Dam My Thien Tai Bao Duong Co Giap
Nghe câu nói sặc mùi bất an của Du Tố nói vậy, cả đám KID phải quay ngoắt lại nhìn anh, chuông cảnh báo trong đầu lập tức reo inh ỏi.
Không phải ai khác mà lại là Du Tố, người có thể ăn dầm nằm dề trong khu ô nhiễm biên giới, xem khu ô nhiễm như nhà mình, hung tàn đến mức, có vác pháo bắn đồng đội vẫn chẳng thèm nhíu mày. Thứ có thể khiến một Du Tố như vậy nói ra câu chấn động kia, chắc chắn không tầm thường.
Chưa kể, không chỉ Du Tố, sắc mặc Hoắc Diễm cũng không được đẹp cho lắm.
"Sao vậy anh?" Ứng Trầm Lâm lên tiếng hỏi.
"Vật ô nhiễm cấp S kia.... di chuyển." Du Tố lời ít ý nhiều, nói.
Mọi người nhanh chóng mở bản đồ radar lên xem, vẫn là rừng đầm lầy, môi trường xung quanh hiển thị trên radar cũng không khác biệt lắm so với trước đó, nhưng khi so sánh với tọa độ trên bản đồ lớn, cả đám ngạc nhiên phát hiện, phạm vi hoạt động của vật ô nhiễm cấp S chưa biết là gì kia, không biết từ khi nào đã dịch chuyển về phía nam gần 5km.
"Nó di chuyển thật này." Lâm Nghiêu chỉ vào bản đồ: "Ban đầu nó đâu có gần khu vực được đánh dấu đỏ kia đâu."
Trong rừng đầm lầy, Tọa độ càng về xuôi phía nam sẽ càng gần khu vực cấm trên bản đồ. Ứng Trầm Lâm nhìn sang con bọ ngựa cái. Ban đầu, vị trí của nó cũng rất gần khu vực cấm, nhưng do bọ ngựa đực di chuyển, để đảm bảo khoảng cách có thể sử dụng được dị năng dịch chuyển không gian nên nó cũng phải di chuyển theo, phối hợp săn mồi.
Gần rừng đầm lầy, bọn họ đã quét được ba vật ô nhiễm cấp S, hai con trong rừng và một con cứ luôn lảng vảng ở bìa rừng. Bây giờ, con quái vật lang thang ở bìa rừng đã tiến gần hơn vào bên trong.
Bên cạnh Du Tố, Hoắc Diễm cũng là người nhận ra vấn đề nhanh nhất, anh ta nói: "Cách di chuyển của con đó có hơi lạ, trong cuộc họp trước đó, Cục Quản lý có nói với chúng ta, vì địa hình tạp nham, lồi lõm khó đoán, nên vật ô nhiễm cấp S trong rừng sẽ di chuyển khá chậm, nhất là những con có hình thể to."
Đó cũng là một trong những cơ sở để KID lên kế hoạch tập hợp với Tật Phong. Theo dự định ban đầu, vì cứ đinh ninh tốc độ của vật ô nhiễm cấp S trong rừng chậm chạp, còn bên dãy núi xám lại chủ yếu là hệ phi hành, nên cả đám đã ước chừng, thời gian để bọn họ tiêu diệt cả ba vật ô nhiễm trong rừng sẽ sớm hơn bên Tật Phong chút. Sau khi dọn xong cả ba vật ô nhiễm cấp S, bọn họ cũng sẽ ở ngay vị trí gần dãy núi xám hơn. Nhưng không ngờ, hết bọ ngựa cái dịch chuyển không gian lại đến con quái vật cấp S chưa xác định kia di chuyển vị trí, quãng đường ngắn nhất để đến dãy núi xám theo kế hoạch ban đầu đã bị lệch hướng.
Hiện tại, giữa họ và dãy núi xám là cả một khu vực cấm được đánh dấu đỏ. Muốn vượt qua, bọn họ chỉ có thể đi vòng.
Quý Thanh Phong xua tay: "Có sao đâu, chúng ta cứ xử lý xong con cấp S kia rồi băng xuyên qua khu vực cấm là được."
"Không được! Mấy đứa không được đặt chân vào khu vực cấm!" Hoắc Diễm nghiêm mặt ngắt lời Quý Thanh Phong: "Năm anh còn tại ngũ, anh đã nghe nói về nơi đó rồi, không có nhiều nơi bị quân biên phòng dán biển cấm đâu. Mức độ nguy hiểm ở đó rất cao, đã bị phong toả từ lâu. Cả quân biên phòng lẫn Liên minh cơ giáp đều hiếm khi bén mảng đến đó."
Hoắc Diễm vốn không phải người sẽ cấm đoán mấy chuyện mạo hiểm, đơn giản là vì anh ta có lòng tin vào chính mình và đồng đội, như lúc ở Thiên Vực Tinh hay Hẻm núi lớn Khưu Tân, có những kế hoạch mà Ứng Trầm Lâm vạch ra, dù chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, Hoắc Diễm vẫn sẽ đi đầu, xung phong thực hiện. Nhưng, ẩn sau vẻ cợt nhả thường ngày, Hoắc Diễm vẫn là đội trưởng của KID, anh ta không chỉ là người dẫn đầu gánh chịu mọi sát thương, mà trong những hoàn cảnh khác, anh ta cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho đồng đội, Tin tưởng, không có nghĩa anh ta sẽ để cả bọn đánh cược với thứ có nguy cơ chết chóc cao như khu vực cấm.
Lâm Nghiêu ngạc nhiên hỏi: "Nguy hiểm đến mức đó luôn hả anh?"
"Chắc chắn là nguy hiểm đó anh. Em không cần đi lính như anh Hoắc, em cũng nhìn ra được, anh thấy khu vực thi đấu của Koria chưa?" Ứng Trầm Lâm mở bản đồ ra, dùng mực vàng khoanh vài vòng, cho mọi người thấy rõ khu vực thi đấu của Koria: "Theo tài liệu Tam Thuỷ đưa cho chúng ta, trước đây, khu vực thi đấu chính của Koria nằm ở phía bên kia dãy núi xám, khu vực cấm nằm ở bìa rừng đầm lầy hiện tại, tức là ở một đầu khác của dãy núi xám. Xung quanh có hệ thống phòng thủ cao nhất của Tinh Minh bảo vệ. Nếu chúng ta bước vào đó, hơn 90% sẽ kích hoạt báo động của Cục quản lý và cả quân biên phòng."
"Lão Hoắc, trong khu vực cấm có gì vậy anh?" Quý Thanh Phong tò mò nhìn Hoắc Diễm: "Là cái gì mà nguy hiểm đến vậy?"
"Cái này anh cũng không rõ lắm, khu vực cấm mà, nếu cái gì cũng biết thì cấm chi nữa, anh chỉ nghe nói đại khái thôi." Hoắc Diễm nhìn về hướng khu vực cấm: "Mấy anh em ở chung phòng với anh năm đó nói, trong khu vực cấm từng có một trạm gốc bị quân biên phòng và Cục Quản lý bỏ hoang, nhiều năm trước, đó là một trong những trạm gốc được trưng dụng để nghiên cứu vũ khí hạng nặng của quân biên phòng và Liên minh cơ giáp."
Lâm Nghiêu tưởng đâu tai mình có vấn đề: "Hể?! Từ từ đã anh, hết chỗ hay sao mà vào khu ô nhiễm biên giới để nghiên cứu vũ khí hạng nặng vậy??"
"Năm đó, khu ô nhiễm Koria chưa đạt đến mức nguy hiểm cao để được liệt vào khu ô nhiễm biên giới." Du Tố trả lời thay Hoắc Diễm, đôi mắt nhìn về phía khu vực cấm có chút u ám: "Nhóm quân biên phòng đóng quân ở bên ngoài Koria nhiều như vậy, không chỉ vì nơi này trở thành khu ô nhiễm biên giới, mà còn vì một lý do quan trọng hơn, đó là canh gác khu vực cấm kia."
Ứng Trầm Lâm nghe đồng đội nói chuyện, rũ mắt nhìn chìa khóa cơ giáp trong tay. Ánh sáng của chìa khóa vẫn chưa tắt hẳn. Khi truyền tinh thần lực vào bên trong, Ứng Trầm Lâm mơ hồ cảm nhận được phản hồi của trí não bên trong chìa khóa. Du Tố đã nói với cậu, Theo từng nhắc nhở anh, ý thức của Uyên chưa hoàn toàn ngủ say, vì vậy, Ứng Trầm Lâm vẫn luôn không ngừng truyền tinh thần lực vào chìa khoá cơ giáp.
Có điều, trải qua cuộc phẫu thuật gen, tinh thần lực cũng như tiềm năng thể chất đã bị việc rối loạn mã gen ảnh hưởng trầm trọng. Mặc dù các bác sĩ đã khám qua cho cậu, nói giới hạn tinh thần lực của cậu vẫn có thể về lại cấp S, nhưng kể từ sau trận giằng co với Hố đen ở Khưu Tân, tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm dường như không thể đạt được mức độ dao động cao như lúc đó nữa.
Tinh thần lực cấp A thông thường chỉ có thể cung cấp năng lượng tạm thời cho Uyên, chỉ có tinh thần lực cấp S cộng hưởng mới có thể được Uyên lưu trữ và sử dụng.
Thỉnh thoảng, Ứng Trầm Lâm vẫn nghe thấy được âm thanh đáp lại yếu ớt của Uyên, chỉ là phản ứng của Uyên rất yếu, mỗi lần chỉ nói được một hai câu rồi lại rơi vào trạng thái ngủ đông.
Nhưng với Ứng Trầm Lâm, đó đã là động lực rất to lớn, để cậu có thể tiếp tục nỗ lực cố gắng.
Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Ứng Trầm Lâm mới thấy Uyên có phản ứng mạnh mẽ với thế giới bên ngoài như vậy.
Ứng Trầm Lâm khẽ liếc nhìn về phía khu vực cấm, Uyên như thế này, là vì nguyên nhân khác, hay là do khu vực cấm kia...?
Lúc này, Lộc Khê đột nhiên lên tiếng: "Mọi người khoan bàn về khu vực cấm đã, hình như vật ô nhiễm cấp S lại di chuyển rồi."
"Vật ô nhiễm này có vẻ sung sức nhỉ, năng động, bay nhảy khắp nơi." Quý Thanh Phong vừa dắt bọ ngựa cái mới được đút ăn no nê đi dạo tiêu cơm, vừa nói: "Nó chạy đi đâu đó tiểu Lộc? Nếu chúng ta không được vào khu vực cấm thì chắc nó cũng không được vào đâu đúng không? Vậy thì cũng không cần...."
Quý Thanh Phong còn chưa dứt lời, Du Tố đột nhiên ngẩng đầu, khẩu pháo năng lượng trên vai nhắm thẳng vào bóng cây trên cao, không chút do dự nã một phát.
Tiếng nổ vang trời lập tức khiến đồng đội xung quanh giật mình, cả đám KID lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Lúc nãy, trong lúc mấy anh nói chuyện, em vẫn luôn dõi theo toạ độ của nó." Lộc Khê vác pháo lên vai, thận trọng nói: "Nó di chuyển về phía tọa độ của chúng ta."
Ứng Trầm Lâm thu hồi suy nghĩ, dẹp bỏ hết tất cả những thứ hỗn tạp trong đầu, tập trung chú ý, quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Chẳng biết từ lúc nào, sương mù tím, đặc sản của rừng đầm lầy đã bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh bọn họ, ngay cả trên cao cũng có.
Ứng Trầm Lâm cau mày ngẩng đầu, trong màn sương mù màu tím mờ ảo trên cao, trực giác chiến đấu lâu năm đang mách bảo cậu, dường như có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh.
Vừa rồi mọi người đều tập trung về phía khu vực cấm, không hề nhận ra môi trường xung quanh đã xảy ra biến đổi lớn như thế này, thậm chí, cả việc vật ô nhiễm cấp S đến gần cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Tốc độ di chuyển của đối phương rất bá đạo, gần như chỉ thấy được bóng mờ, lại được sương mù hỗ trợ nên bóng dáng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thay đổi vị trí nhiều lần.
"Sương mù... bao vây mọi hướng rồi." Ứng Trầm Lâm hơi nhíu mày.
Lúc này, ai cũng nhận ra được, ngoài vật ô nhiễm cấp S bí ẩn đang chơi đu ngọn cây trên đầu mình, có lẽ thứ bọn họ phải ứng phó, sẽ có thêm cả sương mù... Sự thay đổi của màn sương này diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ, toàn bộ môi trường xung quanh mấy cỗ cơ giáp KID như bị nhuộm lên màu tím thần bí, tầm nhìn không quá năm mét. Ứng Trầm Lâm vội mở hệ thống khẩn cấp trong cơ giáp, định loại bỏ sự nhiễu loạn tầm nhìn của màn sương này, nhưng vừa mở ra, đã thấy trong tầm nhìn là màu đỏ rực rợn người.
"Chết rồi! Đây không phải sương tím của rừng đầm lầy." Ứng Trầm Lâm hét lớn: "Là dị năng của vật ô nhiễm cấp S!"
Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me