LoveTruyen.Me

Dam My Than Y Tinh Te

Edit: SKZ.Felix

Chương 24

Tượng Tinh Vân, bức tượng hình người bên ngoài Sảnh Thức tỉnh của Thành phố Tinh Vân, cũng là biểu tượng độc đáo của thành phố này.

Cách đây rất lâu, Thành phố Tinh Vân đã từng bị tấn công bởi một nhóm dị thú tinh tế. Lúc thành phố gần như bị phá hủy. Một chiến binh thần lực cấp cao đã bước tới, hy sinh bản thân cho nổ sức mạnh trong cơ thể, tự bạo kéo theo thủ lĩnh dị thú đồng quy vu tận. Tên của người anh hùng này là Sầm Tinh Vân.

Sau khi thành phố sống sót qua thảm họa này, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của người anh hùng ấy. Tên của thị trấn đã được đổi thành Thành phố Tinh Vân và bức tượng của anh đã được dựng lên bên ngoài Sảnh Thức tỉnh.

Sở dĩ Tây Thi quen thuộc như vậy là vì anh cũng ở Thành phố Tinh Vân. Buổi học đầu tiên khi anh bắt đầu đi học là về nguồn gốc của thành phố này.

"Trong lúc Tinh Vân đang quét thông tin của cậu, nó sẽ tiến hành cách ly quang học để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư." Tây Thi nói. Mặc dù anh có nghĩ tới việc Tiểu Tinh có thể đang ở thành phố Tinh Vân. Nhưng khi biết rằng em ấy thực sự ở đây, Tây Thi khóe miệng vẫn nhịn không được cong lên.

"Bức tượng đó được làm dựa theo người thật sao?" Bức tượng cao lớn đẹp đẽ, nếu không phải có kết cấu đặc biệt thì không khác gì người thật. Diệp Tử Tấn lúc ấy bởi vì còn bận chuyện thức tỉnh nên không có hỏi, hiện Tây Thi nhắc tới cậu liền nhịn không được hỏi thêm.

Tây Thi gõ chữ. "Nguyên mẫu của bức tượng là Sầm Tinh Vân và tên của Thành phố Tinh vân cũng bắt nguồn từ vị anh hùng ấy." Sau đó anh kể cho Tiểu Tinh câu chuyện về Sầm Tinh Vân.

"Năng lượng thần lực thật sự có thể tự bạo sao?" Diệp Tử Tấn có chút kinh ngạc. Cậu vẫn luôn cho rằng cái gọi là thần lực của thế giới này rất giống với nội lực trong thế giới của cậu, nhưng hiện tại xem ra vẫn có rất nhiều khác biệt. .

"Khả năng tự bạo chỉ có các chiến binh thần lực cấp cao mới làm được. Khi năng lượng nguyên thủy trong cơ thể họ đạt đến một quy mô nhất định, các chiến binh thần lực cấp cao có thể sử dụng khả năng điều khiển mạnh mẽ của mình để nén nó đến mức đáng sợ. Khoảnh khắc khi năng lượng được giải phóng, quả cầu năng lượng bị nén này sẽ phát nổ và tạo ra năng lượng cực lớn. Tuy rằng là chiêu thức đồng quy vu tận nhưng có tác dụng lật đổ cục diện trận chiến vào những thời điểm quan trọng nhất." Tây Thi giải thích

Diệp Tử Tấn khá ngạc nhiên. Mặc dù có rất nhiều võ công được các giáo phái khác nhau truyền thừa, đều là tạo ra sức mạnh to lớn bằng chính sự tu luyện tu vi của họ, nhưng không ai trong số họ có thể đạt đến tư chất mà Tồn Hi mô tả. Tuy nhiên, khi nghĩ đến không gian mà mình thức tỉnh, Diệp Tử Tấn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Thế giới này thực sự rất thần kỳ, mỗi hệ thống năng lượng đều có đặc tính cực kỳ kinh người.

Nhìn đối phương không nói gì, Tây Thi tiếp tục nói: "Mấy thứ này về sau đi học thầy giáo đều sẽ dạy. Cậu mới thức tỉnh vừa vặn đúng lúc tháng sau là thời gian tuyển sinh chính thức. Hiện tại các trường đều đang tuyển học sinh. Gia đình cậu chắc hẳn đang làm thủ tục nhập học cho cậu."

"Đi học?" Diệp Tử Tấn ngẩn ra.

Tây Thi cho rằng Tiểu Tinh không muốn đi học, khẽ cau mày nói: "Ở trường cậu sẽ học được rất nhiều điều mới mẻ. Chỉ có đi học mới giúp bản thân học được cách sử dụng năng lực và phát triển nó trong tương lai. Hơn nữa trong đó toàn là những người cùng tuổi với cậu, ở đó cậu có thể làm quen được rất nhiều bạn mới .

"Mặc kệ tư chất thức tỉnh của cậu có cao đến đâu. Nếu không đi học để học tập và phát triển vận dụng nó, tư chất của cậu sẽ bị lãng phí. Thậm chí tư chất của cậu còn có thể bị thụt lùi theo thời gian." Tây Thi nói.

"Vui chơi lúc nào cũng được nhưng chính sự thì tuyệt đối không thể chậm trễ."

Tồn Hi lời nói nối tiếp nhau gửi sang. Diệp Tử Tấn dở khóc dở cười đồng thời có chút cảm động. Vừa rồi cậu chỉ vô thức ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại hiểu lầm. "Tôi nhất định sẽ đi."

Tây Thi cau mày lúc này mới yên tâm thả lỏng, tâm tình rất tốt: "Vậy thì tốt."

"Đúng rồi, Tồn Hi cậu cũng ở Tinh Vân Thành à?" Nhớ tới bộ dáng thành thục giảng giải của Tồn Hi khi giải thích những tri thức đó cho cậu. Diệp Tử Tấn không khỏi hỏi.

Tây Thi cứng đờ.

Anh là người duy nhất trong toàn bộ Thành phố Tinh vân có tư chất cấp A. Nếu Tiểu Tinh biết rằng anh cũng ở Thành phố Tinh Vân, chẳng phải em ấy sễ biết ngay mình là ai sao?

"Không phải." Tây Thi đáp. "Nhưng tôi đã từng tới đó một lần rồi, cũng không xa lắm."

Lời này vừa nói ra, Tây Thi liền cảm thấy có chút hối hận. Vì anh nói cách đây không xa lắm nên nếu Tiểu Tinh mời anh đến gặp thì anh sẽ khó từ chối.

Diệp Tử Tấn thấy đối phương cũng không trực tiếp nói ra mình ở nơi nào, cũng hiểu đối phương không muốn tiết lộ quá nhiều, tự nhiên đổi chủ đề hỏi: "Lại một ván nữa nhé?"

"Được." Tây Thi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút mất mát.

————

Suy đoán của Tây Thi rất chính xác. Diệp San quả thực đang chuẩn bị cho Diệp Tử Tấn đến trường nhập học.

Ngay sáng sớm hôm sau, khi Diệp Tử Tấn ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy mẹ Diệp đang cầm hộp máy chiếu chiếu thông tin trường học cho Diệp Mân và Đỗ Tĩnh.

"Hai trường này ở thành phố Tinh Vân là tốt nhất . Học viện Thanh Mông xếp thứ hai là một trường trung học mới. Những năm gần đây phát triển rất tốt, học sinh có thành tích cao và năng lực sức mạnh rất toàn diện. Tất nhiên, tỷ lệ học sinh đăng ký tuyển vào mỗi năm là rất lớn, lên trung cấp cao hơn cũng rất tốt. Nhưng con không quen thuộc ai ở Thanh Mông. Đội ngũ giảng dạy và quản lý cũng không biết sẽ như thế nào."

"Con muốn cho Tiểu Tấn tới Học viện Nguyên Không sao?" Diệp Mân hỏi.

Diệp San có chút do dự chần chờ gật gật. "Thế nhưng Nguyên Không yêu cầu rất cao đối với tư chất học sinh, giữa các học sinh cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Tuy rằng con có thể nghĩ biện pháp để Nguyên Không nhận Tiểu Tấn vào trường học, nhưng sau khi vào học, Tiểu Tấn rất có thể bị tẩy chay cùng xa lánh."

"Học viện Nguyên Không toàn học sinh tài năng và có tinh thần cạnh tranh cao. Sau khi thay đổi hiệu trưởng, việc quản lý trường học trở nên nghiêm ngặt hơn. Mặc dù điểm số và năng lực của học sinh đã tiến bộ rất nhiều nhưng không khí bên trong lại trở nên căng thẳng hơn rất nhiều."

Diệp Mân cũng quen biết một vị lãnh đạo của trường này. Vị lãnh đạo kia từng phàn nàn với cô, nói rằng những năm gần đây học viện giống như một sân thể thao, không có thời gian để nghỉ ngơi. "Bầu không khí này ở các Học viện thì không sao, nhưng điều đó thực sự đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của Tiểu Tấn thật sự có chút áp lực ".

"Thời gian phát triển của Thanh Mông tuy ngắn nhưng cũng không tệ. Tiểu Tấn chắc chắn có thể kết bạn với nhiều người ở đó." Diệp Mân xem thông tin và nói. Rõ ràng là bầu không khí ở Thanh Mông hòa hợp hơn. Đứa nhỏ ấy mà, vẫn nên có một số người bạn cùng chơi đùa, trải qua một tuổi thơ đầy niềm vui chứ.

"Huống hồ, Thanh Mông và Nguyên Không giao lưu trao đổi rất nhiều. Tiểu Tấn có thể đến Nguyên Không để học và nhận được sự hướng dẫn từ các giáo viên ở đó." Tư liệu có nói Thanh Mông và Nguyên Không về cơ bản sẽ có hoạt động giao lưu mỗi tuần một lần. Có thể là cử học sinh đến chỗ của đối phương để nghe giảng trong một ngày. Có thể là một trận đấu giao hữu, hoặc là có thể đi cắm trại dã ngoại. Tóm lại là có nhiều hoạt động trao đổi. Việc hai trường cạnh tranh nhau là điều rất lạ nhưng chắc chắn đó là điều tốt cho các em.

Diệp San ban đầu cũng không chắc chắn về chuyện lựa chọn Nguyên Không. Sau khi nghe cha cô nói, cô từ bỏ ý định cho Tiểu Tấn đi học ở Nguyên Không: "Vậy hai ngày tới con sẽ qua Thanh Mông làm thủ tục nhập học cho Tiểu Tấn."

Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, một tháng tựa như một cái chớp mắt.

Lối vào của Học viện Nguyên Không.

"Mẹ, sao chú Tần lại đợi ở bên ngoài? Chú ấy không đi cùng chúng ta sao?" Tần Thụy đứng ở cổng trường nghi hoặc hỏi Tề Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me