Dam My Vo Danh Luyen Van
Sau hai tuần dành cho việc học tập thật siêng năng, kỳ thi SAT cuối cùng đã đến với học viện. Ngày hôm nay, chỉ có những học sinh cao trung thuộc khối 11 tập trung trong toà nhà trung tâm, còn lại đều được nghỉ học tạm thời.Đan Linh kỷ nhân ưu thiên sải bước về cánh cổng lớn đằng kia. Mặc dù đã ôn tập thật kỹ lưỡng trong hai tuần qua nhưng cô vẫn cứ cảm thấy một sự hoang mang bám dính lấy cô. Đan Linh ba ngày nay vẫn tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ không ngừng về cuộc thi này bất chấp sự động viên của bạn bè và gia đình. Đối với cô, kỳ thi này thật quan trọng, thật kinh hãi.Vì mải mê suy nghĩ nên Đan Linh không chú ý đường đi, vô tình giẫm phải chân của một học sinh nào đó.-"Thật xin lỗi, thật xin lỗi", Đan Linh quay đầu lại tỏ vẻ tội nghiệp. Do cô cúi xuống nên không nhìn thấy được người đối diện.-Không sao đâu mà. Chuyện đó cũng không đau lắm đâu.Đan Linh nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Cô nhận ra đó chính là Joseph.-"Sao cậu không chú ý đường đi vậy Linh", Joseph hỏi han Đan Linh.-"À, vì mình còn suy nghĩ về kỳ thi SAT ấy mà", Đan Linh gãi đầu đã rối tung lên. Sáng nay do thức dậy hơi trễ so với dự kiến nên cô không kịp thời gian chải chuốt mái tóc xơ rối của mình sau mỗi giấc ngủ.-"Không có gì đâu. Cậu đã ôn tập rồi. Cứ suy nghĩ tích cực ắt sẽ làm tốt thôi", Joseph cười há miệng, tay trái đặt lên vai Đan Linh. Đan Linh nhìn thấy nụ cười lộ hàm răng khểnh của tên nam sinh điển trai bên cạnh liền nguợng ngùng, đôi môi cười gượng gạo.Đan Linh cũng giống như Minh Dương, có lòng yêu mến cái đẹp của những trang nam tử. Nhưng khác với Minh Dương chuộng cả hai loại người Tây Phương và Châu Á, cô chỉ mến nam nhân Á Châu. Đặc biệt, Minh Dương thích những chàng trai có cơ bắp khoẻ khoắn, còn cô thì thích những con người bạch diện thư sinh. Sở thích tuy khác biệt nhưng không vì thế mà tình bạn phai mờ."Cứ suy nghĩ tích cực ắt sẽ làm tốt", câu nói thấm nhuần vào tâm trí Đan Linh, trở thành động lực cho cô.Từ phía xa xăm nơi cổng chính học viện kia, có hai con người đang nhạc nhạc ung dung tiêu sái đi vào khuôn viên học viện, vẻ mặt điềm tĩnh.–"Bộ cậu không lo lắng gì hết à", Jonhson quay sang hỏi Minh Dương, chọc ghẹo cậu.–"Tôi đã hoàn thành xong cả cuốn sách đấy rất tốt, việc gì phải sợ", Minh Dương đắc chí, tỏ ra kiêu ngạo.–Tự đắc quá coi chừng điểm thấp đó a.Johnson cười nửa miệng rõ rệt, lộ ra hàm răng khểnh trước con mắt của Minh Dương. Minh Dương thấy thế liền cong môi, ánh nhìn mỉa mai hướng về phía Johnson. Johnson tuy có lời nói châm chọc nhưng anh không thể bác bỏ một sự thật, Minh Dương học quá giỏi đến khó tin. Thiết nghĩ tên nhóc này sẽ được điểm cao.Minh Dương cùng Johnson đi vào tiền sảnh rồi tạm biệt nhau đi về phòng thi của mình. Phòng thi SAT của Minh Dương là phòng học số 69, cũng là nơi mà cậu học môn Toán Học Nâng Cao.Minh Dương với tâm bình khí hoà, tư thế khoan thai đi vào phòng thi, xem ra chỉ có một mình cậu là học sinh giữ thái độ điềm tĩnh nhất. Xung quanh cậu là một bầu không khí thật căng thẳng, thật yên lặng mặc dù cuộc thi vẫn chưa bắt đầu."Reng Reng", tiếng chuông thứ nhất vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu của trận hỗn chiến, ai nấy cũng vẻ mặt hoang mang, lo sợ. Duy chỉ có Minh Dương lúc này vẫn còn giữ thái độ thản nhiên. Cậu hít thở sâu, mặc dù bên ngoài điềm tĩnh, tự tin nhưng bên trong vẫn mang chút tia lo lắng.-"Xin chào các em, tôi là thầy Patrick, tôi sẽ là người gác thi của các em.", một nam giáo viên trẻ tuổi với cặp kính dõng dạc nói.Cả phòng thi mãn thất câu tĩnh, chăm chú lắng nghe thầy Patrick, tất cả cặp mắt dồn về phía bảng trắng kia.–Trước khi tiếng chuông thứ hai vang lên, tôi sẽ phát cho các em đề thi và giấy làm bài. Các em không được điền vào phiếu làm bài trước khi tiếng chuông thứ hai vang lên và không được mở đề trước tiếng chuông thứ ba. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các em nội quy thi cử.___________________________________________________________Tiếng chuông thứ ba cuối cùng đã reo lên, giờ thi chính thức bắt đầu.Hạ Đan Linh trong lòng đã yên tĩnh hơn, cô mở đề thi, đọc kỹ chúng.Đan Linh toàn tâm toàn lực dồn vào bài thi, đề thi môn Toán SAT này đối với cô thực dễ, khác xa so với những bài cẩu huyết trên quyển sách ôn tập.Đan Linh mỉm cười, trong lòng cảm thấy phấn chấn hơn.___________________________________________________________Trong một căn phòng tối được phủ màn, chỉ có một chút tia sáng le lói, một nam nhân đang ngồi trên một chiếc ghế xoay nghe điện thoại. Hắn ta vừa uống một ly champagne đỏ vừa trò chuyện với một người khác qua chiếc iPhone của hắn.–Thưa cậu chủ, nhưng hắn nhất quyết không chịu khai ra danh tính người đằng sau chuyện này.–Chúng ta đã có được lý lịch của tên này và gia đình của y, cứ đem chúng ra mà thoả thuận.Jason ngắt máy và đặt chiếc iPhone của anh xuống, anh cầm ly champagne lên, nhâm nhi vị ngon của nó.Jason là trưởng nam trong gia đình hắn nên cũng đóng góp không ít trong sự nghiệp của tập đoàn, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong thế giới ngầm Mỹ Quốc thay cho cha của hắn. Những sự việc tranh chấp hơn thua trong giới giang hồ như thế này, hắn thường giải quyết chúng nên hiểu chúng rất rõ.Jason được chỉ định làm người thừa kế tập đoàn nên hắn phải học ngành Luật sau này, phải có nhiều hiểu biết trong hệ thống tư pháp quốc gia, trong thương trường ác liệt, trong thế giới ngầm chết chóc cũng như duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với những con người hào môn thế gia khác.Ngày hôm nay, Jason không cần phải đến học viện vì hắn đã có sẵn trong tay điểm thi SAT tận những 1500 điểm trước khi nhập học lớp 11. Jason tuy rằng kỷ luật ở trường cũ có biến, nhưng học tập thì nhất nhì khoá.Hôm nay hắn quyết định đi bơi, đã lâu rồi hắn không tập môn thể thao dưới nước này. Jason rời khỏi ghế, đi đến phòng thay đồ và lấy ra một chiếc quần bơi, một cái khăn tắm và một chiếc kính bơi màu đen. Hắn thay quần và tiêu diêu tự tại bước ra khỏi nhà.Đến được hồ bơi trong nhà lớn hiện đại của khách sạn Pierre, Jason cởi áo ra để ở chiếc ghế nằm đằng kia. Thân thể cường tráng của hắn khiến cho những người xung quanh không khỏi chú ý. Hắn chạy quanh hồ ba vòng, sau đó khởi động.Hắn nhảy vào dòng nước đã được sưởi ấm bằng thiết bị hiện đại của khách sạn, cánh tay khoẻ mạnh không ngừng di chuyển với cơ bắp cuồn cuộn.Mỗi khi tham gia vào các hoạt động thể thao, tinh thần hắn lại thư giãn hẳn ra.____________________________________________________________Minh Dương sau hai tiếng rưỡi trong phòng thi đã trở nên vui vẻ không ngừng. College Board* đối với cậu năm nay thật tốt. Vừa đi, cậu vừa nghe dòng nhạc Tropical House qua chiếc tai nghe, trong lòng cảm thấy hoan hỉ. Chỉ sau hai tuần, cậu có thể biết được kết quả thi qua Internet.Minh Dương đang đi trên đường thì gặp Đan Linh, hai người túm lại ở một góc nào đấy, nói chuyện với nhau.-"Bài hôm nay dễ thiệt mày, dễ hơn cái PSAT** hay những bài trong bộ đề ôn nữa", Đan Linh hớn hở, vừa nói vừa cười.-"Ừ mày, tao nhìn vô mà tao dụi mắt, nhéo mặt coi có phải hiện thực không", Minh Dương vui sướng đáp lại.-Trời ơi, kỳ này tao với mày được điểm cao chắc rồi.Đan Linh và Minh Dương đang trò chuyện chợt thấy Johnson nên gọi anh lại đi cùng.-"Bài thi có vẻ dễ, các cậu làm được không", Johnson hỏi.-"Ừ, tụi tôi tất nhiên làm được", cả hai người đồng thanh đáp.–Này, hai cậu qua nhà tôi chơi không.–Tôi không có chuyện gì chiều nay cả nên đi được, để tôi báo Peter và Marie đã.–Ừ, tôi cũng muốn đi chung.Cả ba người cùng đi ra bãi đậu xe của học viện, tiến về chiếc Rolls Royce đằng kia. Johnson sở hữu đến tận bốn chiếc siêu xe nên hằng ngày anh lái mỗi chiếc khác nhau. Minh Dương và Đan Linh tận mắt chứng kiến hết lời khen ngợi anh, tỏ vẻ xu nịnh.Minh Dương dũng tuyền tướng báo, ngồi trong xe hết lòng cảm tạ ơn trên vì gặp bạn bè giàu có khiến hai người kia mỉa mai không ngừng.Đến khu căn hộ của Johnson, Đan Linh đôi mắt màu đen mở to, cô không tin rằng trên đời này lại có nơi nào đẹp như vậy, tựa các cung điện dành cho vua chúa thời hiện đại.Đan Linh, Minh Dương và Johnson bắc thang máy lên căn penthouse của gia đình anh. Khi bước vào, Đan Linh lần đầu chiêm ngưỡng nên đảo mắt xung quanh. Đối với cô, nơi đây như thiên đường, như chốn cực lạc giữa trần gian. Mỹ Quốc toàn chứa những con người phú khả địch quốc, toàn sở hữu vô vàn cái đẹp a.Johnson bụng đói cồn cào, liền nói:–Để tôi kêu gia nhân làm đồ ăn cho chúng ta.–"Hay là chúng ta tự làm, tôi giỏi nấu nuớng lắm đó a", Minh Dương đưa ra sáng kiến.–"Để chúng tôi trổ tài nấu ẩm thực Việt cho cậu", Đan Linh nói.–"Vậy cũng được. Nhưng các cậu có cần tôi giúp gì không, tôi cũng có chút hiểu biết", Johnson tay trái gãi đầu. Trong cuộc đời gấm vóc, nhung lụa của anh, anh toàn được phục vụ bởi người khác là chính.–Thôi a, để chúng tôi tự làm được rồi.–Vậy để tôi dẫn các cậu vào phòng bếp.Johnson nói xong bèn quay người sang bên phải, dẫn Minh Dương và Đan Linh vào nhà bếp, đuổi hết gia nhân ra để ba người ở đấy. Đan Linh và Minh Dương đi dạo một vòng, băng ngang qua các tủ chứa nguyên liệu, gia vị và hai tủ đông lạnh lớn dành cho việc bảo quản thực phẩm. Diện tích nhà bếp này hẳn còn lớn hơn cả phòng ngủ của Minh Dương và có đầy đủ vật liệu, nguyên liệu bếp núc cho hai kiểu Âu, Á, giống như các nhà bếp của nhà hàng năm sao mà cậu từng xem trên truyền hình vậy.Minh Dương và Đan Linh cùng nhau đẩy người con trai to lớn kia ra, sau đó bắt tay vào làm việc. Johnson thấy thế cũng không muốn nán lại để làm phiền hai người, đi vào phòng ngủ để lo phần của mình.-"Giờ nấu món gì đây mày, trứng chiên hả", Minh Dương hỏi Đan Linh. Minh Dương dù thạo nấu ăn nhưng vẫn không bì kịp người bạn của cậu.-Trứng chiên thôi để nó tự nấu đi cho rồi, đổi, làm cái gì phức tạp lên. Cá kho tộ đi mày.-Hay làm thịt kho ruốc đi mày, tao thích.-Mày làm cái đó mà không bị nó chửi tao làm con mày. Ngon mà hôi lắm, cá kho tộ đi.-Canh thì sao?-Hay là nấu canh chua cá với me?-Được đó, vậy mày đi tìm vật liệu chế biến, tao đi tìm thực phẩm.Minh Dương và Đan Linh tách ra làm hai, bắt đầu đi tìm những thứ cần thiết. Minh Dương mở tủ đông lạnh, lướt một hàng từ trên xuống dưới, cậu nhìn thấy bảng nhỏ bằng sắt trên một ngăn lớn có khắc chữ "Cá", bèn mở ngăn ấy ra. Tủ này thật lớn, lại còn được sắp xếp kỹ lưỡng thật là thuận tiện a.Đan Linh trong khi đó đã tìm ra dụng cụ cần thiết, đem chúng đặt trên bàn, bỗng có giọng nói vang lên.-Linhh-Gì mày?-Có nhiều cá quá à?-Có cá bống, hay cá diêu hồng hay cá lóc không?-Tao không biết phân biệt, mày giúp tao đi.-Mẹ, có ba cái cá cũng không biết mà đòi nấu nướng cho người ta.-Tao nấu ngon lắm nha mậy, bữa còn ở Việt Nam mày ăn rồi khen ngon mà.-Thôi được rồi, đi tìm ngũ vị hương, nước mắm, muối, tiêu, đường cho tao. Để tao tìm.Minh Dương vội đi tìm tủ gia vị, tìm thấy đuợc bèn mở nó ra, lấy đủ nguyên liệu mà Đan Linh đã giao phó rồi sau đó cầm những hũ thuỷ tinh chứa đầy gia vị ấy đặt trên bàn đá kế bên bếp từ.Hai người bạn cứ thế mà loay hoay qua lại, cho đến khi một tiếng ruỡi sau....Minh Dương cùng Đan Linh đặt thức ăn và chén, đũa vào bàn lớn kia trong nhà ăn, mùi thơm ngào ngạt toả ra từ tô canh chua cá lóc, từ tộ cá lan ra khắp nhà, chạm đến khứu giác của Johnson khiến dạ dày anh kêu to hơn. Anh mở cửa phòng ngủ, lần theo mùi hương mà đi đến nhà bếp.Johnson nhìn thấy đĩa thức ăn đầy quyến rũ kia liền tấm tắc khen ngợi.–Thật là ngon a–"Tôi nấu hết á", Minh Dương chen vào.–"Bạn chỉ nấu canh thôi, còn cá tôi làm", Đan Linh xỉa xói Minh Dương.Cả ba cùng ngồi xuống, thưởng thức những món ăn đậm chất Việt. Đã sáu tháng Minh Dương không được ăn món Việt Nam liền chảy dãi, gắp miếng cá bỏ vào miệng. Một vị ngon đến khó tả xuất hiện ở đầu lưỡi tạo nên cảm giác dục tiên dục tử khiến cậu nhướn mày sung sướng.-Mày làm ngon thiệt a.-Tao mà.Johnson thấy Minh Dương cùng Đan Linh thích thú thưởng thức món ăn liền nhanh nhạy gắp chúng nhai chậm rãi, chan canh vào chén húp một ngụm. Đồ ăn Việt Nam quả thật rất ngon, rất đậm đà. Johnson ăn xong liền tán dương, gắp thêm mấy miếng nữa, cười thoả mãn. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được thưởng thức đồ ăn được nấu ra từ những nguời bằng hữu, những người bạn thân thiết.Cả ba cùng ăn no nê bèn đi ra phòng khách ngồi, để gia nhân lo chuyện còn lại. Họ đang thắc mắc không biết nên làm chuyện gì tiếp theo.-"Hay là bây giờ chúng ta coi phim", Johnson hỏi.–Ừ được đó.-"Nhưng phim gì?", Đan Linh tiếp tục.-"Phim lãng mạn?", Minh Dương hỏi-"Thôi đi", hai người kia đồng thanh đáp. Họ đều không có hứng thú.–Hoạt hình?–Kinh dị?Đan Linh và Johnson nghe đến chữ này liền im lặng, sau đó lại gật đầu đồng ý. Đan Linh vốn không ưa thích những dòng phim kinh dị, sợ hãi nhưng do Minh Dương năn nỉ nên cô miễn cưỡng gật đầu. Còn Johnson vốn không có hứng thú với thể loại này cũng không sợ nhưng anh muốn thử coi một bộ phim nào đó.–"Nhưng mà coi phim gì", hỏi Johnson.–The Exorcist.-"Thôi ghê lắm !", Đan Linh lắc đầu.–Ghê thì mày trùm đầu.–"Đi mà", Minh Dương ánh mắt tội nghiệp nhìn lên hai người kia làm họ phải thương hại, bèn đồng ý.-"Coi chừng tối nay ngủ không được đó nha", Đan Linh bĩu môi.–ỜMinh Dương giành chỗ ngồi ở giữa, trong lòng đã có mưu tính. Nếu cậu sợ quá thì có thể ôm lấy nam nhân bên cạnh, cảm nhận sự vạm vỡ của anh ta. Chỉ nghĩ đến làm cho cậu muốn ngất xỉu......................"Hùuuuu", một cô bé khuôn mặt có nhiều vết trầy, xuớc chảy máu, trắng bệch đến ghê rợn ập vào màn hình khiến cho ba người giật mình.–"Áhhh", Minh Dương thét lên, tay lấy gối che mặt khiến Johnson cười.-"Nãy gan dạ lắm mà con", Đan Linh vừa cười vừa nói.Minh Dương và Đan Linh đều lấy chăn trùm vào, chỉ có Johnson là ngồi yên.Minh Dương bỗng nhiên nép vào ngực của Johnson làm khuôn mặt anh ửng đỏ, bất động. Anh cứ ngồi yên ở đấy, để cho nam tử phía dưới cứ càng ngày càng lấn cho đến khi khít nhau, hai tay choàng lấy anh.Anh tự hỏi đây là cố tình hay vô tình? Nhưng lại cho rằng là vô tình vì cảnh phim quá hãi hùng.Đan Linh ở kế bên Minh Dương nhìn thấy, tính cách hủ nữ lại nổi lên, cười thầm. Mặc khác, cô cũng quá sợ hãi nên tựa vào Minh Dương.Cả ba người trong hai tiếng đấy thật gần nhau, ấm áp.*College Board: Tổ chức tư nhân phi lợi nhuận tạo ra bài thi SAT.**PSAT: SAT Practice Test, giống như chỉ làm để ôn tập cho bài thi SAT là chính.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me