Dam My Ve Sau
Bác Tư gật đầu rồi đi vào trong chuẩn bị cho Trần Đình Hy.Ngoài tiếng nhai của Cố Hiên Trạch ra thì không gian quán hoàn toàn tĩnh lặng, Trần Đình Hy cũng chỉ ngồi xem y ăn, còn tự cho đó là một sự thưởng thức mỹ vị.Tiếng điện thoại bỗng dưng vang lên cắt ngang cảm xúc của Trần Đình Hy, hắn vừa thấy cái tên hiện trên màn hình đã bắt đầu lo lắng. Cố Hiên Trạch quan sát mọi hành động từ lúc hắn đứng lên rồi đi đến góc phòng nói chuyện riêng. Cách dùng từ của hắn mặc dù mềm mỏng, có điều điệu cười trông đáng ghét không chịu được. Nhờ nó mà y mới biết hắn nói chuyện với ai.Vài phút trôi qua thì Trần Đình Hy cúp máy, hắn lặng lẽ buông tiếng thở dài. Quay đầu sang liền thấy Cố Hiên Trạch đang nhìn mình, hắn vội vàng cất đi ưu tư trong đáy mắt và trở lại chỗ ngồi. Khi hắn định tiếp tục đóng vai đĩnh đạc nhưng vẫn mặt dày trước mặt y thì y đã lạnh lùng nói:"Cậu đừng có cố cười với tôi. Gọi cho Cố Hiên Triệu phải cất công giả vờ nhiều nhỉ?"Khuôn mặt Trần Đình Hy phút chốc trở nên đơ cứng, lời bào chữa đều bị Cố Hiên Trạch làm ứ nghẹn ở cổ họng.Vừa mới tạo được ít ấn tượng tốt, Trần Đình Hy đừng tưởng Cố Hiên Trạch dễ lừa đến thế. Y vẫn còn tỉnh táo lắm, thế nên có chút cay độc nói:"Cậu khiến tôi giống như một trò đùa vậy. Cậu làm như thế trông cậu còn tệ hơn những người nghèo ở ngoài kia nữa. Ít nhất người ta còn có tình người, cậu thì làm gì có thứ đó."Trần Đình Hy nghiến chặt răng nói:"Cậu nói lại thử xem."Thường thì Trần Đình Hy sẽ không giận với mấy cái lời sáo rỗng này của Cố Hiên Trạch. Thế nhưng vì cái kế hoạch chết tiệt ở trong điện thoại kia đã khiến cho hắn điên tiết hết cả người. Mà người này lại còn cố tình khích tướng hắn.Cố Hiên Trạch thấy Trần Đình Hy đã đi quá xa với bản tính vốn có của hắn, nếu hắn không kịp quay đầu e rằng sẽ không còn một con đường nào cho hắn nữa đâu. Thế nên y lặng lẽ khuyên bảo:"Trần Đình Hy, tốt nhất cậu nên bắt...đ...ầ..u...l..ạ...i..."Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên Trần Đình Hy mạnh bạo xách cổ áo của y khiến y suýt chút nữa đã ngã nhào xuống bàn ăn, sau đó liền cưỡng ép muốn hôn y. Tất nhiên y sẽ không nhẫn nhịn, vươn tay bóp cổ hắn ấn mạnh cả năm ngón tay. Mặt mày hắn đỏ gay, nhưng cả hai người bọn họ đều trừng mắt nhìn đối phương.Trần Đình Hy bị sự cáu tiết làm cho mù quáng, đột ngột buông lời thậm tệ:"Kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. Năm ấy cậu mà ở lại điều hành võ đường, chắc sẽ phá mất cả gia tài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của bác Cố.""Được..."Câu nói lập tức vượt qua giới hạn cuối cùng của Cố Hiên Trạch, cầm lấy cây đũa tính đâm người ngồi bên kia, thế nhưng tay nắm nó không ngừng run rẩy cho thấy y đang cố hết sức để kiềm nén bản năng của mình.Phập!Cây đũa bị cắm xuống bàn không một chút nhân từ.Đôi mắt của Cố Hiên Trạch lúc này đỏ ngầu, y đối với Trần Đình Hy nói ra chút lời kiên nhẫn cuối cùng:" Tôi mong những lời thối nát cậu nói ra hôm nay sẽ không chỉ dày vò cậu..."Cố Hiên Trạch nói câu cuối thật nhỏ đủ để Trần Đình Hy có thể nghe thấy rồi dứt khoát để tiền lên trên quầy, một số tiền đủ để bác Tư có thể mua một cái bàn mới thay thế và vật dụng mà y đã làm hỏng. Sau đó y lạnh lùng rời khỏi quán của bà.Lúc bác Cố vừa đi ra là lúc Cố Hiên Trạch đã rời đi. Bà lo lắng hỏi Trần Đình Hy:"Tiểu Trạch đâu rồi con? Hai đứa vừa cãi nhau à?"Trần Đình Hy lại xuất sắc diễn tuồng, hắn đáp:"Cậu ấy có chuyện nên bỏ về trước mà thôi.""Nhưng cái đũa này sao lại cắm ở đây...""Thật ra tụi cháu có lời qua tiếng lại một chút nhưng không sao đâu ạ, cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.""Vậy hả? Vậy thì được. Con mới chuyển tới nên không biết đâu, hồi lúc thằng bé mới về đây đó, đám phóng viên từ đâu không biết vô duyên vô cớ cứ nằng nặc đòi phỏng vấn cho bằng được. Có lần bị theo chân quá nó phải trú tại nhà của bác mấy ngày. Mà tội nghiệp nó, đã chống nạng khó khăn mà cứ phải chạy khỏi bọn họ suốt thôi."Bác Tư lấy bình nước ra đổ vào ly, sau đó uống một ngụm rồi mới tiếp lời:"Bây giờ thằng bé có thể đi lại bình thường đều là nhờ vào sự cứng đầu cứng cổ của nó đó. Nghe kỳ cục lắm đúng không? Ta khuyên nghỉ một chút mà nó cứ nhất quyết không chịu nghe. Đúng là thằng nhóc bướng bỉnh. Có điều nó đối xử tốt với những người dân xung quanh lắm, ai cần giúp gì nó đều phụ một tay. Tuy nó không giỏi diễn đạt nên hay làm mất lòng người khác nhưng quả thật là một đứa trẻ tốt."Trong lúc nói bác Tư không khỏi nâng lên một nụ cười tựa như một người mẹ tự hào về đứa con của mình. Trần Đình Hy nghe kể xong càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi vây quanh lấy mình. Những lời đó quả thật hắn cũng không cố ý nói ra...tại sao đến lúc này hắn vẫn không làm chủ được cơn giận ấy? Là do hắn vẫn là đứa trẻ bồng bột khi đó sao? Rõ ràng là do hắn không thể sửa được tính cách của mình.Ăn xong rồi trở về nhà, Trần Đình Hy không kiềm được mà nhìn sang ngôi nhà bên cạnh mình. Lần này hắn thật sự...Ngày hôm sau, Cố Hiên Trạch nhanh chóng trở về guồng quay công việc của mình, Trần Đình Hy dám thách thức lòng kiên nhẫn với y thì y sẽ giúp hắn toại nguyện. Vừa nghĩ y vừa chuyển tay lái xe tải đến một ngôi nhà ở thành phố B. Cùng Khương Nhã bước xuống xe, để cậu ta nhanh nhảu bấm chuông cửa trước. Trong chiếc loa nhỏ phía dưới phát ra giọng nói trầm ấm của một người đàn ông."Cửa sẽ mở nhanh thôi. Hai người có thể lái xe vào."Sau khi đã lái xe vào khu nhà nằm ở sâu bên trong, Cố Hiên Trạch để ý đến cảnh tượng hai bên đường đều là hoa và hoa, còn độ rộng lớn của nó thì y không ngạc nhiên lắm vì đã từng giao đồ đến một ngôi nhà tương tự. Phía trước ngôi nhà được xây một bể nước nhỏ với một bức tượng điêu khắc khá lớn đầy ấn tượng, ánh nắng chiếu xuống càng làm cho mặt nước lấp lánh bắt mắt đồng thời giúp cho bức tượng hệt như có thần sắc, tạo nên khung cảnh có phần tuyệt mĩ.Cố Hiên Trạch để nội thất lên một cái xe kéo rồi đẩy vào căn biệt thự. Điều kỳ lạ nhất chính là tất cả các màn cửa đều được khép lại, ngay khi y bước vào cửa cũng đóng sập lại. Bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang lên ở phía cầu thang trước mặt y."Chào mừng anh. Đã lâu không gặp."Giọng nói quá đỗi thân thuộc đó không ai khác ngoài của Cố Hiên Triệu.Cố Hiên Trạch nghe tiếng bước chân lộp cộp dồn dập. Dựa theo tính cách của Cố Hiên Triệu, đoán không chừng người hầu đang chạy để kéo các tấm màn xung quanh ra. Cậu ta vỗ tay hai cái, màn che cửa đồng loạt được kéo xoạch. Mọi nỗ lực để tạo ra thứ ánh sáng hào nhoáng chói mắt mà cậu ta hay mơ mộng, trong mắt y chẳng khác nào một trò trẻ con ấu trĩ."Mười năm trốn chui trốn nhủi của anh như thế nào rồi?"Cố Hiên Triệu chậm rãi bước xuống cầu thang từng bước một. Cố gắng treo lên người dáng vẻ phong nhã, thế nhưng sự kiêu ngạo không hề có một cốt lõi chắc chắn thì làm sao đủ để mà duy trì cái phong thái giả tạo ấy.Cố Hiên Trạch khoanh tay thản nhiên đáp:"Thay vì hỏi anh mày câu đó, mày nên xem lại chính bản thân mình đã như thế nào trong suốt mười năm trời.""Ý anh là sao?""Đánh bóng tên tuổi bằng cách đuổi anh trai mình ra khỏi nhà, sau đó lại trèo lên giường của giám đốc công ty giải trí, rồi tiếp tục nhảy đi học thanh nhạc ở nhạc viện, cuối cùng mới ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Trải qua mười năm như vậy, mày có thật sự vui vẻ không? Sao không chọn đi con đường như bao người khác thì có khi mày còn được ra mắt sớm hơn và không phải vướng vào đống hỗn tạp đó."Cố Hiên Trạch đều đều nói ra từng thứ một. Điều đó cho thấy rằng y vẫn luôn theo dõi Cố Hiên Triệu suốt bấy lâu. Cách nói còn chẳng có chút gì trách cứ cậu ta mà thậm chí còn có ý quan tâm. Vì thế cậu ta đã phải dừng lại hồi lâu, sau đó mới bước tiếp đến gần y, hơi nghiêng đầu, kiêu ngạo nói:"Dĩ nhiên là vui vẻ."Thoáng nhìn qua Cố Hiên Triệu, Cố Hiên Trạch hơi nâng khóe miệng nhẹ cười. Là anh trai mà không hiểu được em mình thì chắc y sẽ khinh bỉ cả bản thân mình mất."Vậy thì được rồi. Anh với thằng nhóc kia đẩy tầm ba chuyến nữa là xong. Thế nên phiền mày tránh đường, đừng cản trở mấy đồng lương bèo bọt của anh mày khi mày đã có gần như mọi thứ rồi."Hết chương 14.*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me