ.FelixChương 23Tây Thi buồn rầu lo lắng đến cuối giờ học. Mãi đến thời điểm trước khi vào khoang mô phỏng, Tây Thi mới đưa ra quyết định. Cuối cùng, công lý trong lòng anh đã thắng thế. Nếu Tiểu Tinh thật sự cầu xin anh, cũng không thể trốn tránh được, đành phải miễn cưỡng thực hiện tâm nguyện của Tiểu Tinh. Cùng lắm thì anh có thể cải trang để không cho em ấy phát hiện ra thân phận danh tính thực sự của mình là được.Sau khi đưa ra quyết định, Tây Thi cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Thời điểm bước vào khoang mô phỏng, thậm chí anh còn cảm thấy dáng người của mình gần đây cao lên không ít.Mở cửa ra, nằm xuống, đăng nhập vào trò chơi thành công.Tây Thi vui vẻ chờ đợi Tiểu Tinh tới tìm mình.Mười phút......Hai mươi phút......Tây Thi gần như nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình đại diện quen thuộc vẫn đen sì và không có dấu hiệu sáng lên.Hmmmmm... Tiểu Tinh có việc bận sao?Tây Thi đang suy nghĩ có nên bắt đầu chơi một ván trước hay không nhưng lại sợ Tiểu Tinh tiến vào nửa chừng sẽ không nhìn thấy mình. Tưởng tượng Tiểu Tinh hưng phấn đến báo cáo tình hình thức tỉnh cho mình, vừa vào lại phát hiện anh đang trong trò chơi, em ấy chỉ đành mất mát chờ đợi ở bên ngoài. Nghĩ thôi là khiến anh có chút không đành lòng. Bằng không, tốt hơn là đợi một lúc.Tây Thi yên lặng quyết định, nhịn không được khen ngợi tấm lòng nhân hậu của chính mình.____Tình huống thân thể của ông bà ngoại Diệp Tử Tấn thực ra khá giống nhau, ngoại trừ bệnh tình Diệp Mân nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng triệu chứng và nguyên nhân bệnh của họ đều giống nhau. Sau khi Diệp San biết được từ cha mình rằng kỹ thuật mát xa của Tiểu Tấn thực sự có hiệu quả. Cô bắt đầu học từ con trai mình và giúp mẹ cô xoa bóp một phen. Đỗ Tĩnh ngoài miệng thì đau lòng nói rằng bọn họ đừng lãng phí thời gian trên người mình nhưng trong lòng lại phi thường cao hứng.Mặc dù Đỗ Tĩnh và Diệp Mân đều là bệnh nhân của Diệp Tử Tấn nhưng bệnh tình của ông ngoại khó điều trị hơn một chút. Có thêm sự trợ giúp từ Diệp san, Diệp Tử Tấn cũng phi thường vui vẻ.Giảng giải bài học mát xa này ngay từ đầu đã có chút không dừng được. Ăn xong cơm tối, Diệp San vẫn còn chưa đã nghiền, lôi kéo Diệp Tử Tấn để cậu nhìn cho cô xem liệu cô có ấn đúng tư thế hay không. Diệp Tử Tấn cũng hào hứng trò chuyện. Đã lâu rồi cậu không có thảo luận y thuật nên cuộc trò chuyện này khiến cậu cảm thấy rất thân thiện, mặc dù đó là một vài tri thức rất cơ bản. Bởi vì phương thức mát xa chữa bệnh này chỉ nên thực hiện một khoảng thời gian nhất định, không được xoa bóp quá lâu nên sau đó Diệp Tử Tấn chỉ hướng dẫn Diệp San nhận thức tư thế và vị trí, không có để cô thực hiện ấn lên.Trong lúc nghỉ ngơi, Diệp Tử Tấn luôn cảm thấy hình như mình đã quên việc gì đó.Hừmm...cậu đã quên điều gì nha..."Tiểu Tấn, vị trí này có đúng không?" Diệp San hỏi.Diệp Tử Tấn vội vàng nhìn sang, suy nghĩ trầm tư vừa rồi liền bị ném ra sau đầu.Khi Diệp San nhớ ra thì đã là chín giờ tối. Diệp San giật mình nhìn thời gian, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. "Đã muộn rồi, Tiểu Tấn, con mau đi rửa mặt rồi đi ngủ đi."Diệp Tử Tấn gật đầu đồng ý. Lúc trở về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, cậu rốt cuộc nhớ ra mình đã quên cái gì.Nhìn khoang mô phỏng nằm trước mặt, Diệp Tử Tấn cảm thấy một trận chột dạ...Bây giờ đã cách với thời gian hẹn Tồn Hi một tiếng đồng hồ rồi...Này..Thật sự không đúng...Diệp Tử Tấn nhanh chóng bước vào khoang mô phỏng và đăng nhập vào trò chơi. Thời điểm vào game nhìn thấy ảnh đại diện của Tồn Hi vẫn còn sáng, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.Tây Thi chớp mắt một cái, chán nản nhìn vào màn hình. Cuối cùng rốt cuộc bức ảnh hồ sơ đen sì cũng sáng lên. Mi mắt Tây Thi rũ xuống, trong lòng như có sợi chỉ quấn hai vòng, căng thẳng.Tây Thi lập tức mở cửa sổ đối thoại với Tinh Vân 1024. Vừa nhập một chữ, Tây Thi liền nhanh chóng xóa đi, nhìn chằm chằm vào màn hình không nói một lời. Không khí trong khoang dinh dưỡng trở nên ngưng trệ.Một tiếng "ding" vang lên, bầu không khí ngột ngạt trong khoang lập tức bị phá vỡ, Tây Thi nhìn tin nhắn được gửi đến, hài lòng cong cong khóe miệng."Thật xin lỗi, vừa rồi có chút việc nên đăng nhập muộn." Diệp Tử Tấn tràn đầy xin lỗi gửi sang một câu. "Cậu chắc hẳn đã đợi rất lâu đi... Thực xin lỗi..."Nhìn thấy câu nói sau đó, Tây Thi đột nhiên cảm thấy chột dạ sau khi bị nhìn thấu. Đột nhiên nghĩ tới chuyện mình phải chờ đợi cảm thấy không ổn lắm, anh ưỡn ngực nói: "Không có, tôi vừa thắng hai ván. Mọi người còn đang mời tôi tham gia ván thứ ba này"."Ồ ra thế. Vậy cậu đi nhanh đi, tôi không làm phiền cậu nữa."Tây Thi: "...Tôi hiện tại không chơi, muốn nghỉ ngơi hai phút, lát nữa cùng cậu đánh một hiệp.""Vậy cũng được." Diệp Tử Tấn trả lời.Đọc xong câu này, Tây Thi đợi đối phương đề cập đến việc cậu thức tỉnh đêm qua, nhưng trên màn hình lại im lặng, không có lời nào được gửi đến.Tây Thi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.Tại sao Tiểu Tinh không nói với mình? Có phải em ấy cảm thấy xấu hổ khi nói về tư chất thức tỉnh với một người có tư chất cấp A như mình không? Tư chất cấp A toàn thành Tinh Vân chỉ có chính mình, nên bản thân mới là dị loại, người khác mới tính là bình thường nha. Có chuyện gì sao?.Diệp Tử Tấn đoán rằng Tây Thi còn đang trò chuyện với những người đồng đội vừa mời anh nên cậu không thể lại nói chuyện quấy rầy. Cậu liền nhìn màn hình, chậm rãi chờ đợi.Năm phút trôi qua, Tây Thi còn chưa đợi được câu thứ hai của Tiểu Tinh. Anh rốt cuộc nhịn không được nữa: "Tiểu Tinh"Diệp Tử Tấn bối rối khi nhìn thấy hai chữ Tồn Hi gửi, Tiểu Tinh?Lúc đầu cậu còn nghi ngờ liệu Tây Thi có phải gửi nhầm hay không, sau đó khi nghĩ đến tên tài khoản của mình, cậu tức khắc cảm giác một lời khó nói. Bất quá cậu cũng không có nhắc tới vấn đề này: "Muốn chơi game không?"Tây Thi vẫn đang gõ tin nhắn trong hộp thoại bỗng nhiên bối rối, xóa hết tin nhắn đang viết dở đi: "Ừa.""Vào thôi, tôi đã sẵn sàng."Tây Thi miễn cưỡng bấm vào bắt đầu trò chơi và mời đối phương tham gia vào đội. Ván game lần này đặc biệt khó chịu. Tây Thi luôn cảm thấy ba người đồng đội ngoại trừ Tiểu Tinh ra đều là một đám đần, lai còn là cái kiểu người sau còn đần hơn người trước. Trước mặt có một con quái vật, ngươi lao lên tìm chết a! Còn tên kia, không nhờ đồng đội mà tự mình cậy mạnh đi thẳng qua tìm mẫu trùng, ngại mệnh quá dài có phải không? Từ đầu trò chơi, cơn tức giận của Tây Thi không ngừng dâng cao, nhiều lần suýt chút nữa đem ba tên đần kia cùng quái vật chôn cùng. Chịu đựng hồi lâu, khi nhìn thấy một trong những tên ngốc lại ẩn nấp lao vào bên trong đám quái vật côn trùng tìm chết. Tây Thi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, quay đầu lại, nhắm thẳng hỏa lực vào tên ngốc kia."Tồn Hi, lần này sức chiến đấu của cậu đã tăng lên rất nhiều a" Diệp Tử Tấn thở dài. Từ lúc bước vào trò chơi, Diệp Tử Tấn nhận ra rằng Tồn Hi lần này khác hẳn với trước, nghị lực kiên cường của anh ta đã áp đảo tất cả mọi người.Ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lòng Tây Thi lập tức bị dập tắt. Anh hơi quay người lại, bắn chết con quái vật côn trùng đang chuẩn bị tấn công bằng một phát đạn. Quên đi, ai không phải đã từng là người mới?"Cảm ơn Đại thần!" Người được cứu cảm động đến rơi nước mắt."Đừng nói nhảm nữa, cố lên đi." Tây Thi động viên một phen.Sau khi trò chơi kết thúc, ba người còn lại đối với Tây Thi - người đang khoác chiếc áo mác Đại Thần quỳ lạy một phen, lần lượt gửi yêu cầu kết bạn và tin nhắn cảm ơn.Tây Thi đóng hộp tin nhắn kết bạn, gõ tin nhắn đến Tinh Vân 1024. "Thời điểm cuối cùng đối mặt với trùng mẫu, cậu không nên tấn công từ phía sau..." Anh phân tích tình huống vừa rồi và chỉ ra cho cậu vấn đề. Cuối cùng, Tây Thi giống như lơ đãng phát qua một tin: "Hôm qua cậu thức tỉnh thế nào? Hài lòng không?""Rất hài lòng!" Diệp Tử Tấn đáp: "Thật giống như tôi tưởng tượng."Tây Thi hai mắt sáng lên. Nếu Tiểu Tinh rất hài lòng, em ấy nhất định có tư chất không tồi!"Chỗ đó còn có gì chơi vui không?""Tượng Tinh Vân rất thú vị." Diệp Tử Tấn nghĩ đến bức tượng khổng lồ khiến cậu ấn tượng sâu sắc. "Có phải tấm màn sáng bật lên ở tầng ngoài để ngăn cản người bên ngoài nhìn trộm không nha?"Tượng Tinh Vân...Chỉ có thành Tinh Vân mới có...Quả nhiên... Đây là Tiểu Tinh đang ám chỉ anh nên đi tìm cậu sao...Tây Thi vô cùng buồn rầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me