LoveTruyen.Me

Dam My Trans Lai Sinh Bat Kien Kiep Sau Khong Gap Lai


Tống Diên lái xe đến dưới lầu " Lệ Nhân Xá" Lúc nãy Vũ Lạc Đồng đã gửi số phòng vào điện thoại di động của Hạ Lâm.

Tống Diên rất vui, hắn cảm thấy việc Hạ Lâm giữ hắn ở lại ăn tối có nghĩa là vẫn còn cơ hội cho sự thay đổi giữa họ.

Nhưng khi mở cửa phòng bao mở ra, hắn đã choáng váng.

Hăn biết rõ hai người trước mắt này, ngay cả tư thế vòng tay qua vai Vũ Lạc Đồng của David cũng giống hệt như khi hắn gặp ở kiếp trước, nhưng cảm giác mà Vũ Lạc Đồng đem lại cho hắn đã hoàn toàn khác với kiếp trước.

Vũ Lạc Đồng kiếp này vì có sự xuất hiện kịp thời của Hạ Lâm mà thoát khỏi việc bị thương nặng ở tuổi mười bảy. Nụ cười của cậu ta trong trẻo, không chút sương mù, trong bốn năm, cậu ta vẫn duy trì sự vui vẻ và ngay thẳng như khi lần đầu tiên gặp mặt. Thay vì một Vũ Lạc Đồng nhạy cảm mong manh cần hắn che chở ở kiếp trước.

Nghĩ đến đây, lòng Tống Diên đột nhiên thả lỏng, cho đến giờ phút này, hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn buông tay, không còn chấp niệm Vũ Lạc Đồng nữa.
Sau đó hắn cũng nhận ra việc Hạ Lâm đưa hắn đến gặp Vũ Lạc Đồng hẳn có mục đích khác.

Tâm trạng của hắn lại trở nên nặng nề, hắn chầm chậm quay đầu nhìn Hạ Lâm.
Hạ Lâm chỉ thản nhiên bước vào, chào hỏi Vũ Lạc Đồng. "Nhìn xem tôi đưa ai đến đây."

Vũ Lạc Đồng nhìn thấy đó là Tống Diên, lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Tống Diên, hóa ra là anh! Trước đó Hạ Lâm nói sẽ dẫn một người bạn đến, tôi có chút bối rối, nhưng không ngờ người đến lại là anh, hai người đã ở bên nhau rồi à?"

Tống Diên cười ngượng ngùng liếc nhìn Hạ Lâm, Hạ Lâm không nói gì, trong lòng cũng không biết nên nói gì.

Vũ Lạc Đồng không để ý đến khác lạ giữa hai người, nói tiếp: "Tôi vốn tưởng rằng, anh ở thành phố D, gặp được anh đã không dễ dàng, huống hồ là cùng nhau dùng bữa, chuyện này tốt quá rồi. Tôi mời cả 2 người cùng một lúc cũng giúp tôi tiết kiệm, đỡ phải đi đến tận thành phố D để tìm anh, hahaha. "

Cậu ta quay sang vỗ vào vai David nói: "Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn trai của tôi. Hạ Lâm thì đã cậu ấy đã gặp anh ấy lần trước rồi, còn anh thì chưa gặp".

Nói đoạn cậu ta lại nói với David một lần nữa: "Đây là Tống Diên, bạn học trung học của em, cũng là fan hâm mộ ban nhạc ET giống như em. Bọn em gặp nhau lần đầu tại buổi hòa nhạc. Anh ấy ngồi cạnh em. Sau đó bắt đầu học kỳ mới thì anh ấy lại học cùng lớp với em, anh nói xem có trùng hợp không? "

David tinh ý nhận ra ánh mắt Tống Diên nhìn Vũ Lạc Đồng có chút kỳ lạ, lập tức lẩm bẩm nói: "Thời trung học em có nhiều bạn học như vậy. Không phải là mối tình đầu khác đấy chứ?"

" Nói nhảm gì vậy," Vũ Lạc Đồng vỗ vào gáy anh ta, "anh là người ghen tị nhất đấy, cũng không sợ người khác lấy làm chuyện cười à." David im lặng.

Tống Diên nở nụ cười đầu tiên từ lúc gặp lại Vũ Lạc Đồng, sau đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ ủ rũ uống rượu một mình, không nói quá nhiều.

Hạ Lâm dẫn theo Tống Diên là để ngăn trở hắn dính lấy mình, hiện tại đã đạt được mục đích, cầm ly rượu nói: "Vũ Lạc Đồng, cậu lần này đi nước ngoài, thời gian gấp gáp, tôi không có thời gian để chuẩn bị cái gì. Thế này đi, tôi cạn trước ly này, chúc cậu và David có một mối quan hệ lâu dài và bền chặt. " ( trường trường cửu cửu, vĩnh viễn đồng tâm).

Nói đoạn, cậu ngẩng đầu lên uống cạn.
Vũ Lạc Đồng chưa kịp nói gì thì Tống Diên cũng đã rót đầy ly rượu trước mặt, nói với Vũ Lạc Đồng: "Tôi cũng chúc hai người trăm năm hạnh phúc" ( bách niên hảo hợp). Sau đó uống một hơi cạn sạch
Hạ Lâm ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía Tống Diên, khẽ cau mày, biểu cảm trên mặt không rõ ràng.

Vũ Lạc Đồng liên tục được kính rượu, trong tim có chút xúc động, có chút buồn, cậu ta tửu lượng không tốt nếu dùng trà thay rượu lại có vẻ không chân thành lắm.( không có thành ý)

Ngay lúc đó, David đã nhận lấy ly của cậu ta, rót một ly rượu đỏ đầy, nói bằng thứ tiếng Trung không lưu loát: "Lạc Vũ Đồng tửu lượng kém quá. Tôi thay em ấy uống hai ly rượu này của hai người"

Lạc Vũ Đồng có chút áy náy, ngăn lại hắn nói: "Rượu này rất mạnh, chỉ cần uống một ly bày tỏ thành ý là được, sao còn muốn uống hai ly..."

David tức giận hất tay cậu ta ra: "Em không hiểu gì cả, thua người không thua trận." Bất chấp sự ngăn cản của Vũ Lạc Đồng, anh ta uống cạn một ly trước.

Hạ Lâm biết David vẫn còn ác cảm với mình, cũng không muốn đôi bạn trẻ vì chuyện này mà không vui nên đứng lên nói: "Mấy cậu cứ ăn từ từ, tôi còn có chuyện ở trường học, tôi đi trước. "

Cậu gật đầu với Vũ Lạc Đồng và David, sau đó xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

"Này, cứ đi như vậy à?" Vũ Lạc Đồng không ngờ Hạ Lâm đi nhanh như vậy, vừa muốn nói vài câu, đã thấy Tống Diên cũng đứng lên: "Thật là có lỗi, tôi với em ấy đi cùng xe đến đây, chúng tôi đi trước nhé"

"..." Vũ Lạc Đồng nhìn bóng lưng Tống Diên vội vàng đẩy cửa đuổi theo ra ngoài, tuy rằng mấy năm nay không gặp Tống Diên nhiều, thỉnh thoảng vẫn có tán gẫu trên mạng. Nhưng lần gặp mặt này lại có cảm giác như Tống Diên đã thay đổi rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me