LoveTruyen.Me

Dam My Thien Tai Bao Duong Co Giap

Bạch Húc Ngôn đã từng nghĩ tới cảnh, KID sẽ chạm trán với hai đội đến trước của bọn họ, cả hai bên cùng bị cầm chân ở ngoài rừng đầm lầy, ai ngờ thực tế lại khác biệt đến vậy..... Hắn ta và vài người đã từng đề nghị, mỗi Chiến Đội ít gì cũng nên có một thành viên đóng vai đầu não, phụ trách kế hoạch tác chiến cũng như lên phương án khẩn cấp đối phó với các tình huống bất ngờ, lũ đần độn kia không nghe, bị KID giăng bẫy thì hắn ta cũng đành chịu. Hắn ta cũng chỉ có một cái mạng, một bộ não, không phân thân lo cho nhiều bên được.

Bạch Húc Ngôn nhớ lại lần bị Thẩm Tinh Đường "hớt tay trên" tại hội đấu giá số 8 ở hành tinh Thiên Lang không lâu trước đó, ánh mắt hơi tối lại: "Gặp KID, các cậu không cần nương tay đâu."

Cả đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai tăng tốc bay nhanh, chẳng mấy chốc, tọa độ của KID đã ở ngay trước mắt.

Chỉ số ô nhiễm lúc này đã tăng vọt bất thường. Bạch Húc Ngôn ra lệnh cho mọi người tản ra, dù chưa biết phạm vi của dị năng không gian rộng cỡ nào, nhưng cứ phải đề phòng né tránh trước. Vài cỗ cơ giáp vừa quẹo qua khúc cua, đã thấy KID bị mắc kẹt trong đầm lầy.

Qua ống ngắm, cơ giáp khống chế của đối phương đột nhiên lọt vào mắt Bạch Húc Ngôn. Chưa kịp để anh ta phản ứng, cơ giáp khống chế đó đã nã liên tiếp mấy quả pháo nước, nhằm ngăn cản bọn họ đến gần.

"KID phát hiện ra chúng ta rồi!"

"Cẩn thận pháo nước của cơ giáp khống chế đấy, chúng không dám dùng súng bắn tỉa nên chỉ có thể dùng pháo nước." Qua ống ngắm, Bạch Húc Ngôn thấy phần lớn các cỗ cơ giáp của KID đều đang ngâm mình trong đầm lầy, hắn ta cũng nhìn thấy con bọ ngựa cái đang bị khống chế, nhấn nước thấy thảm kia.

Bạch Húc Ngôn hơi nhíu mày: "Bọ ngựa à?"

Lớp côn trùng, cũng không khác mấy với dự đoán của Bạch Húc Ngôn.

Hắn ta ra lệnh: "Pháo thủ ở lại phía sau yểm trợ, không được tự ý hành động, ẩn nấp tiến lên dò đường trước, những người khác tản ra, xác định tình trạng của vật ô nhiễm cấp S đi đã."

Các chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực thứ hai theo đó mà phân chia hành động, mấy tay ẩn nấp lén lút tiến lên, né đông né tây, cố gắng tránh mấy viên đạn pháo nước phiền phức. Một chiến sĩ cơ giáp nhìn về phía khống chế của KID đang mắc kẹt trong đầm lầy, nghĩ thầm: tên này phải tự tin vô pháo nước của mình cỡ nào mới mong xài nó để cản đường bọn họ vậy? Định tranh thủ thời gian cho mấy đứa kia chạy trốn hả?

Trong đầm lầy, KID có bốn cỗ cơ giáp bị mắc kẹt, hoàn toàn không có khả năng chống cự, hai tên thoát khỏi đầm lầy, một tên đang bận chơi kéo co với bọ ngựa cấp S, một tên thì vì dính phải địa hình đầm lầy khó nhằng nên chả nã đạn được, chỉ còn mỗi khống chế đang kiên cường dùng pháo nước tấn công, ảo tưởng có thể ngăn cản đối thủ tiếp cận. Các chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai cứ tưởng, dù KID có vì lý do gì mà bị mắc kẹt, bọn họ cũng sẽ có một trận giao tranh trực diện căng thẳng, nào ngờ đám người này lại bị chôn chân trong đầm lầy, đúng là thảm hại hết sức.

Bạch Húc Ngôn lùi lại vài bước, một quả pháo nước vừa vặn bay sượt qua người anh ta. Anh ta chú ý đến khu vực đầm lầy trải rộng phía trước, lên tiếng nhắc nhở: "Giữ khoảng cách với đầm lầy, pháo thủ của bọn họ là tay chơi liều có tiếng, không nói chắc được đâu."

Chó điên, biệt danh quá mức chấn động, ai cũng biết tiếng.

Bạch Húc Ngôn đề phòng, đứng cách đầm lầy một khoảng, dùng ống ngắm quan sát tình hình phía trước, thấy một vòng tròn đỏ mờ căm ẩn hiện xung quanh đầm lầy.

Trung tâm của vòng tròn chính là con bọ ngựa cái đang bị nhấn nước kia.

Bạch Húc Ngôn hơi nghi ngờ, đây là phạm vi thi triển dị năng của con bọ ngựa đó sao?

Để đề phòng bất trắc, hắn ta lại dặn dò: "Cẩn thận vòng tròn đỏ dưới đất, có thể là phạm vi thi triển dị năng của con bọ ngựa đó đấy."

Nghe vậy, mấy tay ẩn nấp của Tinh vực Thứ Hai thận trọng hơn hẳn, chẳng ai dám bén mảng lại gần, sợ bị vạ lây, dính chiêu. Đang lúc căng thẳng, tự dưng thấy cơ giáp pháo thủ của đối phương nhấc tay.

Thấy tên đó gác pháo lên vai, cả đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai đã sớm đề phòng, tăng hệ thống phòng thủ cơ giáp, nghĩ bụng: "Mấy thằng này nó ngu hay nó có máu liều bẩm sinh vậy ta? Định cho nổ tung chỗ này, hai bên cá chết lưới rách hay gì?"

Ai nấy đều mở to hai mắt, để phòng nhìn chằm chằm tay pháo thủ chơi liều kia. Bỗng nhiên, Bạch Húc Ngôn thấy ẩn nấp đang giữ bọ ngựa cái, hai chân giẫm lên lưng bọ ngựa, bày ra tư thế oai hùng như mấy bức tượng khoe cơ bắp, đột nhiên thả lỏng hai tay. Ngay sau đó, vùng đỏ vừa nãy vẫn mờ căm đột nhiên bùng lên ánh sáng chói loà.

"Chết bà! Sắp dịch chuyển đó! Mau giữ nó lại!" Bạch Húc Ngôn hét lớn.

Đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai nhanh chóng lao tới, nhưng đã quá muộn.

Ẩn nấp của KID đứng trên lưng bọ ngựa cái còn tiện tay bật loa, giọng rất mắc dại: "Các anh em cố ý đến thăm hỏi, không mời được đĩa bánh, cốc trà, lòng thấy áy náy, thôi thì bắn phát pháo chào mừng các anh em nhớ! Yêu lắm, đừng nhớ bọn này quá đấy, bái bai~~"

Tay ẩn nấp đó vừa dứt lời, cường độ của ánh sáng đỏ đã tăng vọt đến mức gần như biến thành ánh sáng trắng, khẩu pháo năng lượng trên vai cơ giáp pháo thủ cũng chớp loé, một loạt đạn pháo năng lượng theo nòng pháo bay ra với tốc độ bàn thờ.

Năng lượng bám trên mỗi viên đạn pháo trong mắt Bạch Húc Ngôn chẳng khác nào chốt mở lựu đạn, vừa ra khỏi nòng, chúng đã nhanh chóng bén hơi khí đốt của đầm lầy. Cảnh tượng lúc đó chẳng khác nào phim bom tấn thời Trái Đất cũ, các dòng năng lượng bén lửa, biến thành một nhóm rồng lửa dài ngoằng, nhanh chóng vươn ra khắp nơi.

Bạch Húc Ngôn vội vàng lùi về sau, nhưng tốc độ của đám rồng lửa kia còn nhanh hơn hắn ta, khí thế hùng hổ, bay vút qua khu đầm lầy, lao đến "chào mừng" đám chiến sĩ cơ giáp Tinh vực Thứ Hai.

Tanker bật lá chắn phòng thủ, định bụng cứ đứng yên thủ là được, ai dè giây tiếp theo, dưới chân bỗng bén lửa, lửa nhanh chóng lan ra khắp người, tạo thành một vụ nổ lớn. Không chỉ tanker, tất cả các chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai đều kinh hãi phát hiện, mặc dù trên người bọn họ không có khí dẫn như đầm lầy, nhưng chẳng hiểu sao bề mặt cơ giáp vẫn bén lửa!!

Chuông báo động của từng cỗ cơ giáp hú lên inh ỏi. Bạch Húc Ngôn vội bay lên cao, nhưng khi đang bay thì thấy một con rồng lửa lao tới, bám vào lớp vỏ ngoài cơ giáp của anh ta, tốc độ lan của lửa nhanh đến mức Bạch Húc Ngôn chưa kịp kêu tiếng nào đã nổ ầm. Giây phút bị vụ nổ hất văng, anh ta bỗng nhận ra điều gì đó, quay phắt lại nhìn về phía bóng mờ sau khi dịch chuyển của KID ở giữa đầm lầy, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Con mẹ nó! Tất cả là do cơ giáp khống chế kia!!

Loạt vụ nổ liên tiếp đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả Cục Quản lý Koria.

Năng lượng khổng lồ từ vụ nổ lớn và tọa độ của KID trùng khớp với nhau. Không chỉ vậy, ngay khi vụ nổ xảy ra, Cục quản lý đồng thời nhận được báo cáo độ hao mòn của rất nhiều cơ giáp. Chế độ này sẽ tự động kích hoạt khi cơ giáp đang làm nhiệm vụ trong khu ô nhiễm, gặp sự cố có nguy cơ huỷ diệt, độ hao mòn tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, có điều, thế quái nào mà màn hình toàn là số hiệu của mấy cỗ cơ giáp bên Tinh vực Thứ Hai vậy? Hơn nữa.... sao toạ độ của mấy thằng đó lại ở trên hành tinh chính??

Độ hao mòn 60%, 55%, 45%...

Hơn chục cỗ cơ giáp bên Tinh vực Thứ Hai cùng lúc gặp nạn.

Trong phòng nghỉ của nhóm người Tinh vực Thứ Hai.

Người phụ trách chính của Tinh Vực Thứ Hai trợn mắt, chết sững khi thấy trong số những cơ giáp bị hư hại có cả cơ giáp của GBK: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Trong phòng nghỉ của Tinh hệ Rạng Đông, khi nhận được tin về vụ nổ năng lượng khổng lồ ở rừng đầm lầy, ai nấy đều bất an đến mức mồ hôi chảy ướt lưng áo. Nhưng chỉ mới chớp mắt, tín hiệu của vật ô nhiễm cấp S và KID ở bìa rừng đều biến mất không tăm hơi, thay vào đó là tín hiệu của vài cỗ cơ giáp bên Tinh vực Thứ Hai đột ngột xuất hiện như nấm mọc sau mưa.

Anh Trương ngơ ngác: "Tín hiệu của mấy đứa nó... biến đâu rồi? Bị.... bị làm gỏi hết rồi hả?"

"Không nhịn được nữa! Đám người bên Tinh vực Thứ Hai quá khốn nạn rồi!" Giang Tư Miểu sôi máu, đứng phắt dậy định đi tìm Cục quản lý: "Tôi phải đi nói chuyện với Cục trưởng!"

Lúc này, Thẩm Tinh Đường vội vàng kéo anh ta lại: "Từ từ Tam Thuỷ, anh nhìn kìa!"

Giang Tư Miểu nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn bản đồ radar.

Tín hiệu của KID và vật ô nhiễm cấp S đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách bìa rừng 15 km.

Kênh liên lạc bị mất tín hiệu từ nãy giờ bất chợt được kết nối, bộ đàm vang lên mấy tiếng rè rè, giọng nói đầy sức sống của đám KID lại vang lên.

Trong rừng đầm lầy, đám chiến sĩ cơ giáp của KID đang vừa nôn khan vừa túm chặt cặp đôi bọ ngựa, không để bọn chúng có cơ hội đào tẩu.

Con mẹ nó!! Dị năng lợi hại thật đấy, nhưng lần nào xài cũng thế này thì sống sao nổi?

Cố nén cơn buồn nôn, đau đầu, cả đám bật động cơ đẩy bay lên cao, nhìn về phía màn pháo hoa khổng lồ cách đó 15 km.

Mấy cỗ cơ giáp của KID vẫn còn ngon nghẻ chán, chỉ có bề mặt bị ám khói đen kịt. Chân của cơ giáp ẩn nấp còn đang cháy dở, nhưng đã nhanh chóng được khống chế nhà mình tặng cho mấy phát đạn pháo nước dập lửa.

"Mịa, suýt thì anh nướng chín em rồi đấy anh Du."

"Sao khí đốt của đầm lầy lại cháy được trong không gian dịch chuyển nhỉ? Tưởng môi trường chân không cơ mà. May mà tiểu Lộc nhanh tay đấy!"

"Lửa lửa lửa!!!"

"Mọi người nhìn kìa, nổ đẹp quá trời quá đất luôn!"

"...¥##" (Tiếng ồn ào)

Trong phòng nghỉ, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào mấy chấm tín hiệu của KID, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trong bộ đàm chỉ nghe được tiếng rè rè lẫn với âm thanh hỗn loạn.

Giang Tư Miểu dẹp ý định đi tìm Cục trưởng, dỏng tai nghe ngóng: "Mấy đứa nó nói gì vậy?"

Liên quan đến vấn đề tinh tệ, chẳng hiểu sao tai Thẩm Tinh Đường đặc biệt nhạy, cô dịch: "Mấy đứa nó vừa nói, đúng là ống năng lượng hàng xịn, mua loại đắt tiền nhất có khác, cho nổ hẳn 10 ống đúng là sướng tay, pháo hoa đủ màu đẹp ghê...."

Anh Trương: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me