LoveTruyen.Me

Dam My Than Y Tinh Te

Edit: SKZ.Felix

Chương 27

Cậu bé được Yến Yên nhấc cổ lên nhất thời sợ hãi, một lúc sau mới run run rẩy rẩy nói ra một câu: "C-cậu đang làm gì vậy? Mau buông ra!"

Những đứa trẻ lớp 7 còn lại cũng theo sát phía sau, đứng đối diện với học sinh Nguyên Không, tức giận trừng mắt, xắn tay áo lên như chuẩn bị đánh nhau. Diệp Tử Tấn được bọn họ bảo hộ ở phía sau. Cậu muốn tiến lên giúp một tay lại bị Vương Lãng chặn lại: "Cậu đợi ở đây, đừng tham gia náo nhiệt làm gì. Chờ tụi tớ đòi lại công bằng cho cậu."

Diệp Tử Tấn dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp. "Không sao, để tớ giải quyết."

Kể từ ngày đầu tiên khai giảng, sau cái buổi tụi nhỏ trao đổi quà hôm đó, các bạn trong lớp đều lo lắng cậu bị bắt nạt vì tư chất loại F cho nên thay nhau che chở và bảo vệ cậu. Diệp Tử Tấn cãi cọ tranh luận với các bạn nhiều lần, nhưng những đứa nhóc này ngoài mặt thì đồng ý, quay lại thì lại đâu vào đấy, vẫn cứ làm theo ý mình. Diệp Tử Tấn không còn cách nào khác đành phải nghe theo họ.

Yến Yên nghe được lời nói của Diệp Tử Tấn, liếc cậu một cái nhìn sắc lẹm, lườm cậu nói: "Đừng tiến lên! Lâm Chương, trông coi cậu ấy đi."

Lâm Chương đáp lại, đang đứng đằng trước ngay lập tức lùi xuống sau đứng cạnh, đặc biệt bảo vệ Diệp Tử Tấn. Diệp Tử Tấn bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

"Rõ ràng chính là phế vật, còn không cho người khác nói sao?" Một học sinh của Nguyên Không trào phúng nói.

"Cậu mới là phế vật" Yến Yên trừng mắt, cao giọng hô một tiếng: "Vương Lãng!"

Vương Lãng lập tức hiểu ý. Mặt khác những học sinh khác cũng hiểu được, lập tức giơ nắm đấm bắt đầu động tay. Học sinh của Nguyên Không không kịp cảnh giác, nháy mắt một cái đã bị đánh ngã xuống mặt đất.

Thầy giáo của học viện Thanh Mông vui tươi hớn hở nhìn nom cực kỳ vui vẻ. Trong khi thầy giáo của học viện Nguyên Không lạnh lùng nhìn với vẻ mặt thờ ơ. Chỉ cần những học sinh này ra tay không quá phận, bọn họ cũng sẽ không quản tới.

Sau khi ăn vài cú đấm, đám học trò của Nguyên Không cũng kịp phản ứng. Một bên bảo vệ phần đầu, một bên cố gắng đứng dậy và nghĩ cách đánh trả. Những đứa trẻ lớp 7 tố chất thể lực không tính là cao, nhưng bọn họ nắm bắt điểm yếu và cơ hội rất tốt. Nhìn thấy đối phương phản ứng, nhận ra mình không thể chiếm ưu thế nữa, nháy mắt một cái lũ nhóc lập tức rời khỏi chiến trường, một lũ nhóc vèo cái trốn ở phía sau thầy giáo.

Các học sinh của Nguyên Không đứng dậy với những vết bầm tím trên mặt, họ muốn trả thù nhưng sợ vị giáo viên đang đứng trước mặt, nghẹn khuất cưc kỳ kêu lên. "Có bản lĩnh thì ra đây đánh nhau thêm một lần nữa a."

Yến Yên cười lạnh: "Thua thì chính là thua. Đánh thua còn kêu to như vậy, còn không muốn nhận mình thua sao?"

Các học sinh của Nguyên Không rất tức giận. "Ai thua? Các cậu rõ ràng lợi dụng lúc chúng tôi không để ý liền xông vào hãm hại người khác!"

"Nói nhảm! Lại tiếp tục nói nhảm!" Vương Lãng trợn mắt với vẻ mặt khinh thường. "Có phải tất cả học sinh của Nguyên Không mấy người như vậy mà còn mạnh miệng nói mình không đáng thua sao? Mấy người thật sự làm cho Nguyên Không xấu hổ."

"Cậu! Các cậu quả thực là——" Học sinh Nguyên Không quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Bọn họ bị đánh rồi còn bị bôi nhọ như thế này.

"Các cậu đừng ở đây chày cối nói lý. Chúng tôi nói Diệp Tử Tấn phế vật có chỗ nào sai? Người có tư chất F không phải là phế vật thì là cái gì?" Tần Thụy che mặt, tức giận.

"Cậu——" Vương Lãng xắn tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi muốn lao tới đánh hắn lần nữa.

Diệp Tử Tấn lúc này vỗ vỗ vai hắn. Vương Lãng quay đầu nhìn cậu: "Người cậu ta đang nói là tớ, để tớ tự mình xử lý."

Vương Lãng còn đang do dự nhưng Yến Yên lại đồng ý, nhỏ giọng nói với Vương Lãng: "Tí nhớ để ý kỹ cậu ấy, đừng để Tử Tấn phải chịu thiệt."

"Cậu nói tôi phế vật. Nhưng cậu bị đánh thành cái dạng này thì gọi là gì nhỉ?" Diệp Tử Tấn tiến lên mấy bước rồi dừng lại trước mặt Tần Thụy.

Tần Thụy sắc mặt trở nên khó coi. "Lợi dụng lúc người khác không để ý! Rõ ràng là tiểu nhân, còn mày là thằng phế vật....-hự." Nó còn chưa kịp nói xong, Diệp Tử Tấn đã đá vào bụng nó một cước. Tần Thụy không nghĩ tới cái thằng phế vật mà nó luôn chướng mắt thế mà lại dám đánh nó. Nó không hề phòng bị, cứ thế bị một đá trực tiếp ngã trên mặt đất.

"Nói nhảm cái gì? Cậu mới là..." Diệp Tử Tấn còn định trào phúng Tần Thụy mấy câu, kết quả Vương Lãng thấy tình hình không ổn đã dùng tay kéo cậu lại. Những lời định nói ra của Diệp Tử Tấn đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu có chút kìm lại, khí thế cùng tức giận ban nãy cũng theo đó tiêu tan. Những lời gay gắt kia có nói cũng không còn cảm giác nữa, Diệp Tử Tấn không muốn nói ra, đành phải nuốt lại. Một lúc sau, những người lớp 7 lao tới và đem Diệp Tử Tấn bảo hộ ở phía sau.

Tần Thụy đứng lên sau, hai mắt đỏ bừng tức giận, không chút do dự lao về phía Diệp Tử Tấn, lại bị người lớp 7 trực tiếp đẩy ra ngoài: "Làm gì vậy, khi dễ người khác sao?"

Các học sinh của Nguyên Không bị nhóm học sinh Thanh Mông phớt lờ tức giận, toàn bộ vọt lại đây. Lâm Chương lại trực tiếp kéo giáo viên của mình đứng chắn trước mặt bọn họ. Học sinh Nguyên Không lửa giận ngập trời lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Tay đang giơ nắm đấm cũng ngượng ngùng hạ xuống.

"Các ngươi là một đám hèn nhát, có bản lĩnh thì đừng trốn sau lưng giáo viên!"

"Ai trốn? Các cậu chính là không có gan dám tới gần, lại còn nói bọn tôi trốn sao?" Vương Lãng gân cổ hét lên: "Đạo đức giả!"

"Cậu--!"

"Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta tiếp tục vào lớp đi. Không phải tới tiến hành đấu giao hữu sao? Muốn phân thắng bại thì tính trong trận đấu đi."

Các học sinh của Nguyên Không mặc dù vẫn còn đầy tức giận nhưng họ chỉ có thể kìm nén nó. Trong trận giao hữu, để giành lấy thắng lợi mà đám học sinh liều mạng lao về phía trước, cố gắng áp đảo học viện Thanh Mông. Thật không may, cái bẫy pháo đài này được thiết kế mười phần ảo diệu. Càng lo lắng và sốt ruột, họ càng mắc nhiều sai lầm. Ngay khi một học sinh phạm lỗi phải quay về điểm xuất phát, các học sinh của Nguyên Không lại càng lo lắng hơn. Học sinh ban 7 của Thanh Mông tuy thể lực có chút không đủ do đã chơi một lần trước đó nhưng cũng chính vì vậy bọn họ đã quen thuộc với địa điểm, hoàn thành nhiệm vụ và ra khỏi pháo đài trong thời gian ngắn.

Lúc các học sinh của Nguyên Không bước ra, họ đã kém hơn Thanh Mông mười mấy phút.

"Nha, các thiên tài đã ra rồi." Vương Lãng ha ha cười không ngừng.

Các học sinh của Nguyên Không lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, gần như không còn mặt mũi để nhìn những người khác. Bị Vương Lãng trào phúng như vậy, bọn họ cũng không cãi lại, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta một cách hung dữ.

"Học sinh của cậu đều đã thương tâm thành như vậy, sao không tới an ủi một chút?" Thầy giáo của học viên Thanh Mông bình tĩnh hỏi.

"Bọn nó quá cường hãn, ai cũng giống nhau đều cho rằng mình là thiên tài kiêu ngạo. Cứ để cho bọn nó hiểu đi. Thầy giáo Nguyên Không trả lời rất bình tĩnh. "Hơn nữa, đây không phải là mục đích của cậu sao?"

"Cũng đúng nha." Thanh Mông giáo viên cười vui vẻ.

"Tập hợp!" Tiếng của thầy giáo bên học viện Nguyên Không vang lên.

Các học sinh của Nguyên Không lập tức chạy lại, nhanh chóng tụ tập đứng ở phía đối diện với giáo viên. Lúc Tần Thụy chạy ngang qua Diệp Tử Tấn còn cố ý đụng phải cậu, ác ý nói một câu: "Đừng đắc ý quá sớm, chú Tần cũng là cha ruột của tao. Ông ấy có một đứa con xuất sắc như tao, nhất định sẽ không muốn đưa phế vật như mày về. Mày cứ chờ đi, mày sẽ không còn nhà để về nữa."

Diệp Tử Tấn sửng sốt. Tần Hoài cũng là cha ruột Tần Thụy là có ý gì?

"Vừa rồi tên kia lại bắt nạt cậu à?" Yến Yên cau mày hỏi, nắm chặt tay, thời khắc luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ tiểu đệ của mình.

Diệp Tử Tấn vội vàng xua tay, "Không phải, cậu ta thua nên vừa rồi mới nổi giận tìm tớ nói mấy câu thôi."

Chờ tới khi hoạt động kết thúc, Diệp Tử Tấn vẫn có chút để ý với câu nói của Tần Thụy. Trước đây cậu cảm thấy Tần Hoài, cha ruột của nguyên chủ có thái độ kỳ lạ với mẹ con cậu. Nếu như hắn không thích nguyên chủ thì cũng không sao, nhưng hắn lại đối xử với mẹ con Tần Thụy tốt đến không ngờ. Hơn nữa mẹ con Tần Thụy còn được sống ở Tần gia, thời điểm đó Tần Hoài đặc biệt quan tâm đến họ, lại liên hệ với những gì Tần Thụy vừa nói...

"Mẹ, hôm nay bọn con tham gia hoạt động lớp, các học sinh từ học viện Nguyên Không tới đây thi đấu giao hữu." Sau khi về nhà, Diệp Tử Tấn chủ động nhắc đến buổi học hôm nay của mình với Diệp San.

"Thế nào? Bảo bối chơi vui không?" Diệp San xoa xoa mái tóc mềm mại của Diệp Tử Tấn, cười hỏi.

"Con gặp được Tần Thụy." Diệp Tử Tấn trực tiếp nói. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp San dần dần biến mất, Diệp Tử Tấn âm thầm thở dài, nói những lời tiếp theo: "Trước khi rời đi, Tần Thụy đã nói với con, nó cũng là con ruột của ba ba."

Tay Diệp San đang đặt trên đầu Diệp Tử Tấn dừng lại một chút, giọng nói không chút cảm xúc: "Nó còn nói với con điều gì nữa?"

Diệp Tử Tấn lắc đầu, những lời nói khác thì hoàn toàn vô nghĩa. Cậu cũng không muốn nhắc lại với Diệp San. Cậu chỉ cảm thấy mẹ Diệp cần biết chuyện này. Nếu là sự thật... Diệp Tử Tấn hận không thể đem từng cái xương trong cơ thể Tần Hoài rút ra.

"Tiểu Tấn đi ăn cơm trước. Mẹ ra ngoài một lát." Diệp San vẻ mặt không rõ ràng nói với Diệp Tử Tấn. "Đúng rồi. Chuyện này, con đừng nói cho ông bà ngoại biết."

Diệp Tử Tấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

_______

Buổi chiều ngày hôm sau, Tần Hoài vừa mới họp xong. Trí não liền hiện lên một phong thư mang con dấu triệu tập của tòa án.

Tần Hoài mở ra, sau khi đọc xong nội dung sắc mặt liền thay đổi. Lần này Diệp San lại trực tiếp đến tòa án nộp đơn kiện cùng ly hôn?

Một mặt, Tần Hoài bị hành động của Diệp San làm cho trở tay không kịp. Hắn vẫn không muốn ly hôn với Diệp San. Mặt khác, Tần Hoài có chút lo lắng cho địa vị của hắn. Bản thân là người cầm quyền của Tần gia, lại bị tòa án triệu tập về việc ly hôn, vợ hắn còn nộp đơn kiện. Này còn ra thể thống gì?

Hai cảm xúc hòa quyện vào nhau. Tần Hoài lập tức liên lạc với Diệp San. Kết quả lần này không chỉ Diệp San chặn hắn, tới Diệp gia cũng không thấy người đâu. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đi tới học viện Thanh Mông chờ đợi. Kết quả là giáo viên ở trường nói với với hắn vì Tần Tử Tấn thân thể không khỏe nên cậu phải nghỉ học một tuần để điều trị.

Tần Hoài không tìm được người. Đúng hạn, hắn đành phải đến tòa án xét xử.

Hôm đó vừa mới xuống phi hành khí, đã có một nhóm phóng viên kéo đến: "Tần tiên sinh. Tại sao vợ ngài lại muốn cùng ngài ly hôn?"

"Tần tiên sinh, xin hỏi các người ly hôn là vì người phụ nữ đang sống trong nhà ngài sao?"

"Ngài đối với vụ kiện lần này có bao nhiêu phần nắm chắc? Nếu ly hôn, Diệp phu nhân sẽ nhận được bao nhiêu tài sản?"

"......"

Tần Hoài sắc mặt khó coi, chung quanh các vệ sĩ bảo vệ cho hắn, nửa đẩy nửa xô mới ra được khỏi đám người. Cũng bởi vì quá nhiều người, thời điểm Tần Hoài đi lên bậc thang không nhìn rõ, một chân bước hụt thiếu chút nữa từ ngã xuống, may mà có vệ sĩ đỡ hắn bằng không cái mặt này của hắn liền ném đi luôn.

Bất quá hắn tính là thế nhưng chiếc máy ảnh lơ lửng giữa không trung kia đã ghi lại rõ ràng tình huống đáng xấu hổ của Tần Hoài 360 độ không góc chết.

Đến cùng là ai đã thuê cái đám phóng viên này tới vậy?! Tần Hoài tức giận.

Thật vất vả vào đến bên trong, Tần Hoài liền nhìn thấy Diệp San đã lâu không gặp đang khoan thai ngồi ở chỗ của mình: "San San!"

Tần Hoài còn chưa đến gần đã bị chặn lại: "Xin lỗi Tần tiên sinh, để tránh xảy ra xung đột trước phiên tòa. Tốt nhất ngài không nên tiếp xúc với thân chủ của tôi."

Tần Hoài trong ngực nghẹn một đám, Diệp San một ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn. Còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng nhân viên nói chuyện nữa, đành phải ngồi vào chỗ của mình.

Một lúc sau, phiên tòa chính thức mở. Thẩm phán đọc nội quy phiên tòa và yêu cầu Diệp San trình bày yêu cầu tố tụng của mình.

"Mối quan hệ giữa thân chủ của tôi cùng Tần tiên sinh từ lâu đã rạn nứt, tình cảm không còn. Yêu cầu tòa án phán quyết cho thân chủ của tôi ly hôn từ đó giành lại quyền nuôi con." Luật sư của Diệp San tuyên bố.

"Tôi không đồng ý." Tần Hoài lập tức nói, có chút tức giận, "Quan hệ của chúng tôi rất tốt, không có chuyện chia tay!"

Thẩm phán cảnh cáo Tần Hoài vì nói chen ngang rồi ra hiệu cho luật sư của Diệp San tiếp tục nói.

"Hơn nữa Tần tiên sinh đã ngoại tình trong thời gian hôn nhân. Đây là báo cáo xét nghiệm ADN kiểm tra quan hệ cha con giữa Tần tiên sinh và một đứa trẻ khác." Luật sư của Diệp San bấm vào một tài liệu và chiếu nó vào màn hình giữa sảnh tòa án.

Sau khi thấy rõ ràng nội dung, Tần Hoài cả người đều cứng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me