LoveTruyen.Me

Dam My Vua Gap Da Thay Nghiep

1: Kỳ Thanh lôi kéo Trần Vĩ đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa đi vào trường, cậu đã thấy các bạn học đứng tụ tập ở ngoài cửa lớp. Những người đứng đó không dám bước vào, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, như đang chờ một điều gì đó kinh khủng.

"Trời ạ, sao thế?" Kỳ Thanh hỏi, giọng đầy sự tò mò.

Trần Vĩ ngáp một cái dài rồi rầu rĩ trả lời: "Có chuyện gì vậy? Mà sao không vào lớp?"

Vừa nói xong, một giáo viên vội vã từ trong lớp đi ra, khuôn mặt tái mét, không kìm được sự lo sợ trong ánh mắt. "Trong lớp có người... đã treo cổ rồi."

Kỳ Thanh chợt ngẩn người, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu quay đầu nhìn Trần Vĩ, đôi mắt mở to, nhưng Trần Vĩ vẫn thản nhiên không cảm nhận được gì, chỉ đứng đực ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.

---

2: Lúc này, một người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở cửa phòng, tay cầm cuốn sổ ghi chép, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bên trong lớp học.

Kỳ Thanh, đứng từ xa, đôi mắt không rời khỏi người cảnh sát ấy. Cảm giác quen thuộc mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng cái khiến Kỳ Thanh sững sờ hơn cả là khói đen đang lượn lờ xung quanh người anh ta, dày đặc đến mức khuôn mặt chẳng thể nhìn rõ.

Cậu nhíu mày, rồi đảo mắt nhìn quanh. Khói đen không chỉ tỏa ra từ người cảnh sát. Lúc này, ánh mắt của Kỳ Thanh dừng lại trên thi thể nằm bất động giữa lớp học. Mặc dù đám đông không ai thấy được gì, nhưng đối với Kỳ Thanh, khói đen từ thi thể ấy đang hòa lẫn vào đám khói quanh người vị cảnh sát. Nó chảy ra, quấn lấy cơ thể của người đó như muốn nuốt chửng cả linh hồn.

---

3: Cảnh sát nọ bỗng ngừng ghi chép, một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Kỳ Thanh và người cảnh sát chạm mắt với nhau trong giây lát, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc cơ thể Kỳ Thanh. Mặc dù không thể giải thích, cậu cảm nhận rõ rằng người cảnh sát này có gì đó không bình thường, cũng như sự hiện diện của khói đen dày đặc quanh anh ta là không thể bình thường.

Một cảm giác khó tả, như có một sự liên kết kỳ lạ giữa họ, nhưng lại không thể xác định rõ ràng được là gì. Cái gì đó mơ hồ tối tăm và u ám đang bao trùm lấy cả hai.

Kỳ Thanh không dám làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong lớp học, cảm nhận rằng sự im lặng này có phần hơi ngợp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me