Chương VI
Giáng sinh ấm áp qua đi nhưng mùa đông lạnh lẽo vẫn kéo dài vô tận, những cơn gió lạnh buốt thi nhau chạy qua New York rộng lớn này, và những hạt tuyết trĩu nặng tiếp tục rơi xuống, chất thành núi, tan chảy và lại xuất hiện, như một vòng tuần hoàn.Minh Dương trong lòng bất phục, âm tình bất định, khuôn mặt không thể yêu kiều bởi cậu không muốn đi học, chỉ muốn nằm ở nhà ngủ nướng đến tận trưa, chiều. Kim đồng hồ đã dừng lại tại số bảy, Minh Dương âm dương quái khí, từng bước nặng nề đi về phía ga tàu điện ngầm.Cũng thật may mắn, phút chốc đã lết được đến cổng học viện, sớm trước tận 45 phút.696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969Hạ Đan Linh khuôn mặt thẩn thờ, than thở một mình truớc cửa trung tâm học viện. Du học thật không hề dễ dàng như lời bọn nịnh bợ ham tiền ở trung tâm du học, quả đúng là một cực hình.Cô đuợc yêu cầu phải ở trong ký túc xá của học viện cùng với một người khác. Nhưng may mắn, phòng của cô khá sạch sẽ và lý tưởng, và bạn cùng phòng cũng hiền hậu, kiệm lời nhưng cô lại cảm thấy bất an, cô lo lắng thị phi sẽ đến như những gì mà con nam luyến đực cẩu tội nghiệp của cô đã trải qua.Học viện này thật rộng.Đeo trên vai một chiếc balo màu hồng hiệu Converse, cô khoan dung bước vào cửa học viện, vừa hoang mang, vừa tự tin.4 tiếng rưỡi trôi qua...Đan Linh mệt mỏi, vươn vai, đối với cô còn kiệt quệ hơn cả leo đỉnh Thái Sơn.Đan Linh đôi mắt mỏi mệt khép lại, hai bàn tay xoa xoa cặp mắt nhắm lên xuống chầm chậm. Cảm thấy khá hơn, cô nhanh chân bước về phía căn tin sao cho kịp thời gian ăn uống.Phía xa xăm, cô nhìn thấy ba tên nam nhân tóc đen, một tên nam nhân tóc nâu và một tên tóc nâu vàng, tên thấp bé nổi bật nhất, các tên còn lại cao xấp xỉ ngang nhau. Họ đi theo một hàng, chiếm đứt cả lối đi.Cô tò mò, bước nhanh lại gần, đôi mắt nhận thấy một tên tiểu tử quen thuộc.-"Đuỹyy Dươngggggg, íiii aaaaaa", cô thét vang khắp ngóc ngách của hành lang khiến người xung quanh không khỏi chú ý.Minh Dương cùng cả bốn nguời cạnh cậu quay đầu lại, Minh Dương vẻ mặt sửng sốt, sau đó há miệng, le lưỡi, bất chấp tất cả mà bước chân sáo lại gần người nữ nhân kia.-Đuỹyy Linhhhhh đen chó điên, íiiii aaaaĐôi nam nữ tiếp cận, tay nắm tay, quay vòng vòng. Đám nam nhân kia sửng sốt nhìn, đôi mắt mở to ta, trong đầu họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.-"Sao đến đây hong nói chuỵ, chuỵ dẫn đi ăn nà", Minh Dương nói to đến nỗi người đằng xa cũng nghe được, chỉ có điều ít ai hiểu.-Tao muốn gây bất ngờ cho mày.-Chiều nay đi ăn nghen ba.-Ừ ! Mà trai mày kể tao đó hả, đẹp quá à.Minh Dương dắt Đan Linh đến gần đám mỹ nam nhân kia khiến Đan Linh thẹn thùng, im lặng. Cậu giới thiệu Đan Linh cho họ, cùng nhau đi đến căn tin.-"Trai đẹp, đô thiệt, hèn chi ngày nào mày cũng kể tao", Đan Linh vừa nhai vừa nói khiến xung quanh nhìn cô kỳ lạ.-Ừ, hihi-Tao biết mày mà, ham chịch lắm.-Yên lặng-Sao, có ai hiểu đâu mà sợ vậy má, ngày nào mày cũng nói ba chuyện tính dục tình dục cho tao nghe mà......a....Minh Dương lấy tay che miệng Đan Linh, môi cậu ghé sát tai cô thì thầm, Đan Linh ngạc nhiên, đôi mắt hướng về phía Joseph.-"Cái.....cái thằng kia...... Người Việt?", Đan Linh ngập ngừng, đôi môi không ngừng nhấp nháy, cô nhận thức được rằng đã có người hiểu được những chuyện không nên thốt ra một cách bộc trực trước công chúng.Joseph mỉm cười với Đan Linh và Minh Dương, vẻ mặt vô tư khiến hai người họ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh biết rằng họ đang bàn về chuyện gì. Mặc dù anh chưa từng tiếp xúc với các thiếu niên đồng hương nhưng đã thấy những từ lóng Việt Ngữ đó qua Facebook, đôi môi khẽ cười.Johnson ngồi đối diện Minh Dương, không hiểu bọn người kia nói gì và có chuyện gì. Trước giờ anh chỉ thông thạo bốn loại ngôn ngữ, Trung, Anh, Pháp, Nhật, còn lại đều mù tịt. Minh Dương ngày hôm nay sau khi gặp nữ nhân tóc đen mượt mà, làn da ngăm đen quyến rũ kia nên gặp chuyện gì cũng ách niên thất tiếu*, tâm tình náo nhiệt hơn hẳn.Sau giờ trưa, Đan Linh cùng với Minh Dương và mỹ nam tóc vàng tên Jason kia cùng học lớp Hội Hoạ và Anh Ngữ Sơ Nâng cao. Tan học, cô cùng Minh Dương chạy thật nhanh ra phía cổng học viện, chuẩn bị đi dạo New York và mua sắm. Trước khi đi, Johnson, Joseph và Jason cũng đã muốn đi theo nhưng bị Minh Dương và cô từ chối với lý do "Giờ chị em".Đan Linh cùng Minh Dương leo lên tàu điện ngầm, chạy một mạch thẳng ra quảng trường Times của New York.-"Nơi đây thật đẹp quá a", Đan trầm trồ.-Hồi giáng sinh còn đẹp hơn nhiều-Chỗ kia có đồ đẹp kìa mày, vô đi-Trời ơi, đợi tao mua nước con chó.Một ngày đẹp trời cứ thế mà diễn ra cùng với những âm thanh cười đùa hồn nhiên, vô tư, không lo âu, không giận dỗi. Mọi thứ cứ thế mà trôi qua thật êm đềm, đến tận 18 giờ rưỡi, cô cùng cậu quyết định dùng bữa tại một nhà hàng Mexico gần đấy.Đan Linh gọi ba phần Taco và một ly cocacola, Minh Dương gọi một đĩa Burrito ngon lành, cả hai đều bất chấp chuẩn mực lịch sự, đoan trang mà ăn nhồm nhoàm, dùng bữa một cách tự nhiên.-"Vậy thằng Johnson đó mời mày qua nhà nó ngủ", Đan Linh húp một ngụm coca và nói.-Ừ, lúc đó chuỵ mày ngại chết đi được.-Sao không dụ nó chịch, ba.-Hoy kỳ lắm.-"Mẹ, bày đặt", Đan Linh cười nửa miệng, dèm pha. "Được nó cố tình nằm sát mà bày đặt e thẹn, xấu được người ta để ý còn làm giá má ôii."-Còn nhỏ không nên quan hệ bậy bạ.-Mẹ, trong lòng mày khoái chết.-Im đi đuỹ.-Đéo.Cả hai quay trở lại đĩa thức ăn của mình, thưởng thức vị ngon của ẩm thực quốc gia láng giềng Mỹ Quốc.-Lỡ nó thích mày thật thì sao.-Nó giỡn thôi mày ơi, nó đào hoa đẹp trai lắm. Còn tao xấu gấp nhiều lần mấy đứa từng quen nó, sao nó mê tao được. Huống hồ gì nó là thẳng nam.-"Lỡ mày vô tình bẻ nó thành công thì sao, nên nhớ mọi thứ là vô thường nha mày, hắc hắc !", Đan Linh đắc chí, dựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ, dáng ngồi như một bà chủ, một Tú Bà trong tác phẩm Đoạn Truờng Tân Thanh đình đám của Nguyễn Du.
____________________________________________________________
Hôm nay, cha mẹ Johnson quay về New York nên cả gia đình anh có dịp đoàn tụ với nhau. Trên chiếc bàn đá hoa hình tròn đắt tiền kia, vô số đĩa thức ăn ẩm thực Mỹ Quốc trông rất bắt mắt, toả ra mùi thơm ngào ngạt. Ở bốn phía bàn ăn, bốn người im lặng ngồi đó, một không khí nghiêm nghị bao trùm.-"Johnson, dạo này con học hành thế nào", người đàn ông đẫy đà to lớn vận bộ áo vest đen thanh lịch ngồi kia hỏi han.–Vẫn tốt, hạng nhì, thưa cha.-"Kết quả rất tốt, nhưng trưởng nam của gia đình này phải đạt nhất hạng, con cần phải chăm chỉ thêm nhiều", một quý bà trung niên trong bộ đầm hoa ngồi bên phải người đàn ông kia cất tiếng.-Dạ–Johnson, con cũng đã quá lớn, chuyện giang hồ sau này của chúng ta, hãy ra mặt nhiều hơn.–DạHai con người trung niên cao thượng toả ra khí phách thật khiến người ta khiếp sợ đằng kia chính là Aiden Wang, nguyên chủ tịch đồng sáng lập tập đoàn bất động sản lớn mạnh nhất Mỹ Quốc cùng với phu nhân của ông, Grace Wang, cựu nghị sĩ thượng viện Hoa Kỳ. Cả hai người họ đều là đích phụ và đích mẫu của Johnson, là đấng sinh thành tối cao.Họ thật nghiêm khắc với con cái, đồng thời cũng thật lạnh lùng. Cả hai người họ đều là sát thủ vô tình, sát hại vô số con người trên thương trường, liên luỵ đến cả những cá nhân vô tội. Đã có biết bao hành động thất đức được thực hiện, mà họ cho rằng "chuyện thường tình".Nhiều khi anh chỉ muốn buông bỏ tất cả, nhưng tiếc rằng, thiên nhân lại không cho phép.20 giờ 30....Ngoài trời kia, tuyết đang rơi, phủ thảm cỏ xanh mướt một màu trắng xoá toát lên sự lạnh lẽo. Mùa đông kéo dài liên miên, tưởng như không bao giờ dứt.Đan Linh bấy giờ đã hoàn thành bài tập, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết ngoài đời thực, nhất định phải rủ tên Minh Dương cùng chơi a.Đan Linh hôm nay trong lòng cảm thấy vui vẻ, vì cô đã được hội ngộ với đứa bạn chí cốt của cô, nhưng cũng cảm thấy mỏi mệt vì đã đi dạo quá nhiều, cô lập tức lảo đảo về phía giường ngủ. Vừa nằm nghiêng trên giường, cô vừa ngắm lò sưởi đang cháy, vừa ngẫm nghĩ sâu xa.Cô tự nhủ rằng, phải học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ.Cô tự nhủ rằng, phải giữ được tình bạn thật chặt với tên Dương ẻo lả kia.Trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh những tên mỹ nam lúc trưa, thật mê hồn, thật quyến rũ.Hướng thị giác vào lò sưởi, đôi mắt cô lim dim, thiếp đi trên chiếc giường êm ả.*cười sằng sặc
____________________________________________________________
Hôm nay, cha mẹ Johnson quay về New York nên cả gia đình anh có dịp đoàn tụ với nhau. Trên chiếc bàn đá hoa hình tròn đắt tiền kia, vô số đĩa thức ăn ẩm thực Mỹ Quốc trông rất bắt mắt, toả ra mùi thơm ngào ngạt. Ở bốn phía bàn ăn, bốn người im lặng ngồi đó, một không khí nghiêm nghị bao trùm.-"Johnson, dạo này con học hành thế nào", người đàn ông đẫy đà to lớn vận bộ áo vest đen thanh lịch ngồi kia hỏi han.–Vẫn tốt, hạng nhì, thưa cha.-"Kết quả rất tốt, nhưng trưởng nam của gia đình này phải đạt nhất hạng, con cần phải chăm chỉ thêm nhiều", một quý bà trung niên trong bộ đầm hoa ngồi bên phải người đàn ông kia cất tiếng.-Dạ–Johnson, con cũng đã quá lớn, chuyện giang hồ sau này của chúng ta, hãy ra mặt nhiều hơn.–DạHai con người trung niên cao thượng toả ra khí phách thật khiến người ta khiếp sợ đằng kia chính là Aiden Wang, nguyên chủ tịch đồng sáng lập tập đoàn bất động sản lớn mạnh nhất Mỹ Quốc cùng với phu nhân của ông, Grace Wang, cựu nghị sĩ thượng viện Hoa Kỳ. Cả hai người họ đều là đích phụ và đích mẫu của Johnson, là đấng sinh thành tối cao.Họ thật nghiêm khắc với con cái, đồng thời cũng thật lạnh lùng. Cả hai người họ đều là sát thủ vô tình, sát hại vô số con người trên thương trường, liên luỵ đến cả những cá nhân vô tội. Đã có biết bao hành động thất đức được thực hiện, mà họ cho rằng "chuyện thường tình".Nhiều khi anh chỉ muốn buông bỏ tất cả, nhưng tiếc rằng, thiên nhân lại không cho phép.20 giờ 30....Ngoài trời kia, tuyết đang rơi, phủ thảm cỏ xanh mướt một màu trắng xoá toát lên sự lạnh lẽo. Mùa đông kéo dài liên miên, tưởng như không bao giờ dứt.Đan Linh bấy giờ đã hoàn thành bài tập, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết ngoài đời thực, nhất định phải rủ tên Minh Dương cùng chơi a.Đan Linh hôm nay trong lòng cảm thấy vui vẻ, vì cô đã được hội ngộ với đứa bạn chí cốt của cô, nhưng cũng cảm thấy mỏi mệt vì đã đi dạo quá nhiều, cô lập tức lảo đảo về phía giường ngủ. Vừa nằm nghiêng trên giường, cô vừa ngắm lò sưởi đang cháy, vừa ngẫm nghĩ sâu xa.Cô tự nhủ rằng, phải học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ.Cô tự nhủ rằng, phải giữ được tình bạn thật chặt với tên Dương ẻo lả kia.Trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh những tên mỹ nam lúc trưa, thật mê hồn, thật quyến rũ.Hướng thị giác vào lò sưởi, đôi mắt cô lim dim, thiếp đi trên chiếc giường êm ả.*cười sằng sặc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me