LoveTruyen.Me

Dam My Tu Sang Tac Nam Hoang Hau Lang Ky Binh

- Hoàng... Hoàng Thượng... – Tần Ân Kiều bất ngờ bị Phong Dạ Tước áp xuống long sàng, sợ hãi kêu một tiếng, vội vã ngăn cản. – Không được đâu.

- Vì cái gì không được? Không lẽ Trẫm là vua một nước mà không thể cùng hoàng hậu của mình ân ái sao?

Mặt Tần Ân Kiều đỏ bừng, luống cuống che miệng Phong Dạ Tước lại: "Bên ngoài còn có người. Ban ngày ban mặt ngươi đừng có không có tiết tháo như vậy."

- Trẫm mặc kệ. – Phong Dạ Tước tháo ra thắt lưng của Tần Ân Kiều, một tay đem từng lớp áo của y cởi ra, một tay sờ loạn. – A Kiều, đã hai năm rồi, Trẫm rất nhớ ngươi. Ngươi không thể thuận theo Trẫm sao?

- Hoàng Thượng. Ta... – Tần Ân Kiều cúi đầu, đem chăn quấn lấy cơ thể trần trụi của mình – Chúng ta...vẫn là nói chuyện chính trước đi.

- Đối với Trẫm, A Kiều chính là chuyện chính. – Phong Dạ Tước vùi đầu ở trong hõm vai Tần Ân Kiều, vươn tay kéo bọc chăn trong tay y ra – Mỗi lần ngươi nói xong chính sự, Trẫm liền không có cách nào động được vào ngươi.

- Hoàng Thượng... – Tần Ân Kiều còn chưa kịp nói thêm cái gì, bộ vị yếu ớt đã bị Phong Dạ Tước một ngụm nuốt lấy. Y sợ tới mặt tái mét, vội vã ngồi dậy đẩy đầu hắn ra – Hoàng Thượng! Không được. Bẩn lắm. Ngươi mau nhả ra. A...~

Phong Dạ Tước phun ra rồi nuốt vào, bao kín lấy địa phương yếu ớt kia chơi đùa. Đầu lưỡi ban đầu trêu ghẹo đầu nấm, rồi chuyển dần xuống phần trụ dài, lại tại hai khối tròn trêu chọc một lượt. Kế tiếp lại hé miệng nuốt lấy vật kia, lại nhả ra, lại nuốt vào, liên tục kích thích nơi mẫn cảm ấy. Tần Ân Kiều vừa sợ hãi vừa gấp gáp muốn đẩy hắn rời đi, chỉ sợ không chịu được liền bắn vào miệng hắn. Thế nhưng Phong Dạ Tước lại không chỉ không rời đi, mà còn trêu đùa khơi gợi tình dục đang cố gắng áp xuống của y. Cuối cùng vẫn là Tần Ân Kiều chịu không nổi khiêu khích của Phong Dạ Tước mà bắn vào trong miệng hắn.

Bạch trọc mạnh mẽ bất ngờ bắn ra, Phong Dạ Tước giống như bị đánh úp, vừa sặc vừa nghẹn ho tới lợi hại. Tần Ân Kiều mặt hết đỏ lại trắng vỗ lưng hắn, hai mắt đỏ hoe một tầng sương, vừa thẹn vừa giận trách: "Đã nói ngươi nhả ra rồi mà. Còn là trẻ con nữa sao? Lúc nào cũng nghịch ngợm."

Ho một lúc lâu rồi mới ngưng, Phong Dạ Tước nắm lấy tay Tần Ân Kiều bọc kín trong bàn tay to lớn của mình vuốt ve, chạm tới vết chai thô cứng liền đau lòng không thôi. Trong phủ chẳng có bao nhiêu người làm, công việc lớn nhỏ đều là chủ tớ chia nhau làm hết. Mặc dù hắn đã nhiều lần lén cho người trong cung tới, lại đều bị y đánh đuổi đi hết. Phong Dạ Tước thở dài một hơi. Cho dù không nói chính sự, chỉ cần là Tần Ân Kiều không vui hắn liền chẳng thể biết được bản thân muốn làm gì tiếp theo.

Đem chăn bọc kĩ người lại giữ trong ngực, đặt cằm lên đỉnh đầu người trong lòng, một lúc lâu sau, Phong Dạ Tước mới lên tiếng: "A Kiều. Trở về bên cạnh Trẫm đi. Không có ngươi, Trẫm ở trong cả cái hoàng cung rộng lớn này để làm gì? Không bằng làm một tiểu vương gia vô tích sự chơi bời lêu lổng, lại có ngươi bầu bạn bên cạnh."

Tần Ân Kiều mân mê vạt áo trước ngực Phong Dạ Tước, bĩu môi, làm gì có vua nào lại không chịu mặc long bào chứ? Thế nhưng y lại không nói ra, chỉ im lặng. Một lúc lâu sau mới châm rãi mở miệng, thốt ra ba chữ: "Ta là nam."

- Là nam thì sao? Là nam thì không thể trở thành hoàng hậu sao? Thế gian này có nữ hoàng đế, vì cái gì lại không thể có nam hoàng hậu? Trẫm không quan tâm cái gì thuần phong cái gì thể thống đã lập ngươi làm hậu rồi. Cả hậu cung chỉ có mình A Kiều ngươi, không phi tần, không tài nhân. Ngươi lại bỏ Trẫm mà đi, dùng cách nào cũng không đưa về được. – Phong Dạ Tước như đứa trẻ từng bị mất đi món đồ chơi bảo bối của mình tìm lại được, giữ chặt lấy Tần Ân Kiều không buông – Lần này, Trẫm có phải giết ngươi rồi chết theo ngươi cũng sẽ không để ngươi rời khỏi Trẫm nửa bước.

Tần Ân Kiều ngẩng đầu trừng Phong Dạ Tước: "Không cho nói gở. Không cho lấy sống chết ra nói bừa."

- Được. Không nói gở, cũng không nói bừa. – Phong Dạ Tước gật mạnh đầu khẳng định, hai mắt mang theo chờ mong nhìn Tần Ân Kiều – A Kiều, ngươi nói như vậy, tức là đã đồng ý với Trẫm rồi?

Tần Ân Kiều dựa trong ở trong ngực Phong Dạ Tước, bĩu môi lầm bầm: "Dù sao ngươi cũng không để ta đi. Hỏi câu này cũng vô ích." Y còn muốn nhặt y phục lên mặc vào, cái đầu rối xù của hắn đã rúc ở trong ngực y làm bậy, hé miệng nuốt lấy nhũ hoa xinh đẹp chơi đùa, tay nắm lấy cổ chân y kéo qua một bên hông mình, đưa người dần tiến lại. Phong Dạ Tước còn chưa trút bỏ y phục, cách lớp vải mà Tần Ân Kiều vẫn còn có thể cảm nhận được thứ nóng rực kia đang kề gần dưới thân, cảm giác uy hiếp quen thuộc.

Phong Dạ Tước thẳng người dậy, trút bỏ y phục vướng víu. Hắn nâng một chân Tần Ân Kiều lên vai, hôn lên cổ chân, trượt dần theo má trong chân dài trắng mềm. Tần Ân Kiều như cảm thấy có một luồng điện chạy dọc theo cơ thể, xuất phát từ từng tế bào nơi bị hôn liếm lan truyền tới tận đại não. Mặt y đỏ lựng, có phần lo lắng nhìn theo chuyển động của Phong Dạ Tước. Phong Dạ Tước hôn hết chân, hôn nhẹ tới bộ vị yếu ớt còn chưa thôi run rẩy, hôn dần lên qua bụng, ngực, xương quai xanh, cổ, hôn tới má, hôn lên trán. Người ta hôn từ trên đi dần xuống, hoàng thượng lại muốn hôn từ dưới lên...

Tần Ân Kiều mải cảm thụ những nụ hôn, bên dưới không hề phòng bị liền đột ngột cảm thấy chướng đau. Trực tiếp "A" lớn một tiếng, lại nhớ ra hiện giờ bên ngoài nói không chừng là đang có người tới đi, nghĩ vậy liền nhắm chặt mắt mím môi nhẫn nhịn. Môi lại cảm nhận được thứ mềm mềm kèm theo hơi thở của đối phương, không chút do dự mở miệng tiếp nhận vị ngọt.

Trên thì ngọt, dưới lại đắng vô cùng. Phong Dạ Tước dùng một tay nâng hông Tần Ân Kiều, khối trụ được đà liền thuận lợi tiến nhập phân nửa. Hai chân Tần Ân Kiều bị đẩy về sát ngực, hậu huyệt chướng căng, đau muốn khóc. Chỉ là một thời gian không giao hợp cùng mà lúc này lại không khác lần đầu tiên là bao.

Cơ thể Tần Ân Kiều còn chưa nhớ lại, Phong Dạ Tước cũng không vội động, trước hết đưa tay lau nước mắt cho y, chờ lúc hai đôi môi tách ra để lại một sợi tơ bạc mảnh thì chuyển qua hôn má an ủi. Tìm được hơi ấm quen thuộc, Tần Ân Kiều ngay lập tức không suy nghĩ thả lỏng thân một chút, kết quả nhận lại chính là một cái thúc tiến sâu vào hơn.

Tần Ân Kiều nắm chặt tấm chăn, từ cổ họng phát ra những tiếng ngâm nga rên rỉ. Từng lần Phong Dạ Tước tiến nhập không đồng dạng, nhưng mỗi lần đều mang tới nỗi đau khó nhịn cùng khoái cảm đan xen.

Phong Dạ Tước đã quá quen với cơ thể của người kia, dễ dàng khiến y thả lỏng, lại dễ dàng tìm ra điểm mẫn cảm tại vách tràng của Tần Ân Kiều. Đầu khấc tại điểm mẫn cảm nơi vách tràng cọ nhẹ vài cái như mèo giơ chân trước sờ thử vật lạ, thấy ổn thì lao đầu vào đùa nghịch. Tần Ân Kiều không chịu nổi kích thích lớn, hạ thân cương cứng đến khó chịu, nhưng nào dám so sánh với quái vật đang tác quái trong cơ thể.

Thần trí Tần Ân Kiều đang hơi mơ hồ bỗng thoáng thanh tỉnh, giữa lúc đang làm chuyện chính sự mắt lại nhìn lên trần, rồi lại nhìn quanh phòng một lượt, tai nghe tiếng chim hót âm vang. Cũng không để tâm hiện giờ đang là ban ngày gì đó nữa. Cảm giác này... thật yên bình...

Khoảnh khắc thanh tỉnh rất ngắn, rất nhanh Tần Ân Kiều lại tiếp tục chìm vào mơ hồ, cơ thể hòa vào giai điệu của Phong Dạ Tước. Tiết tấu của Phong Dạ Tước bắt đầu nhanh dần, Tần Ân Kiều bắt đầu có chút không theo kịp, y nhíu mày nói: "A... ưm... nhẹ chút..."

Đột nhiên cảm thấy cơ thể được nâng lên, Tần Ân Kiều khó hiểu mơ màng mở mắt, lại thấy cơ thể bị xoay ngược lại, lưng dán vào lồng ngực rắn chắc. Đôi tay kia mạnh bạo rờ khắp người, một tay vuốt ve dọc theo cơ thể đi lên, xoa nắn đầu nhũ, lại di chuyển lên đưa vài ngón tay vào miệng y, đầu ngón tay cảm nhận được khoang miệng mềm mại nóng ẩm đến tê dại, tay kia giữ chặt eo y giúp y đỡ được phần nào tốc độ và lực tiến nhập của người kia. Tần Ân Kiều thở gấp chịu đựng luồng nhiệt nóng chạy khắp cơ thể mà Phong Dạ Tước mang tới, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt long lanh nước, cơ thể rịn mồ hôi.

Trải qua không biết bao lâu, Phong Dạ Tước hôn lên vai Tần Ân Kiều, thở vào gáy y, bên dưới phóng thích toàn bộ xúc cảm cùng nhiệt dịch vào cơ thể y, gần như cùng lúc lại nghe tiếng hạ thân y giải phóng.

*

Màn đêm chậm rãi buông xuống khắp nơi. Thời tiết về đông càng khiến màu sắc tối tăm của nó thêm u ám đáng sợ. Tần Ân Kiều ở trong Phượng Uyên Cung mỗi ngày đều trải qua những thói quen như còn ở Tần phủ. Lam Tiên và Kiều Vũ y đều giữ lại ở phủ, chỉ có một tùy tùng theo bên cạnh, là ám vệ của Lam Tiên lưu bên cạnh.

Buổi tối hôm nay ở trong cung tổ chức yến tiệc, Phong Dạ Tước giao cho Tần Ân Kiều phụ trách gảy một bản đàn và múa kiếm. Mặc dù không phải là chuyện khó, nhưng để một hoàng hậu mua vui trong yến tiệc như vậy, thì Phong Dạ Tước luôn là người vui vẻ nhất. Hắn chỉ là muốn chiêm ngưỡng tài năng của y, muốn cho thiên hạ biết người cùng hắn sống cả đời là một người tài giỏi tới đâu.

Chỉ là Phong Dạ Tước không biết, Tần Ân Kiều không hề thích việc này.

Để lại ám vệ ở trong Phương Uyên Cung, Tần Ân Kiều ôm theo cây đàn của mình đi tới nơi tổ chức yến tiệc. Y ngồi ở trung tâm yến tiệc, ngón tay thon dài chậm rãi tấu đàn, từng âm trầm bổng từ huyền cầm vang lên trong không khí lạnh lẽo. Phong Dạ Tước ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống bộ dáng tập trung gảy đàn của y, nở nụ cười ôn nhu ấm áp.

Gảy đàn, rồi múa kiếm.

Song kiếm ở trong tay Tần Ân Kiều chuyển động mềm mại uyển chuyển, đường kiếm gọn gàng đẹp đẽ, từng động tác nâng tay nhấc chân của y đẹp tựa tranh vẽ, tư thế kiều diễm tự thiên tiên. Không nói tới Phong Dạ Tước, mà cả văn võ bá quan trong triều đều chăm chú ngước nhìn theo vũ điệu mềm mại của y. Cho nên không nhìn thấy được hành động tiếp theo của y.

Ánh mắt mềm mại, biểu cảm nhu hòa được thay bằng ánh mắt sắc bén đầy sát khí, trên môi lại cong lên nụ cười càng thêm kiều diễm. Cho tới lúc này, Tần Ân Kiều vẫn không cách nào quên được những gì Phong Dạ Tước đã gây ra cho y ở kiếp trước. Không chỉ vậy, ở kiếp này hắn vẫn muốn trói y ở trong tay mặc hắn nhào nặn.

Tần Ân Kiều chịu không nổi nữa.

Chẳng thà chết còn mang nỗi nhục nam nhi làm hậu truyền tới hậu thế.

Một chân đưa lên vòng qua đầu thành một đường cong đẹp mắt, chân còn lại mũi bàn chân trụ vững, Tần Ân Kiều ghép song kiếm thành một, một tay nắm dải lụa đỏ xinh đẹp rũ xuống từ xà nhà, thân thể nhẹ tựa chim yến, một khắc sau mũi kiếm đã ở rất gần ngực trái của Phong Dạ Tước.

Keng...keng...

Tiếng kim loại vừa rơi xuống đất, âm nhạc bắt đầu ngừng lại. Cầm sư vũ sư đều nháo nhào chạy ra ngoài. Quan lại trong triều sợ chết bỏ chạy gần phân nửa. Phần còn lại ngoại trừ những vị tướng chinh chiến nơi sa trường không sợ gió tanh mưa máu, những người khác đều núp sau hộ vệ.

Tần Ân Kiều tay giữ lấy miệng vết thương ở bên hông, không thể tin nổi mà nhìn nam nhân trước mặt: "Tại sao ngươi... lại làm như vậy?"

Cổ hắn bị mũi kiếm của Tần Ân Kiều từ phía sau đâm xuyên cổ, máu từ miệng vết thương trào ra. Hắn hướng Tần Ân Kiều nở một nụ cười chân thành, ấm áp, ôn nhu, rồi cả thân thể ngã nhào lăn qua từng bậc thang lăn tới chỗ Tần Ân Kiều vừa đứng đó múa kiếm, tắt thở.

- Trúc Quân. – Phong Dạ Tước bị bất ngờ, nam nhân vừa mới ngã xuống mới khôi phục lại tinh thần lao tới đỡ thấy thân thể đang từ từ khuỵu xuống của Tần Ân Kiều – Ngự y đâu? Mau gọi ngự y tới đây!!

Tần Ân Kiều vừa mở miệng đã ho ra một búng máu, hai mắt thẫn thờ nhìn biểu tình khẩn trương tới phát khóc của Phong Dạ Tước. Ngươi không phải nên vui vẻ tì ta bị thương sao? Ngươi kiếp trước không phải thấy ta phủ phục dưới thân ngươi chịu đau đớn thì thấy vui vẻ sao? Tại sao hiện tại lại phải khóc?

Phong Dạ Tước hai mắt đỏ hoe, mặc kệ quần thần đang quỳ ở dưới mà ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Tần Ân Kiều: "Trúc Quân. Ngươi ráng chịu một chút thôi. Ngự y sẽ tới ngay. Đừng bỏ ta lại một mình. Xin ngươi... Trúc Quân."

Hai mắt Tần Ân Kiều mở lớn trừng Phong Dạ Tước, trong lòng lại càng điên cuồng nổi bão. Chuyện này là thế nào? Phong Dạ Tước khóc? Khóc vì y bị thương? Hay là vì bị y phản bội?

Nhưng cho dù là vì cái gì, đối với Tần Ân Kiều vẫn không có gì tốt hơn cả.

Y mở miệng, hơi thở yếu ớt nói: "Trúc Quân...cứu giá chậm trễ. Mong...thỉnh cầu hoàng thượng...được hoàng thượng...ban cho cái...chết."

- Không chậm. Trúc Quân lập đại công, Trẫm nên thưởng mới đúng. – Phong Dạ Tước nước mắt vẫn rơi, môi cười méo xệch dỗ dành Tần Ân Kiều – Trẫm thưởng cho Trúc Quân cùng với Trẫm cộng sinh cộng tử. Trẫm thưởng cho Trúc Quân toàn bộ giang sơn của Dạ Quốc này. Trẫm thưởng cho Trúc Quân, cùng Trẫm chôn một mộ huyệt.

- Hoàng thượng? – Cả người Tần Ân Kiều cứng đờ, không kịp tiếp thu những lời Phong Dạ Tước vừa nói.

Hắn nói, muốn cùng với y sống chết có nhau? Hắn nói, muốn cùng y chôn chung một huyệt mồ? Có đúng không?

Phong Dạ Tước, lau đi máu trên mặt Tần Ân Kiều, mặc kệ long bào dính đầy máu của y, ôn nhu dỗ dành: "Cho nên, Trúc Quân ngươi phải sống. Nếu không, Trẫm sẽ đi theo ngươi, cùng ngươi bầu bạn ở dưới hoàng tuyền."

Tần Ân Kiều vội vã che miệng hắn lại: "Hoàng thượng. Người là chân mệnh thiên tử, sao có thể tùy tiện đem cái chết ra để đùa bỡn chứ?"

Phong Dạ Tước còn muốn nói thêm, ngự y đã vội vã chạy tới xem bệnh cho Tần Ân Kiều, y cũng không còn sức lực mà bất tỉnh ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me