LoveTruyen.Me

Dam My Thanh Longxdang Xa Ai Nhan







Đằng Xà bị Thanh Long cấm túc cũng sắp sửa hết một ngày, trước khi đi con rồng thối đó còn bảo hắn hảo hảo suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng hắn thì có gì mà phải suy nghĩ? Hắn muốn đi liền đi, trước giờ đến cả Đế quân cũng không quản nỗi hắn, tên Thanh Long đó là gì mà muốn quản hắn cơ chứ? Còn vô duyên vô cớ nhốt hắn ở đây, bổn Thần quân hắn có thế nào cũng không phải là loại người dễ bị ức hiếp như vậy đi!

Đằng Xà liên tục đi đi lại lại trong cấm điện, buồn buồn bực bực bức ống tay áo, đột nhiên cảm nhận được thứ gì nhô lên bên trong, giở ra chính là một miếng vảy rồng màu xanh, còn chứa cả mùi của tên chết bầm nào đó.

"Xừ..."

Đằng Xà xì một tiếng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng không thể không nói, nhờ có miếng vảy rồng này mà hắn mới kịp hạ giới báo tin cho Chử Toàn Cơ, nếu không lại khó tránh khỏi mượn đường nhân gian xuyên qua thiên hỏa, lúc đó chắc chắn sẽ bị Đế quân phát hiện, nói không chừng đến cả Thiên lao cũng không chứa nổi hắn nữa.

"Việc đã xong, vẫn nên trả lại cho hắn thì hơn..." Đằng Xà tự nhủ, xong lại cầm miếng vảy rồng đưa lên trên mặt trừng mắt nói chuyện, hắn bây giờ thật muốn dùng hỏa diễm một khắc thiêu trụi nó để dịu bớt cơn tức giận trong người mình. "Hiếm khi ta giữ đúng lời hứa mời ngươi uống rượu, ngươi không biết tốt xấu hất đổ rượu của ta, lại còn dám cấm túc ta, hừm... đúng là tức chết lão tử!"

Cục tức này Đằng Xà hắn quả thực nuốt không trôi!

Đi qua đi lại rốt cuộc cũng không giúp ích được gì, hắn quyết định ngồi xuống giường hảo hảo nghĩ cách, chính là nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để con rồng thối kia chịu thả hắn ra.
Ây da, thật là đau đầu nha, tên này ngoài lạnh trong nóng, huống chi Đằng Xà hắn một đầu óc ngô nghê, quanh năm ở trên Thiên giới cũng không tiếp xúc được bao nhiêu người, nhờ xuống nhân gian được thúi tiểu nương với tiểu đầu bếp cấp cho cẩu lương ăn ngày ba bữa mới mơ hồ biết được một số chuyện. Đúng là phàm nhân lúc yêu liền trở nên si ngốc, sống chết vì ái tình, bổn Thần quân hắn một mặt khinh thường.
Tóm lại đối với chuyện như thế nào đối nhân xử thế, hắn căn bản không có chút kiến thức, bởi vì Đằng Xà đã quen thói hất mũi lên trời, không để ai vào mắt, muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng, thích đắc tội với ai liền đắc tội, quả thực trước giờ hắn sống quá tiêu dao rồi. Nhưng hắn liền nghĩ, trước là do có Bách Lân Đế quân đặc cách, bây giờ hiện tại hắn một kẻ chống lưng cũng không có, nếu hắn còn không biết nặng nhẹ như thế, chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả nha, chưa kể hắn lúc này cách xa khế chủ như vậy, thần lực vốn dĩ không còn lại bao nhiêu, nếu như thật sự phải động tay động chân e là một tên binh tôm lính cua cũng khiến hắn chật vật.
Vừa nghĩ thôi Đằng Xà đã cảm thấy một cỗ lãnh khốc từ sống lưng truyền đến, hắn đúng là Thần thú số khổ nhất trên Thiên giới này a.

Đang mông lung suy nghĩ, Đằng Xà cảm nhận được kết giới bên ngoài điện được người giải khai, lập tức thẳng lưng ngồi bật dậy, bàn tay xinh đẹp (nhưng thừa thãi) đưa lên vuốt cọng tóc trắng rũ xuống trước mặt.

"Ngươi nghĩ thế nào rồi?"

Thanh Long tiến đến trước mặt hắn, hắn ngược lại nửa con mắt cũng không thèm nhìn y, ngúng nguẩy cái cổ quay sang một bên, coi như không nghe thấy y nói gì.

"Đằng Xà, ngươi đừng chọc tức ta nữa có được không?"

"Hứm..."

Thì ra con rắn này cũng biết dỗi người, lại còn bày ra bộ dáng đáng ghét như vậy, Thanh Long không khỏi cảm thấy có chút bất lực, nhưng dù thế nào y cũng tuyệt đối không cho phép hắn ly khai.
Thanh Long trước giờ chưa từng sợ bất kì điều gì, y nhớ lại thuở hồng hoang lúc mình được tạo thành, cùng với ba người Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ, Thần thú sinh ra đã nằm ngoài luân hồi đạo kiếp, quay đầu một cái đã là nghìn vạn năm trôi qua, cũng chỉ nghe theo phân phó của Thiên đế cùng Đế quân an an ổn ổn trấn giữ Tứ phương, dường như đã định sẵn cô độc đến già. Thế nhưng bây giờ y lại sợ, y không biết chính mình sợ cái gì nữa, chỉ là muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân ảnh của người kia, mặc cho hắn không để tâm đến y cũng được, gây rắc rối cho y cũng được, y chỉ cần như vậy thôi, Thanh Long y đã cảm thấy viên mãn trong lòng.
Vậy mà hiện tại hắn lại muốn đi, chuyện này đối với y chính là cực đại khó chịu lẫn tức giận.

"Hiện tại chức vị Đế quân vẫn còn bỏ trống, việc trên Thiên giới nhiều vô số kể, nếu ngươi rãnh rỗi đến mức muốn trốn xuống nhân gian ngao du thì làm tốt chức Thần quân của ngươi đi, giúp ta cùng bọn Chu Tước một tay..."

"Xuỳ xuỳ... không làm, ta không làm gì hết, ta không biết xử lý mấy chuyện chính sự của các ngươi, đừng có lôi lão tử vào!"

"Ngươi nói lý được hay không vậy?"

"Lão tử chính là không thích cùng ngươi nói lý. Mau thả ta ra ngoài!"

Đằng Xà đứng dậy nghênh cổ gào vào mặt hắn, con rồng thối chết, Đế quân vừa quy thiên, tên này liền muốn nhảy vào thay mặt Đế quân quản chuyện của hắn rồi, khi nào đến lượt y bảo hắn phải làm cái gì chứ.

"Không-thả!"

Thanh Long chính là dùng ngữ khí lạnh như băng, từ kẽ răng nghiến chặt phát ra từng chữ từng chữ rõ mồn một khiến Đằng Xà không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào ta không cho phép ngươi đi, thì ngươi không được đi, không được rời khỏi tầm mắt của ta!"

"Thanh Long ngươi ngông cuồng quá rồi đó! Đừng tưởng ngươi khắc chế được ta thì tự cho mình cái quyền định đoạt mọi chuyện của ta."

"Vậy ngươi làm gì? Dẫu sao ngươi cũng không đánh lại ta a!"

"Ngươi..."

Đằng Xà bị vẻ mặt đắc ý của Thanh Long làm cho tức nghẹn, chỉ có thể phồng mang trợn má nhìn y, nếu có thể xuất ra hoả dực (cánh lửa) ngay lúc này, hắn nguyện dùng tư cách của một Thần thú mà bảo đảm sẽ nướng chín con rồng thối trước mặt.

Thanh Long một gương mặt mãn nguyện, khoé miệng y cong lên, nếu đã không thể dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên bảo Tiểu Xà Xà, thì chỉ còn cách đánh vào đòn trí mạng này của hắn.

"Ngươi cút cho ta! Cầm cả thứ này mà cút!"

Đằng Xà tức giận ném miếng vảy rồng trong tay vào ngực Thanh Long, y thấy một đạo quang loé lên nên nhanh tay bắt lấy, giở ra mới biết đó là chiếc vảy hôm trước chính mình đã tặng cho Đằng Xà.
Hắn như thế nào ném trả lại cho y?

Thanh Long thu lại ý cười, đanh mặt nhìn miếng vảy rồng trong tay rồi lại nhìn về phía Đằng Xà.

"Ngươi như vậy là có ý gì? Tại sao lại ném trả cho ta, không phải ta đã tặng ngươi rồi hay sao?"

"Lão tử mới không thèm cầm thứ gì liên quan đến ngươi!"

"Ngươi thừa biết miếng vảy này có ý nghĩa như thế nào với ta."

"Ta không biết, không biết gì hết, ngươi cút xa ta ra một chút."

Đằng Xà phẩy phẩy tay áo, quay lưng đi ngược vào trong điện, định bụng chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa tại đây. Vậy mà đột nhiên bả vai hắn truyền đến một trận đau nhức, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Thanh Long ấn chặt vào vách điện.

"Ngươi làm gì? Có bệnh à? Đau chết lão tử!"

Hắn bị đau nhăn nhó gỡ bàn tay Thanh Long ra nhưng con rồng này cứ trơ trơ sừng sững như tảng đá vậy, gỡ cách mấy cũng không thể thoát ra khỏi gọng kìm của y. Hắn liếc nhìn mới phát hiện y bây giờ tròng mắt đều đỏ đến quỷ dị, một thân hơi thở nặng nề dồn dập, bộ dáng đáng sợ này của y cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

"Trả lời ta!"

Thanh Long nhàn nhạt ra lệnh, rõ ràng hôm đó hắn đã nhận lấy miếng vảy rồng này, hẳn cũng phải hiểu ra tâm ý của y, vậy mà bây giờ còn xem như một món đồ hết giá trị trước mặt y đem ném trả lại, như vậy không khác gì coi rẻ tình cảm y dành cho hắn.
Hay cho Đằng Xà hắn một con rắn máu lạnh vô tình!

"Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ta không hiểu ngươi nói cái gì a!"

Lại nói đến Đằng Xà, Thanh Long biết hắn một Thần thú sống lâu năm như vậy nhưng đổi lại vẫn là tâm tư đơn thuần, vậy mà ngàn vạn lần y cũng không thể nghĩ ra hắn lại đơn thuần đến mức khiến người khác nổi cơn thịnh nộ như thế này.
Đằng Xà nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được nguyên nhân Thanh Long trở nên tức giận, hắn là xà, cũng đâu có vảy, làm sao mà biết được cái gì Long lân cái gì vảy rồng, càng không biết được mỗi con rồng chỉ có một chiếc vảy ngược như vậy, chẳng khác nào trái tim của phàm nhân, mang thứ trọng yếu trí mạng đặt vào tay kẻ khác thì chính là muốn dùng nó làm tín vật định tình, trực tiếp bày tỏ tình cảm. Suy cho cùng lỗi cũng không phải do hắn, phức tạp rối rắm như vậy, hắn căn bản không có cách nào dung nạp được, chỉ có thể bày ra vẻ ngu xuẩn này trước mặt Thanh Long.

"Ngươi không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"

"Ta chính là không hiểu, ngươi cho ta miếng vảy rồng đó để ta có thể xuống trần cứu Tiểu nương thúi, bây giờ xong việc liền trả cho ngươi, ngươi việc gì phải bày ra vẻ mặt tức giận như vậy chứ, lại còn khảm ta ở đây."

"Ngươi ngốc à? Đó không phải là miếng vảy rồng bình thường, mà là vảy ngược của ta!"

"Ngươi mới ngốc! Trên người ngươi trăm ngàn miếng vảy, làm sao ta biết được miếng nào ngược miếng nào không ngược?"

(Tự nhiên tui viết câu này tui mắc cười quá mng =)))) nhưng mà cái nết Đằng Xà hay kiểu nói chuyện thiếu đánh vậy rồi, tui hổng biết gì chơn á kp tại tui nhaa)

"Ngươi... ta chưa từng thấy con rắn nào ngốc như ngươi!"

"Ngươi con rồng thối dám mắng bổn Thần quân ta? Còn không buông tay ta liền cắn ngươi! Cắn chết ngươi!"

Đằng Xà hồ nháo giãy giụa một hồi, nói là làm, hạ cằm xuống định ngoạm lấy tay Thanh Long cắn một miếng to, vậy mà chiếc cằm nhỏ của hắn liền rất nhanh bị y bắt được, dễ dàng chế trụ.

"Ngươi có thật là không biết vảy ngược của rồng có ý nghĩa gì?

"Ta mới không cần biết việc trong nhà của Long tộc các ngươi. Nói lâu như vậy rốt cuộc ngươi có chịu buông ta ra chưa?"

Đằng Xà mất hết kiến nhẫn, định bụng y còn không thả liền dùng chút thần lực ít ỏi đánh tới rồi thừa cơ chạy trốn, thế nhưng lúc này lại nghe thấy thanh âm của Thanh Long đã chuyển sang nhẹ nhàng, ôn nhu một cách kì lạ hướng hắn mà nói.

"Nếu ngươi đã ngốc đến vậy chi bằng để ta nói cho ngươi biết. Như vậy chính là..."

Thanh Long ngập ngừng nhìn tiểu bạch tuyết lúc này bị mình chế trụ trong lồng ngực, hết nhìn đôi mắt khinh khỉnh giống như sắp phun ra hoả diễm thiêu đốt y, đến nhìn đôi môi mỏng hồng hào khẽ mím, nhịn không được vẫn là hôn xuống.

"Chính là thế này..."

"..."

Đằng Xà tròng mắt mở to cực hạn thế nhưng đã mất đi tiêu cự, trong phút chốc trên đỉnh đầu hắn giống như bị thứ gì điểm "uỳnh" một tiếng, liền đem tất cả mọi suy nghĩ mơ hồ trong đầu hắn đánh gãy.

Chuyện... chuyện gì vậy?
Thanh Long...hôn hắn?

Nụ hôn của y nhẹ tựa mây tựa sương nhưng lại mang theo hơi ấm mềm mại, chứa đựng vô hạn yêu thương cùng thành kính. Đằng Xà lúc nào cũng chê hắn con rồng thối, thế nhưng hắn không có thối, ngược lại mang theo mùi cỏ cây phong sương đạm mạc, càng ngửi chỉ càng thấy dễ chịu.

"Đằng Xà tiểu ngoan ngoãn của ta, ngươi làm sao vậy? Bị hôn đến ngẩn người rồi đi?"

"Ngươi ngươi ngươi... Thanh Long ngươi..."

Đằng Xà đến nói cũng không nói được thành tiếng, ta ta ngươi ngươi nửa ngày vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, xem ra hành động này của Thanh Long đã khiến cho hắn hoảng phát ngốc luôn rồi.

"Hay là ngươi vẫn chưa hiểu, ta có thể làm lại một lần nữa, đảm bảo ngươi sẽ..."

"Sẽ... sẽ cái đầu ngươi! Ngươi dám khi dễ lão tử! Ta liền cho ngươi lãnh đủ!"

Đằng Xà lấy lại tinh thần kịp tung ra một chưởng, đúng hơn là một chưởng mang theo chút xíu thần lực ít ỏi, đối với Thanh Long không khác gì gãi ngứa cho y, hắn cũng biết là như vậy, chỉ là tranh thủ thời gian nhảy ra khỏi gọng kìm của y mà thôi.

"Ngươi có phun ra bản mệnh hoả cũng không đánh lại ta đâu, huống hồ thần lực của ngươi còn đang bị huyết khế cấm chế."

"Xừ... Đế quân vừa mất ngươi liền đến khi dễ ta, uổng cho ta bấy lâu nay ít nhiều có phần coi trọng ngươi. Đánh không lại thì sao, đánh không lại lão tử liều với ngươi! Sĩ có thể giết, không thể nhục!"

"Ngươi coi trọng hay không cũng được, hôm nay ta nhất quyết không để ngươi trốn khỏi đây!"

Thanh Long vốn dĩ không muốn giải quyết mọi chuyện theo cách này, thế nhưng y không ngờ Đằng Xà lại là kiểu người da mặt mỏng đến vậy, một mực khăng khăng cho rằng y vũ nhục hắn, với tính cách tự cao tự đại của hắn, chắc chắn là không cam tâm.
Y nhất thời thống khổ, không biết nên làm thế nào với tiểu gia hoả này mới phải đây a...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me