LoveTruyen.Me

[Đam mỹ] Thiên tài bảo dưỡng cơ giáp

Chương 93: Phản kích (gộp chương lớn)

BACHNHATTHIHOANG

Chương 93: Phản kích (gộp chương lớn)

Cái gì gọi là lỡ tay san bằng cả khu rừng???

Rồi còn bị vật ô nhiễm truy đuổi là sao???

Tiếng gào thét của đám chiến sĩ cơ giáp KID vọng ra từ bộ đàm rõ mồn một, huấn luyện viên và sếp lớn của các Chiến Đội xung quanh bối rối quay sang nhìn nhau, có nên giả vờ như chưa nghe gì không? Vừa rồi gió to quá nên bọn họ bị ù tai tập thể? Nói vậy có đỡ ngượng hơn không nhở....? Chứ mặt sếp Thẩm với huấn luyện viên Giang sắp biến thành màu gan heo tới nơi kìa....

Tay Thẩm Tinh Đường siết chặt bộ đàm, im lặng không nói, quay sang nhìn Giang Tư Miểu.

Giang Tư Miểu run run rẩy rẩy bật toàn bộ chế độ dò tìm ô nhiễm trên hệ thống radar. Màn hình tín hiệu vốn khá trống trải bỗng chốc hiện lên chi chít những chấm đỏ dày đặc, đại diện cho hàng tá vật ô nhiễm, nhiều đến mức không đếm xuể đang bám sát nút mấy chấm xanh đáng thương đại diện cho KID.

Mới có vài giây mà bọn họ đã thấy mấy chấm xanh lượn hẳn hai vòng cung số tám, nhắm chừng đang muốn dựa vào kỹ thuật lạng lách đánh võng của mình để cắt đuôi đám phía sau. Nhưng đời không như mơ, số lượng chấm đỏ chẳng những không giảm mà còn đang ngày càng tăng lên.

Đám người ở đang quan sát hệ thống radar: "..."

"Tình hình phức tạp quá..... thì thôi không cần kể nữa đâu...." Thẩm Tinh Đường cầm chắc bộ đàm, giọng nói hết sức ôn hoà, cô sợ giờ mà mất kiểm soát gào thét có khi sẽ đẩy cả đám đi gặp ông bà mất: "Bọn chị ở đây cũng hiểu sơ sơ rồi."

Hoắc Diễm: "Oke oke, bên này mấy anh em đang bận chút, sếp với Tam Thuỷ thông cảm nhé!!! Á á á!!!!!"

Tiếng hét vang trời dậy đất của Hoắc Diễm khiến tay Giang Tư Miểu run mạnh hơn, mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Tinh Đường chảy nhiều thêm vài giọt.

Nhìn mấy chấm xanh xanh đỏ đỏ trên radar nhiều như hạt quả thanh long thế kia, phải ngu lắm mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Anh Trương nhìn chằm chằm vào mấy chấm đỏ dày đặc đại diện cho vật ô nhiễm với vẻ khó tin. Rừng đầm lầy đúng là thiên đường dành cho vật ô nhiễm trên Koria, nhưng diện tích của cánh rừng đó không hề nhỏ, chiếm gần hết một hành tinh bỏ hoang, các loại địa hình cũng phong phú, nên vật ô nhiễm trong rừng đầm lầy sẽ không tập trung lại một nơi mà sinh trưởng khá phân tán. Cho dù có vô tình chọc giận vật ô nhiễm nào đó, cùng lắm cũng chỉ bị một hoặc hai bầy ở khu vực nhất định tấn công, số lượng dao động tầm mười mấy, hai mươi con là đã cao lắm rồi.

Nhưng nhìn trên màn hình bây giờ, số chấm đỏ nhiều đến mức hoa mắt, với kinh nghiệm của anh Trương, chỗ chấm đỏ đó ít nhất cũng phải lên đến con số hai trăm. KID làm thế nào mà chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã chọc giận nhiều vật ô nhiễm đến vậy chứ?!

Anh Trương lắp bắp: "Huấn luyện viên Giang..... mấy đứa.... mấy đứa nhà cậu chọc đúng ổ ô nhiễm hay sao vậy?"

Giang Tư Miểu chưa kịp trả lời, bên cạnh đã có người lên tiếng thay:

"Chọc gì nữa.... mấy đứa nó nói là san bằng, chúng nó san bằng nhà của đám đó luôn rồi, nên mới bị dí cỡ đó!" Một huấn luyện viên bên cạnh lau mồ hôi.

Anh Trương: "...." Anh ta cũng nghe thấy đoạn san bằng chứ có điếc đâu, vấn đề là có san bằng đi nữa cũng đâu đến mức này, có san cũng chỉ san được một khúc rừng.... khoan đã..... chẳng lẽ.....

Đa phần mọi người đều không tưởng tượng được KID đã làm thế nào để bị cả bầy vật ô nhiễm đông chẳng kém quân Nguyên truy đuổi gắt gao như thế kia.

Những người có thể phỏng đoán ra thì lại càng ngậm chặt mồm, không dám nói. Không nói còn có hy vọng mọi chuyện chỉ là do bọn họ tưởng tượng thái quá, chứ nói ra rồi, sẽ có cảm giác vạ miệng ngay.

Giang Tư Miểu quan sát lộ tuyến chạy trốn của KID, bất an lên tiếng: "Bị dồn rồi, vật ô nhiễm đông quá, mấy đứa nó không còn đường quay đầu nữa, chỉ có thể dốc toàn lực bay về phía trước."

Anh ta nhìn huấn luyện viên của các Chiến Đội khác, cầu cứu: "Nghĩ cách phụ đi, bệnh đau đầu của tôi tái phát.... Tạm thời không nghĩ ra được chiến lược hay ho nào hết...."

Đám huấn luyện viên bị nhờ vả: "..."

Tự nhiên muốn giả câm giả điếc ghê.... tình huống này thì cứu kiểu gì?!

Các Chiến Đội đều biết KID thích làm loạn, bình thường cũng chẳng mấy khi chạm mặt nhau nên KID có quậy banh khu ô nhiễm, cũng chỉ có Cục quản lý đau đầu chứ bọn họ chẳng cần để tâm. Nhưng khi đã gộp về chung một chiến tuyến, cái tính thích làm loạn đó của KID chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, chỉ cần phát nổ là nện thành mấy cái hố to tướng, cả kẻ địch lẫn đồng đội của bọn họ đều có nguy cơ lọt hố chết tươi.

Giờ thì hay rồi, vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, đám chiến sĩ cơ giáp của KID đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch!

Lần này, nhiệm vụ ở khu ô nhiễm Koria yêu cầu bọn họ tiêu diệt tổng cộng 10 vật ô nhiễm cấp S nguy hiểm.

Trong đó, có 6 con ở hành tinh chính Koria, 4 con còn lại phân bố ở hai hành tinh phụ bỏ hoang.

Theo kế hoạch ban đầu, YDS và Hắc Nha sẽ đến hai hành tinh phụ, KID và Tật Phong sẽ phụ trách hành tinh chính, nhóm cơ giáp đấu đơn với ưu thế di chuyển linh hoạt sẽ đi đối phó với vật ô nhiễm ở vị trí xa nhất, sau đó quay lại, tuỳ vào tình hình mà hỗ trợ cho các Chiến Đội. Giai đoạn đầu, mấu chốt quan trọng nhất nằm ở KID và Tật Phong. Kế hoạch mà bọn họ vạch ra là KID ở rừng đầm lầy, Tật Phong ở dãy núi Xám trên cùng hành tinh, hai đội sẽ tiến vào từ hai phía, dọn dẹp dần về khu trung tâm sau đó hội họp lại với nhau để đối phó với đám người của Tinh vực Thứ Hai.

Nhưng KID chưa gì đã rối loạn, kế hoạch để cho hai đội phối hợp gì đó cũng tan tành mây khói, kéo theo Tật Phong cũng bị vạ lây.

Liên quan đến Chiến Đội nhà mình, Anh Trương dù muốn dù không cũng phải bắt đầu động não: "Bình tĩnh, mọi người đừng hoảng, còn thở là còn gỡ.... còn thở là còn gỡ...."

"Thật ra... hay cứ dẹp cha nó kế hoạch ban đầu đi, để KID dẫn nguyên bầy vật ô nhiễm kia lao về phía đám người Tinh vực Thứ Hai cũng được đấy...."

"Tình hình thế này, thoạt nhìn thì chúng ta có phần bất lợi nhưng biết đâu có thể lật kèo? Lỡ KID bùng nổ, cân được cả hai, vừa xử đẹp vật ô nhiễm, vừa xử đẹp đám linh cẩu kia?"

Anh Trương nói xong, lập tức nhận ngay hàng loạt ánh mắt nghi ngờ đến từ những người xung quanh.

Huấn luyện viên Trương.... Mê sảng đúng không?

Coi quầng thâm mắt của anh ta dễ sợ chưa kìa, không cần hỏi nữa, chắc chắn thằng cha này mê sảng!

Giang Tư Miểu vẫn đang chăm chú quan sát mấy chấm xanh của đám nhà mình, nở nụ cười gượng gạo, nói: "Một cân hai được không thì chưa biết... nhưng mấy đứa nhà tôi đúng là đang kéo theo nguyên bầy vật ô nhiễm lao về phía đám người của Tinh vực Thứ Hai rồi......"

Trong rừng đầm lầy, hai Chiến Đội của Tinh vực Thứ Hai đã đến địa điểm được chỉ định. Đội trưởng của hai đội đang đối chiếu vị trí tín hiệu được hậu phương gửi tới, xác nhận rằng bên hành tinh chính Koria, Tinh hệ Rạng Đông đã phái hai Chiến Đội, mỗi đội 6 người đến để dọn dẹp vật ô nhiễm.

"Đội phó Bạch của GBK đoán không sai mà, Rạng Đông thật sự để hai Chiến Đội đến hành tinh chính, vị trí phỏng đoán chính là rừng đầm lầy và dãy núi Xám."

Cả đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai nhớ lại những phân tích mà đội phó Bạch đã nói trước khi cả bọn lên đường làm nhiệm vụ:

"Nhiệm vụ bao vây tiêu diệt thế này vốn không hợp với mấy tay đấu đơn, đám đó khó phối hợp với bên đoàn đội lắm, cố ép đi chung một chỗ dễ hư bột hư đường, để chắc ăn, bọn họ chắc chắn sẽ ném mấy tay đấu đơn ra chiến trường riêng, vật ô nhiễm cấp S ở xa nhất chính là vị trí thích hợp cho bọn họ phát huy sở trường."

"Còn hai Chiến Đội ở hành tính chính, để đạt được hiệu suất cao nhất, chắc chắn bọn họ sẽ bắt tay hợp tác với nhau. Để việc hợp tác được thuận lợi, cả hai bên bắt buộc phải thăm dò thực hư địa hình cũng như phân bổ và đặc tính sơ bộ của các vật ô nhiễm cấp S, Khả năng lớn là hai đội sẽ tiến vào từ hai đầu khác nhau của hành tinh chính, di chuyển theo kiểu rải thảm để rà soát rồi tập hợp ở ngay trung tâm để trao đổi thông tin cũng như lên kế hoạch cụ thể để dọn dẹp vật ô nhiễm."

Nhìn vào tín hiệu quét được trên radar, hai Chiến Đội được phái đến hành tinh trung tâm của Tinh vực Thứ Hai đều biết mọi chuyện hiện tại đang diễn ra theo đúng dự đoán ban đầu của chỉ huy. Chiến lược mà Tinh hệ Rạng Đông nghĩ đến, chỉ huy nhà bọn họ cũng đã dự đoán đúng hết chín phần, hơn nữa, so với đám bên Tinh hệ Rạng Đông cứ như đến góp cho đủ số thì lực lượng bên bọn họ dồi dào, ngon lành cành đào hơn hẳn!!

Với lực lượng hùng hậu hiện tại, bọn họ hoàn toàn không cần phải tách lẻ từng người ra chơi chiến thuật một kèm một nữa, cứ nhào vô a lê hấp là được!!

...So về mặt đấu đoàn, bọn họ dư sức tống cổ đám chiến sĩ cơ giáp Rạng Đông lạc hậu đó ra khỏi khu ô nhiễm Koria.

Hai Chiến Đội của Rạng Đông đang có mặt trên hành tinh chính, khỏi nói cũng biết, đội khó đối phó hơn chính là Tật Phong. Ban đầu bọn họ cứ nghĩ, với độ khó nhằn của rừng đầm lầy, Tật Phong nhất định sẽ đến đây để xử lý, dãy núi Xám dễ thở hơn sẽ chừa lại cho KID, nhưng theo cơ giáp ẩn nấp nhà bọn họ mới báo lại, cơ giáp của Tật Phong lại đang có mặt trên dãy núi Xám, vậy thì ở rừng đầm lầy chỉ có thể là KID.

"Tuy tao không hiểu lắm sao bọn nó lại để KID qua đây nhưng thôi, gặp đội nào chẳng như nhau, nếu trúng Tật Phong trước thì chơi trò câu giờ, tranh thủ thời gian để GBK càn quét hai hành tinh phụ, dù gì Tật Phong cũng mấy lần vào được Star League, bọn nó mà liều thì không dễ xơi. Nếu là KID thì càng đơn giản, hố hố, lao lên ép chết bọn nó là được." Chiến sĩ cơ giáp nào đó của Tinh vực Thứ hai vừa cười ha hả vừa nói: "Bên KID còn không có cơ giáp y tế, khả năng duy trì chiến đấu kém xa Tật Phong, đúng là cái đám đến góp cho đủ số mà!"

"Nếu KID làm theo đúng như những gì đội phó Bạch nói, gặp chúng ta thì bọn nó sẽ tự rút lui thôi, chúng ta cũng không cần phí sức làm gì."

"Nếu không rút, thì cứ theo chỉ thị của đội phó Bạch, dồn hết vào khu đầm lầy trong rừng, chơi chết bọn nó là xong."

Đội trưởng lâm thời của đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai đang có mặt ở hành tinh chính tự tin ra lệnh: "Truy xuất lộ trình của KID thử đi, xem bọn nó đang ở đâu, phương hướng di chuyển ra sao? Chúng ta chủ động đi vòng ra sau lưng."

Đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai lập tức hiểu ý đồ muốn đánh úp sọt KID của đội trưởng, triệt để thi hành chính sách: Thà giết sạch còn hơn để sót, không muốn cho KID cơ hội chạy trốn. Đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai nhập thông tin vị trí thu được vào hệ thống radar, lộ trình hành động của KID được hệ thống AI tiên tiến tính toán rất nhanh, chỉ mất vài giây ngắn ngủi đã có bản đồ lộ tuyến cụ thể, thậm chí còn dựa vào tốc độ phi hành của cơ giáp, phán đoán điểm đến của KID.

Đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai nhìn bản đồ vừa hiện lên, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc.

"Gì dẫy? Đám đó đang đi về phía tụi mình hả?"

"Có khi nào là bẫy không?"

Tay đội trưởng lâm thời vẫn giữ bình tĩnh, không hề hoảng loạn trước hành động bất thường của KID, hắn nói: "Đừng tự hù mình, bên đó cũng không biết chúng ta đang ở đây, mọi người tản ra trước, chúng ta cứ theo kế hoạch, tìm thời cơ vòng ra sau lưng...."

Có người nhanh chóng phát hiện ra chuyện bất thường, lên tiếng ngắt lời: "Có gì đó không ổn rồi đội trưởng, tốc độ di chuyển của KID nhanh lắm! Chúng ta không kịp hành động đâu...."

"Nhanh lắm sao?" Tay đội trưởng nghi ngờ hỏi lại: "Khoảng bao lâu nữa thì tụi nó đến được đây?"

"Với tốc độ này... một phút? Không đúng? Chắc chỉ khoảng 40 giây thôi!" Người nọ nhanh chóng trả lời.

Tốc độ nhanh dữ vậy sao? Xung quanh rừng đầm lầy nơi đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai đang ẩn nấp rất yên tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy mấy bụi cỏ ở phía xa tít tắp đang có sự lay động nhỏ.

Biết được KID sắp áp sát với tốc độ bàn thờ, tay đội trưởng có chút do dự, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành: "Khoảng cách này.... Chắc cũng nằm trong khu vực quét của chúng ta rồi, mọi người dùng radar quét xem tình hình KID thế nào đi?"

"Từ từ! Đội trưởng, hình như phía trước vừa xảy ra cháy nổ hay sao ấy!"

"Em nhìn thấy cột khói trong ống ngắm, trung tâm của rừng đầm lầy xảy ra vụ nổ!"

".... Cha mẹ ơi.... Mấy cột khói liên tiếp liền, nổ liên hoàn hả? Toi rồi, lửa đang lan về phía chúng ta!"

Nghe thấy tin này, tay đội trưởng vội vàng nhìn về phía xa, hắn cũng thấp thoáng thấy được mấy cột khói ngay vị trí trung tâm của khu rừng. Chưa kịp phán đoán xem chuyện gì xảy ra, một đám mấy chấm đen kịt đang bay rợp trời đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Lúc này, tay chiến sĩ cơ giáp vừa tính toán tốc độ của KID run rẩy lên tiếng: "Đội trưởng, phía sau KID..... có phản ứng của một lượng lớn vật ô nhiễm!"

Người đó nhanh chóng chia sẻ kết quả vừa quét được lên màn hình của đồng đội, màn hình hiển thị vài chấm xanh đang dẫn theo một đám chấm đỏ dày đặc tiến về phía bọn họ với tốc độ nhanh đến mức, bọn họ chỉ mới kịp chửi "Đệt mẹ", thì cảnh tượng đáng sợ đó đã sắp áp sát đến gần.

Đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai: "..."

Tay đội trưởng kinh ngạc lẩm bẩm: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mấy đứa đó đã làm cái quái gì trong rừng thế."

Bầu trời vốn yên bình, phảng phất sắc tím của rừng đầm lầy vốn rất yên tĩnh giờ đã có chút náo loạn.

Vụ nổ ở ngay trung tâm rừng như một phản ứng dây chuyền, vài cột khói đen và mấy tiếng động vang dội liên tiếp bùng lên, kích thích thính giác và cả thị giác của tất cả mọi người. Vật ô nhiễm trên trời, dưới đất, trong đầm lầy, thậm chí là dưới lòng đất đều bị vụ nổ liên hoàn chưa thấy điểm dừng kia làm cho chấn động, lũ lượt ào ra khỏi nơi ẩn nấp, đồng loạt lao về một hướng.

Trên không là địa bàn truy đuổi của vật ô nhiễm hệ côn trùng, cả đám như mấy hạt mè đen, bay rợp trời, trông gớm ghiếc đến mức rợn người, tốc độ di chuyển vô cùng kinh hoàng, người mắc chúng sợ côn trùng hoặc sợ mấy chấm nhỏ, thấy cảnh này có khi sẽ lên cơn suy tim, nhắm mắt lìa đời luôn cũng không chừng. Tiếng vo ve chói tai của đám côn trùng đó còn gây nhiễu loạn sóng, khiến cuộc trò chuyện giữa KID và mấy người ở Cục quản lý Koria cứ chập chờn, lúc được lúc mất.

"Eo ơi, con kia nhìn xấu kinh!"

"Chội ôi! Đại Phong, con đang bay kia ngầu lòi quá! Nó mà không kêu ồn ào thì tớ đã bắt nó về nuôi rồi, mẹ nó ồn kinh!" Lâm Nghiêu tiếc nuối tặc lưỡi, mắt vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm con bọ cánh cứng đủ màu trong đám vật ô nhiễm dày đặc.

Đối với các chiến sĩ cơ giáp, côn trùng chính là một trong những loại vật ô nhiễm mà bọn họ sợ nhất, đầu tiên là vì số lượng đông đảo, côn trùng không bao giờ đi một mình hay nhóm nhỏ, chúng sẽ đi theo bầy đàn, dao động khoảng từ vài chục đến vài trăm con một bầy, nếu xui xẻo gặp trúng bầy có quy mô siêu lớn, bị cả triệu con dí theo cũng là bình thường. Thứ hai là vì kích thước của chúng quá nhỏ, chúng có thể tự do chui vào các kẽ hở của cơ giáp, tấn công chiến sĩ cơ giáp bên trong mà không ai hay biết, thứ ba là vì côn trùng hay tiến hoá theo hướng biến dị âm thanh. Âm thanh của chúng gây nhiễu sóng thì chưa nói, một số loài còn mang theo độc tố thần kinh rất lợi hại.

Trong cơ giáp, tiếng chuông báo chỉ số ô nhiễm vang lên không ngớt, Hoắc Diễm mồ hôi đầy đầu, tay chân vừa phải cuống cuồng xử lý thông tin, vừa phải thao tác lái cơ giáp, bên tai là tiếng la ó của đồng đội, tiếng rè rè của bộ đàm xen lẫn giọng của Thẩm Tinh Đường.

May mà Hoắc Diễm tốt xấu gì cũng có xuất thân là quân biên phòng, tuy thời gian tại ngũ của anh ta không lâu nhưng tố chất cần có của quân nhân, anh ta vẫn hội tụ đủ. Trong đó, tố chất quan trọng nhất khiến Thẩm Tinh Đường chọn Hoắc Diễm làm đội trưởng của KID chính là việc anh ta luôn có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Giờ trông có vẻ cuống nhưng thực chất, đầu óc của Hoắc Diễm vẫn đang vận hành rất ổn định, mắt vẫn luôn tinh tường quan sát tuyến đường bay trước mặt.

"Anh Hoắc, phía trước có cơ giáp." Lộc Khê quan sát qua ống ngắm, báo lại với đồng đội: "Dựa theo màu sắc cơ giáp thì không phải người bên chúng ta, là đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai.

Hoắc Diễm cũng nghe được tin tức gì đó từ Thẩm Tinh Đường, nhưng do nhiễu sóng nên kết nối lúc được lúc mất, thông tin không rõ ràng lắm: "Hình như anh vừa nghe sếp Đường nói là đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai đến bao vây chúng ta, muốn làm gỏi chúng ta hay sao ấy."

"Còn nói gì nữa mà anh không nghe rõ, rè quá."

Ứng Trầm Lâm nghe vậy thì liếc mắt ra phía sau, thấy lượng vật ô nhiễm khổng lồ kia đã sắp đuổi kịp cả đám, cậu nhanh chóng thao tác, trên màn hình hiển thị vị trí chính xác của đám cơ giáp Tinh vực Thứ Hai. Khi khoảng cách hai bên rút ngắn, cơ giáp trong phạm vi sẽ bị radar quét được, Ứng Trầm Lâm tắt hiển thị của vật ô nhiễm, thấy vị trí cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai đang nằm rải rác trên bản đồ radar, lập tức phán đoán được ý đồ của bọn họ.

Ứng Trầm Lâm gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, bên đó đến chặn đường mình đấy. Với tốc độ hiện giờ của chúng ta, chúng ta sắp lao thẳng vào ổ phục kích của bọn chúng rồi."

"Không phải chứ? Đám đó chơi bẩn quá!", Quý Thanh Phong bất mãn kêu.

"Bọn nó bao vây mình thật á?" Lâm Nghiêu ngạc nhiên hỏi lại: "Má! Bên mình từ khi nào có giá dữ vậy...."

"Kiểu này thì chắc sẽ đánh nhau to!" Du Tố cười khẩy: "Tranh giành vật ô nhiễm cấp S thì sao mà trông đợi bọn đó sẽ chơi đẹp được."

Ứng Trầm Lâm cũng nghĩ giống Du Tố, cậu nói: "Đừng nói là Tinh vực Thứ Hai, nếu thật sự tranh giành tài nguyên cấp S thì dù là Tinh vực hay Tinh hệ nào đến, chúng ta và bên đó cũng sẽ xích mích thôi. Một mình ăn còn không đủ, sao có thể chấp nhận phân chia tài nguyên với kẻ khác chứ! Chẳng qua so với những nơi còn lại, Tinh vực Thứ Hai quá mức trắng trợn xem thường chúng ta, không nói đạo lý nên nổi bật hơn thôi."

Tinh vực Thứ Hai đã xem nhiệm vụ hợp tác tiêu diệt vật ô nhiễm cấp S với Tinh hệ Rạng Đông thành cơ hội để bọn họ tranh giành lợi ích. Bề ngoài là hợp tác, nhưng thực chất nhiệm vụ này chẳng khác nào đấu giải Star League sớm như Thẩm Tinh Đường đã ví von trước đó.

Khi vật ô nhiễm được dọn sạch, đến lúc họp bàn chiến lợi phẩm, hai bên chắc chắn sẽ không nhường nhịn, xảy ra xung đột là chuyện chắc chắn.

Đám người bên Tinh vực Thứ Hai cũng biết điều này, thay vì xung đột sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, đám đó đã chọn ra tay trước, muốn diệt sạch người của Rạng Đông để độc chiếm hết đống tài nguyên ở Koria, địa điểm lý tưởng nhất để thực hiện ý đồ đen tối chính là ở khu rừng đầm lầy này đây.

Nếu đối phương đã chơi xấu trước thì bọn họ cũng chẳng cần giữ kẽ nữa.

"Người ta đã như vậy thì chúng ta cũng chẳng cần khách sáo nữa." Ứng Trầm Lâm điều chỉnh lại vài thông số trong cơ giáp, quả quyết nói: "Cho bọn đó khỏi sờ được vào vật ô nhiễm cấp S luôn."

Không cho đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai sờ được vào vật ô nhiễm cấp S luôn á?

Ác dữ vậy? Cơ mà..... bọn họ thích!!

Đám chiến sĩ cơ giáp KID đồng loạt xoa tay, hai mắt phát sáng như sói đói, đồng loạt quay sang nhìn Ứng Trầm Lâm: "Làm sao chơi đám đó một vố đây?"

Ứng Trầm Lâm lại nhìn sang Du Tố: "Lần này phải trông cây vào anh Du nhiều rồi ạ."

Du Tố nghe vậy thì cười khẽ, hỏi: "Mấy trò hại người, anh cũng không từ chối đâu, nói đi, cậu muốn anh làm gì?"

Ứng Trầm Lâm: "Trước hết thì... anh bắn vài phát giúp tôi đã."

Mọi người: "Uầy!" Đám kia thảm rồi, mở đầu mà đã để Du Tố vác pháo, vác súng nã thế kia, chắc chắn sẽ hoành tráng dữ lắm....

Các chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai vừa thấy nguyên bầy vật ô nhiễm dày đặc bay trên trời thì biết ngay sắp có chuyện chẳng lành. Ban đầu, nhìn thấy nhiều chấm đỏ trên bản đồ, bọn họ còn bán tín bán nghi, tưởng KID giở trò gì đó, đánh lừa bọn họ, nhưng khi tận mắt chứng kiến cả bầy cả lũ vật ô nhiễm đông như quân Nguyên thì ai cũng méo mặt, thà bị KID lừa còn tốt hơn là bị đám kia dí!!

"Sao nhiều vật ô nhiễm thế!?"

"Cái đéo.... Vào khu ô nhiễm chưa được nửa tiếng mà... KID quậy kiểu gì mà chọc được nguyên cả bầy thế kia?"

"Mẹ.... đừng nói mấy vụ nổ liên hoàn kia là do bọn nó làm nhá?"

"Má nó mấy thằng ngu! Bọn nó bắn phá đầm lầy trong rừng chắc luôn." Tay đội trưởng bên Tinh vực Thứ Hai không ngờ, Chiến Đội lạ hoắc, lần đầu chạm trán - KID lại là đám thần kinh, hành động lỗ mãng đến mức khiến người khác phải chửi thề thế này.

Để có thể gây ra đợt nổ liên hoàn kia, đội trưởng bên Tinh vực Thứ Hai dám lấy đầu ra thề, đám KID chắc chắn đã bắn vào ngay giữa khu đầm lầy, hơn nữa không phải chỉ bắn một phát đâu!

"Cứ đứng đây sẽ bị vạ lây mất, rút lui mau!" Tay đội trưởng gào lớn.

Hắn chỉ vừa dứt lời, động cơ đẩy còn chưa khởi động, một phát đạn bắn tỉa từ xa đã nhắm thẳng về phía hắn.

Viên đạn mang theo năng lượng khủng bố lướt qua sát nút, găm thẳng vào gốc cây lớn ngay phía sau tay đội trưởng, lập tức khiến nó bật gốc, bay về phía sau với tốc độ kinh hoàng, mãi đến khi trên thân cây xuất hiện lỗ thủng to như cái bát mới dừng lại, tiếng đạn nổ va chạm, tiếng cây cối va quật khiến đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai điếng người, nhất là tay đội trưởng và đồng đội đứng cạnh vừa kéo hắn thoát khỏi viên đạn tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Vừa rồi, đồng đội chỉ cần kéo chậm nửa giây thôi, tay đội trưởng chắc chắn sẽ chịu chung số phận với thân cây bự chảng kia.

Chưa kịp để bọn bọ hoàn hồn, một giọng nói chói tai, âm lượng cao vút vang lên, lần nữa khiến cả đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai sợ điếng người.

Cơ giáp ẩn nấp của KID lọt vào mắt của đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai, loa phóng thanh được giương lên, hướng về phía bọn họ, vừa bay vừa gào lớn: "Nè mấy thằng phía trước!"

"Nhường đường cái coi, mấy đứa mày đang chặn đường chạy trốn của bọn tao đó!"

Ngay sau lưng đám chiến sĩ cơ giáp của KID là mấy cột khói đen vẫn đang không ngừng bốc lên, cứ mỗi cột khói xuất hiện, trong rừng sẽ có một bầy côn trùng lao ra, gia nhập vào đội quân đuổi giết vốn đã đông như kiến cỏ kia.....

"..."

Độ chơi ngu của mấy tay chiến sĩ cơ giáp KID khiến đám người của Tinh vực Thứ Hai hãi hùng đến mức quên cả mắng chửi....

Nhóm chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai cứ thế trơ mắt nhìn 6 người bên KID đột nhiên tách ra bay tán loạn, mỗi người đều kéo theo cả bầy côn trùng ô nhiễm, nhanh chóng lan rộng trên không trung.

Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên đầu đều là côn trùng, cứ như thể côn trùng của cả khu ô nhiễm Koria đều bị KID tập hợp hết về đây vậy.....

Đứng ngây người nhìn một lát, cả đám đồng loạt đau đớn nhận ra, kiểu bay loạn vừa rồi của KID còn chặn đứng đường lui của bọn họ.

Cái cách KID chạy trốn nó cũng lạ lắm, trong lúc chạy, cơ giáp pháo thủ của bọn họ còn dùng pháo năng lượng dọn đường, đạn pháo bay tứ tung giữa đám côn trùng, vài phát đạn bay lạc vào rừng, lại lôi ra thêm một đám vật ô nhiễm nữa.....

Tiếng loa lại vang lên: "Súng đạn không có mắt, bọn mày tự biết mà né đi nhá!"

Ngay sau đó, một phát súng bắn tỉa từ xa lại găm thẳng vào khu rừng ngay phía sau lưng đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, tiếng nổ vang trời dậy đất, vô số côn trùng ô nhiễm lại ùa ra, vo ve vo ve bên tai bọn họ.

Kế hoạch bao vây, úp sọt, đánh phủ đầu KID gì gì đó có làm nữa không?! Mẹ kiếp!! Còn úp sọt quái gì chứ? Chính bọn họ mới là người sắp bị nguyên bầy vật ô nhiễm bao vây kia kìa!

"Đậu moá!! Vật ô nhiễm xông tới rồi!"

"Bọn nó cố tình! Chúng nó cố tình lôi tụi mình xuống mồ chung với bọn nó đó!! Mẹ nó mấy thằng choá!!!"

"Đậu moá tứ phương tám hướng đều là vật ô nhiễm!!"

Tay đội trưởng Tinh vực Thứ Hai mặt mày tái mét, yêu cầu liên lạc với KID nhưng bị từ chối, đành phải học theo Quý Thanh Phong, lôi loa ra để giao lưu: "Mấy đứa mày cố tình đúng không!?"

"Ơ hay? Cố tình là sao? Bộ mày tưởng bọn tao rảnh lắm chắc? Đi lùa nguyên cả bầy côn trùng về đây làm mệ gì?" Quý Thanh Phong không hề nao núng, mặt tỉnh như ruồi đáp lại, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Người ta gọi đây là tự vệ chính đáng, mày có hiểu không? Vật ô nhiễm bay đầy trước mặt, không bắn trả thì đợi bọn nó chích cho mấy phát chắc. Này nhá, tao còn bật loa nhắc nhở bọn mày, kêu bọn mày né lẹ, là do bọn mày cứ ngu ngu đứng đó, giờ muốn ngậm máu phun người hả mậy???"

Quý Thanh Phong còn thở dài một hơi, đóng vai người bị vu oan giá hoạ, có lòng tốt nhắc nhở nhưng lại bị bầy lang sói lấy oán báo ân vô cùng trơn tru, rồi nói tiếp: "Tớ có nhắc mà đúng không Nghiêu Bảo? Ai nghe người khác gào cỡ đó cũng tự biết mà lo tránh đi chứ!!! Cứ thộn mặt đứng đó rồi còn trách ai!!"

Lâm Nghiêu chẳng ngại đổ thêm dầu vào lửa, bật loa phụ họa: "Đúng đúng, định đổ vỏ cho bọn mình đó, mấy thằng kia nhá, tao còn bật ghi âm đây nhá, Đại Phong nhà bọn tao gào rõ to, cảnh báo tụi mày đàng hoàng, tự bọn mày đứng im đó xong giờ còn định cắn bọn tao à? Bắt bọn tao chịu trách nhiệm cho sự ngu đần của bọn mày chắc?"

"Vật ô nhiễm cấp S đéo lo tìm, đứng túm tụm hết ở đây chắn đường người khác làm mệ gì?"

Đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai vốn đã đuối lý, còn gặp phải đám lưu manh sở hữu võ mồm thượng thừa bên KID, bị cặp đôi bạn đồng nhiên tớ một câu, cậu một câu, nói đến mức nghẹn họng.

Đội trưởng Tinh vực Thứ Hai mặt mày u ám ra lệnh cho đồng đội kiếm đường rút lui, kế hoạch của bọn họ coi như đã đổ sông đổ biển, nhưng ít nhất KID cũng bị bầy lũ vật ô nhiễm này giữ chân, khó mà thoát được, cũng chả khá hơn bọn họ là bao: "Đừng phí thời gian với bọn nó, kiếm đường rút khỏi đây ngay, đừng để đám vật ô nhiễm này làm chậm chân chúng ta."

Các chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai đều hiểu rõ mục tiêu của nhiệm vụ lần này không phải là để hơn thua với đám bên Rạng Đông, tất cả đều phải nhịn cục tức, nhanh chóng quan sát khắp nơi, muốn kiếm đường để chạy thoát.

Ứng Trầm Lâm nhìn hành động nhìn ngang ngó dọc của đối phương, rồi lại liếc mắt ngó bản đồ radar.

Giờ mới định chạy? Muộn rồi.

Ứng Trầm Lâm ra hiệu, cả đám chiến sĩ cơ giáp của KID lập tức đổi hướng tẩu thoát, động cơ đẩy gần như được vặn lên mức tối đa, đồng thời, cả sáu người đều đồng loạt tắt hết tất cả những hiệu năng khác của cơ giáp, đến cả bản đồ cũng tạm thời tạm thời tắt, nhằm giảm thiểu số năng lượng đầu ra.

Việc giảm năng lượng đầu ra của KID khiến một số côn trùng ô nhiễm nhạy bén lập tức chuyển hướng sang mấy cỗ cơ giáp có năng lượng phản ứng mạnh hơn phía trước, vài con côn trùng có bề ngoài hung tợn nhanh chóng lao qua đầu đám KID, thẳng tiến về phía đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai.

Sáu cơ giáp của KID lần nữa tản ra khắp nơi, bay theo những lộ trình đã được lên kế hoạch sẵn, vừa bay vừa lôi vật ô nhiễm chặn đường lui của đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai. Du Tố trà trộn giữa đám đông hỗn loạn, vừa bắn côn trùng ô nhiễm, vừa đổ thêm dầu vào lửa, đạn pháo năng lượng của anh bay vèo qua đầu đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, rơi xuống đường chạy của bọn họ, giúp bọn họ thu hút thêm ngày càng nhiều vật ô nhiễm.

Quý Thanh Phong cười như điên dại: "Bọn kia cứ như tấm chiếu chưa từng trải ấy, nhiều côn trùng thế kia mà còn bật năng lượng hết cỡ, đám côn trùng đó không dí theo bọn nó thì đúng là uổng cho cái danh vật ô nhiễm!"

Trải qua trận chiến ở Khưu Tân, xử lý loại côn trùng ô nhiễm này chỉ là chuyện nhỏ đối với KID.

Hồi ở Khưu Tân, đừng nói côn trùng, bọn họ còn dụ cả Cương Dực Điểu cấp S siêu bự, hở ra là húc bọn họ như cái banh lông nữa kìa!

"Như này chưa đủ đâu anh, đám người của Tinh vực Thứ Hai không ngu đến thế, hành động của chúng ta lộ liễu thế này, đèn đóm cũng tắt hết, chắc chắn bọn họ sẽ sớm nhận ra vấn đề nằm ở năng lượng." Ứng Trầm Lâm quan sát vị trí của cả hai bên, phía KID không giảm năng lượng cho động cơ đẩy nên vẫn có thể nhanh chóng bắt kịp được đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai: "Chúng ta phải khiến bọn họ trở thành mục tiêu duy nhất của đám côn trùng."

Quý Thanh Phong nghe vậy, lập tức hỏi: "Có cách để khiến đám đó trở thành mục tiêu duy nhất của đám côn trùng á?"

"Có chứ anh, có một cách vô cùng hiệu quả mà bọn họ không tránh thoát được đâu."

Ứng Trầm Lâm vẫn đang quan sát mấy cỗ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, hơi phiền muộn tặc lưỡi: "Nhưng giờ em cần bọn họ phát hiện vấn đề đầu ra năng lượng sẽ thu hút vật ô nhiễm thì mới làm được..... sao đám đó chậm chạp thế......"

Cắm đầu cắm cổ bay về phía trước, đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai vừa bị ai kia chê bai chậm tiêu phát hiện, dù bọn họ bay nhanh đến đâu, đám côn trùng ô nhiễm phía sau chẳng những không giảm mà còn tăng thêm nhiều hơn.

"Đội trưởng, hình như có gì đó không ổn!"

"Đám côn trùng đó không bám theo KID nữa hay sao ấy......"

"Tất cả đều đang bay theo bọn mình đó!!!"

Tay đội trưởng Tinh vực Thứ Hai nhanh chóng khóa mục tiêu vào những cỗ cơ giáp KID đang bay phía sau hoặc bên cạnh, nhận ra động cơ của mấy cỗ cơ giáp đó có điểm rất quái dị, quan sát thêm một hồi, hắn đã lập tức hiểu ra: "Là năng lượng đầu ra, bọn đó giảm năng lượng đầu ra của động cơ, nên đám côn trùng ô nhiễm mới quay sang dí bên mình!!"

Tay đội trưởng không ngờ đám KID kia lại khốn nạn đến mức lợi dụng sự chênh lệch năng lượng đầu ra để chơi bọn họ một vố.

"Giảm tốc độ bay đi!! Giảm lượng tiêu hao của năng lượng nhanh! Chú ý tránh né côn trùng ô nhiễm."

Khả năng hành động của các chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai rất mạnh, sau khi nhận được lệnh của tay đội trưởng, bọn họ đã lập tức giảm năng lượng đầu ra.

Quả nhiên, sau khi giảm năng lượng đầu ra, đám côn trùng ô nhiễm bám theo như hồn ma bóng quế đã giảm đi đáng kể, ngoại trừ một số loại côn trùng có chỉ số ô nhiễm cao, nhạy với năng lượng vẫn có thể nhận diện được sự tồn tại của cơ giáp, số còn lại đã nhanh chóng bỏ cuộc.

Thấy mấy cỗ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai đột ngột giảm tốc độ, đèn pha của cơ giáp cũng tắt ngóm, mấy chiến sĩ cơ giáp của KID biết, đám đó đã đoán được vấn đề đầu ra của năng lượng sẽ thu hút vật ô nhiễm.

Ứng Trầm Lâm đợi mãi khoảnh khắc này, lập tức hô: "Tiểu Lộc, chuyển sang pháo nước đi chị, nhắm chuẩn giúp em nhé."

"Được, cứ giao cho chị!" Lộc Khê giảm tốc độ bay, tụt hẳn xuống phía sau đội hình.

Pháo nước khống chế đã mở chế độ ngắm bắn, nhắm vào vị trí bên dưới cơ giáp của Chiến Đội nhà mình, Lộc Khê kiên nhẫn đợi đến lúc đám cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai bay song song với KID, đó mới là lúc cô ấy hành động.

Khi giảm tốc độ, đám cơ giáp Tinh vực Thứ Hai đã nhanh chóng bị KID đuổi kịp.

Tay đội trưởng nhìn mấy cỗ cơ giáp sọc đỏ bay song song, đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng duy trì mức năng lượng thấp là cách để thoát khỏi sự truy đuổi của đám côn trùng ô nhiễm nên hắn cũng không thể tăng tốc để cắt đuôi đám chơi ngu kia được, chỉ có thể cố gắng gượng, đợi ra khỏi rừng đầm lầy, thoát khỏi địa bàn của đám côn trùng ô nhiễm, bọn họ tính sổ với đám mất nết KID sau.

Lúc này, vẫn có vài con côn trùng ô nhiễm đang bay áp sát đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai.

Bất chợt, một tiếng ầm dữ dội vang lên, khiến ai nấy cũng phải giật thót.

Đạn pháo nước từ cơ giáp khống chế bay phía sau đội hình KID nổ tung trên đầu nhóm chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, đạn pháo nước có hiệu ứng làm chậm, là vũ khí khống chế diện siêu rộng, vài cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai bị đạn pháo nước văng trúng, mặc dù nhanh chóng né tránh, không bị dính hiệu ứng khống chế, nhưng mấy giọt nước hắt lên cơ giáp vẫn khiến bọn họ khó chịu.

"Đám kia điều khiển cơ giáp kiểu gì vậy? Pháo nước bắn loạn xạ hết cả lên!"

"Nói gì nói cũng đang chung chiến tuyến, dù có muốn úp sọt bọn mình thì tụi nó cũng nên làm kín kín chút chứ? Ai đời lại công khai nã pháo giữa thanh thiên bạch nhật như này!! Mẹ kiếp, lần đầu tao mới thấy Chiến Đội đi dọn dẹp vật ô nhiễm theo kiểu lạ đời như bọn nó đấy...."

Tay đội trưởng cau mày, bắc loa hét lớn: "KID, bọn mày né xa bọn tao ra!! Nước sông không phạm nước giếng nha."

Ứng Trầm Lâm đang bay bên cạnh ngó sang, thấy hiệu ứng pháo nước đã sắp đạt được đến mức độ mà cậu muốn, lập tức đáp: "Đây đây, đi ngay đây, mấy người gấp cái gì chứ, không cần đuổi thì bọn này cũng sắp đi rồi."

Tay đội trưởng cảm thấy câu trả lời kia cứ sai sai thế nào ấy, nhưng chưa đợi hắn kịp nghĩ kỹ xem nó có vấn đề ở đâu, khống chế của KID chẳng hiểu sao lại phát rồ, bắn thêm vài quả pháo nước, khiến nước văng đầy cơ giáp của bọn họ rồi mới chịu ngưng......

Ngay khi tay đội trưởng đang định mở mồm mắng chửi cái đám mất nết kia, lại phát hiện mấy cỗ cơ giáp của KID đột nhiên tụt hẳn về phía sau.

Cỗ cơ giáp KID lúc nãy trả lời tay đội trưởng còn tốt bụng chào tạm biệt: "Bọn này đi đây, không cần tiễn, nước sông không phạm nước giếng."

Cuối cùng, đám mất nết nó cũng không bám theo bọn họ nữa, đáng lẽ nên vui mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao, tay đội trưởng lại càng thấy bất an hơn. Các đồng đội của hắn cũng nhanh chóng nhận ra, sau khi đám KID giảm tốc độ, mấy con côn trùng ô nhiễm kia lại không dừng cánh để giao du với KID mà vẫn cứ cố sống cố chết bám theo bọn họ???

Tại sao chứ??

Cơ giáp mà cũng gặp cảnh phân biệt đối xử ư???

"Đội trưởng, hình như có gì đó không ổn rồi!"

"KID đã lùi hẳn về sau rồi, nhưng đám ô nhiễm côn trùng này không đi theo bọn nó mà cứ dí chúng ta mãi thôi, mình cũng đâu phải người đốt rừng, phá nhà của tụi nó!"

Thấy bốn phía xung quanh ngày càng nhiều vật ô nhiễm đang tụ tập lại, tay đội trưởng cảm thấy miệng lưỡi đắng nghét....

KID vốn bám sát bọn họ giờ đã tụt hẳn về sau, bay sát khu rừng.

Như có linh tính mách bảo, tay đội trưởng đột nhiên ngoái đầu ra sau, thấy họng súng đen ngòm của pháo thủ KID đang nhắm vào vị trí chếch ngay phía trước bọn họ. Tay đội trưởng giật thót cả mình, còn chưa hỏi xem đám đó định làm gì thì thằng pháo thủ đáng sợ kia đã bóp cò!!!!

Đạn pháo 100% năng lượng đã biến thành còi tín hiệu, khiến cho đám vật ô nhiễm hệ côn trùng trong rừng lại ồ ạt tràn ra, chúng chỉ chần chừ vài giây sau đó đồng loạt lao thẳng về hướng của nhóm chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai.

"Chuyện quỷ gì vậy!?"

Lúc này, loa phóng thanh của ẩn nấp bên KID lại vang lên: "Mấy thằng phía trước, lên đường bình an nhớ!! Bọn này té đây!!"

Đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai: "?"

Nói xong, cả đám KID chui tọt vào phía bên kia khu rừng, nơi chưa bị vụ nổ liên hoàn ảnh hưởng, thoắt cái, cả đám đã biến mất không một dấu vết. Khu rừng bị pháo oanh tạc đã tan hoang phần lớn, vật ô nhiễm tràn ra ngày càng nhiều, hoàn toàn chặn đứng đường rút lui của mấy cỗ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai.

Vì giảm tốc độ để tiết kiệm năng lượng, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tẩu thoát nhanh chóng, giờ phải đối mặt với kết cục bị hằng hà sa số vật ô nhiễm bao vây, mấy tiếng vo ve không ngừng dội vào tai như bùa đòi mạng.

Tay đội trưởng gần như chết lặng: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao?? Tại sao đám côn trùng dở hơi này chỉ rượt theo chúng ta chứ?!! Tại sao???"

Trong phòng nghỉ của Cục quản lý Khu ô nhiễm Koria, Giang Tư Miểu vẫn luôn duy trì tín hiệu liên lạc với đám chiến sĩ cơ giáp KID, mắt anh ta dán chặt vào hệ thống theo dõi với chi chít những chấm đỏ.

Lúc thấy KID ngày càng tiến gần về phía đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai, ai nấy đều sợ hết hồn, lớn tiếng gào thét cảnh báo cho KID. Ngặt nỗi, cá mớ vật ô nhiễm côn trùng bám sát sau mông KID đã khiến cho tín hiệu đường truyền bị nghẽn nghiêm trọng, bọn họ cũng chẳng rõ bên kia có nghe được những gì bọn họ nói không, chỉ thấy kêu gào rát họng mà chẳng có ai đáp lại.

Chỉ mới vài phút trôi qua, màn hình trước mặt Giang Tư Miểu cũng đã xảy ra biến động lớn, các chấm xanh đại diện cho KID, chấm vàng đại diện cho đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai và chấm đỏ đại diện cho bầy đàn vật ô nhiễm đã hoàn hảo hoà quyện vào nhau.... Tạo thành bức tranh trừu tượng đầy sắc màu, khiến người khác nhìn mà hoa cả mắt....

"Huấn... huấn luyện viên Giang.... Kia là.. chuyện gì xảy ra vậy....?" Có người đứng gần lắp bắp hỏi.

"Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ?" Giang Tư Miểu cũng đang đổ mồ hôi hột đầy trán: "Không có hệ thống giám sát hình ảnh, chỉ có bản đồ radar thế này thì phán đoán được gì? Chẳng lẽ ba bên lao vào hỗn chiến??"

"Ba bên lao vào hỗn chiến??! Bảo KID nhà anh thử một cân hai chứ có bảo phải liều mạng đánh cho bằng được đâu?!! Mắc gì đi hỗn chiến với cả vật ô nhiễm và bầy linh cẩu kia vậy??"

"Tôi làm sao b...."

Giang Tư Miểu còn chưa kịp lên tiếng thanh minh thanh nga, đã có người không khống chế được cảm xúc hỗn loạn mà ngắt lời anh ta:

"Phải làm gì đi chứ? Lần này bên chúng ta chỉ cử đi có vài mạng thôi, lỡ mấy đứa nó bị gì thì ai gánh thay được đây?!!"

"Làm gì là làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn xông vào khu ô nhiễm cứu viện chắc? Vẫn chưa biết chắc chắn tình hình như thế nào thì đừng có cuống được không?"

"Làm sao mà tôi không cuống được, nếu KID bị ép cho phải bỏ cuộc, đám bên Tinh vực Thứ Hai sẽ càng được nước lấn tới, chuyến này coi như chúng ta công...."

"Đừng có cãi nhau nữa!! Chấm xanh của KID biến mất rồi!!!"

Cả đám người hốt hoảng, đồng loạt quay đầu ngó bản đồ radar.

"Mấy người làm ơn... bình tĩnh đi." Giang Tư Miểu mệt tâm lên tiếng: "Chấm đỏ nhiều quá, che mất chấm xanh và chấm vàng thôi chứ có biến mất đâu.... Tôi biết mọi người lo lắng nhưng đừng có làm cho mọi chuyện rối càng thêm rối nữa được không....."

Anh Trương nhìn biến chấm đỏ dày đặc như thuỷ triều trên màn hình, lẩm bẩm tự động viên chính mình: "Chắc... không sao đâu..."

Thẩm Tinh Đường liếc nhìn màn hình thông số của riêng cô trên quang não cá nhân, thân là sếp của Chiến Đội, có vài thông tin mà chỉ có cô mới được biết: "Mọi người đừng lo, mức độ hư hại của mấy cỗ cơ giáp bên Chiến Đội tôi đều đang dưới 10%, có hỗn chiến thì cũng chưa đến cảnh mày chết tao sống đâu."

Những người khác nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại: "...Nhanh tay lên đi huấn luyện viên Giang, anh liên lạc với mấy đứa nó được chưa?"

Mồ hôi mặn chát của huấn luyện viên Giang rơi lộp độp lên bàn điều khiển, anh ta cũng sắp mất kiên nhẫn đến nơi đây này: "Mẹ nó mấy người đừng có giục tôi nữa, làm gì liên lạc dễ thế được, không thấy bộ đàm toàn tiếng rè rè chắc..."

Lúc này, sau khi thoát khỏi vùng ô nhiễm dày đặc, KID cuối cùng cũng nối được liên lạc với Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường.

Hoắc Diễm gõ gõ vào bộ đàm: "Sếp?? Sếp ơi? Tam Thuỷ? Hai người còn ở đó chứ? Mới nãy hai người nói gì đó? Bên này toàn nghe tiếng rè thôi."

Giang Tư Miểu vội hỏi: "Ớ? Liên lạc thông rồi này!! Các cậu thoát khỏi sự truy đuổi của vật ô nhiễm rồi hả? Có đánh nhau với đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai không?"

"À mấy thằng đó ấy hà? Lúc nãy cũng có nghe loáng thoáng sếp Thẩm nói cái gì mà Tinh vực Thứ Hai, dù không rõ lắm nhưng bọn em cũng đề phòng, phát hiện đúng là bọn em bị đám cờ hó đó bao vây thật, hình như bọn nó còn có ý định úp sọt bọn em, bị bọn em chơi lại một vố, giờ thì còn khuya bọn nó mới rảnh tay để đi tìm vật ô nhiễm cấp S!" Lâm Nghiêu hả dạ cười lớn, giọng điều chẳng khác nào phường lưu manh chợ búa.

Lúc này, trên bản đồ radar cũng cho thấy chấm xanh của KID đã tách ra khỏi đám chấm đỏ dày đặc kia, di chuyển sang phía ngược lại.

Huấn luyện viên và sếp của các Chiến Đội tai nghe tiếng trong bộ đàm, mắt quan sát bản đồ radar, ai nấy đều ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

Chuyện quái gì xảy ra vậy?

Ba bên lao vào quần ẩu một hồi, sau đó tất cả các chấm đỏ đồng loạt dí theo các chấm vàng, xem mấy chấm xanh của KID như không khí.....

Vật ô nhiễm phân biệt đối xử với cơ giáp à?

"Chuyện.... chuyện gì vừa xảy ra vậy??"

"Sao tất cả vật ô nhiễm đều đồng lòng quay sang dí đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai thế kia?"

Tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang.

Đám chiến sĩ cơ giáp KID vừa cho đám đến cướp tài nguyên nhà mình bài học đau thương, ai nấy đều hùng hổ, hăng máu như được uống tăng lực, bắt đầu nhao nhao giải thích loạn xạ, đủ thứ giọng nói, trầm có, bổng có, thanh có, chói có, cộng thêm cả mấy âm thanh rè rè phụ hoạ, cả đám thi nhau nói hết mấy phút mà đầu dây bên kia vẫn chẳng ai hiểu mô tê gì....

Gân xanh trên trán Giang Tư Miểu giật rồi giật, cuối cùng hết chịu nổi, anh ta gào lớn: "Mẹ nó mỗi người nói một câu thôi! Cứ thế thì ai mà nghe được chứ!"

Cả đám đồng loạt im bặt, Ứng Trầm Lâm đại diện lên tiếng, kể lại đầu đuôi cho đám người đang ở Cục quản lý nghe: ".... Chuyện là như vậy, sau đó bọn em bơm ống năng lượng dự trữ vào pháo nước của chị Tiểu Lộc, bắn về phía đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, cố ý không cần bắn trúng, chỉ vừa đủ cho nước mang theo dịch năng lượng văng lên thân cơ giáp là được, thành công biến cả đám đó thành mồi ngon dụ vật ô nhiễm đi."

Mọi người trong phòng nghỉ: "?" Cái trò mất dạy đó mà cũng nghĩ ra được?

"Hay nói cách khác là bọn em vừa hy sinh mấy ống năng lượng để cản chân đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai, vậy nên...."

Ứng Trầm Lâm hỏi rất nghiêm túc: "Liên minh có chi trả cho khoản năng lượng bị hao hụt bất đắc dĩ đó không anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me