Dam My Xuyen Qua Chi Chu Than Tu Luc Canh Sinh
Chậm chạp mở mắt ra, Chu Tử Ngọc nhìn phản ứng không đúng của người trước mắt, gương mặt trắng bệch, đồng tử dãn rộng không tiêu cự liền biết hành vi bản thân đã dọa đến y.Lý Cẩm Bạch hiện giờ não đang quá tải kiếm cách làm sao giải thích cho mama hắn hiểu hắn sắp phải cưới người ta vào cửa, thực sợ mama vừa nghe thấy liền một hơi cho hắn một đao?Đáng sợ quá đi QAQ!"Ta... ta nên làm gì bây giờ?" Nước mắt bắt đầu dâng lên, Lý Cẩm Bạch làm sai sợ chịu tội không dám nhìn mặt mama, trong lòng hoảng hốt đến cực điểm.Chu Tử Ngọc rời khỏi người hắn, đứng trên cao nhìn xuống cái người bên dưới đang cố gắng co cụm bản thân lại.Đây liệu có phải là kết quả mà y muốn?Lần nữa khiến người kia đau khổ, thậm chí rơi lệ vì mình.Bản thân muốn bồi thường, nhưng thứ y đang làm liệu có phải là bồi thường?Một lần nữa cố chấp chen ngang vào sinh mệnh của hắn, cưỡng bách hắn phải lưu giữ hình bóng của y trong tim.Đã biết chuyện này sẽ không có kết quả tốt, hà cớ gì còn luyến tiếc không buông?"Tiểu Bạch, mà hiện giờ chắc ta cũng chẳng còn tư cách gọi ngươi bằng cái tên này nữa rồi. Ta quyết định buông tha cho ngươi, ngươi từ nay về sau cũng đừng đến đây nữa." Đây vốn dĩ cũng chỉ là một giấc mộng, là y cố chấp không muốn tỉnh."Trở về nơi ngươi vốn thuộc về đi..." Thân ảnh Chu Tử Ngọc dần xa, tà áo trắng của y không gió tự tung bay mãnh liệt, rồi đến mái tóc cũng dần dần nương theo luồng gió xoáy xung quanh che đi biểu tình trên mặt, tất cả dần tiêu thất."Không ai yêu cầu ngươi chịu trách nhiệm cả... Năm đó nên là thế... hiện giờ chính là thế..." Giọng nói mơ hồ cuối cùng tiêu thất trong không khí, chỉ để lại một người ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất.Hắn còn đang tính toán làm sao thú thật với mama hắn, người lại đi mất rồi.Còn bảo hắn đừng chịu trách nhiệm.Đùa hả, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, thế quái nào hắn lại có thể phủi mông xem như chưa từng xảy ra chớ!Hắn chính là nam tử hán thứ thiệt, làm gì có vụ dám làm không dám chịu. Cái người kia có lẽ thấy hắn chậm chạm không chịu phản ứng, thế nên y giận dỗi không thèm mình chịu trách nhiệm nữa phải hông? Tâm hồn ngây thơ Lý Cẩm Bạch tự bổ não một phen, cuối cùng quyết định bản thân sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.Tư vị ban nãy bị cái người kia cường hôn cũng không tệ lắm, thế nhưng cái vật mười năm nay chưa từng đụng đến kia lại có phản ứng.Thật không thể hiểu nổi.Nhưng vừa nghĩ đến cái người kia, tâm hắn lại một trận buồn rầu.Đi đâu kiếm y bây giờ?...Nửa tháng, đã nửa tháng nay Lý Cẩm Bạch ngày nào cũng chăm chỉ ngủ sớm hòng tính gặp lại cái người hung tàn kia, thế nhưng ngay cả cọng tóc của y hắn cũng không thấy.Thế quái nào lại như thế, lúc trước đuổi không đi, giờ thì tìm không thấy?Nghe papa nói ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, Lý Cẩm Bạch cảm thấy có thể áp dụng cho trường hợp của hắn, miệng liền lẩm bẩm ba chữ.Chu Tử Ngọc... Chu Tử Ngọc... Chu Tử Ngọc... Tử Ngọc... Tiểu Ngọc...Mong rằng có thể gặp lại ngươi...Sau chừng 15 phút, Lý Cẩm Bạch không thể khống chế nổi cơn buồn ngủ, chầm chậm nhắm mắt đi gặp Chu Công.Mà khi hắn vừa ngủ, một đốm sáng nho nhỏ từ trong người hắn đột ngột bay ra, lượn đi lượn lại quanh người hắn mấy vòng, rồi đứng im không nhúc nhíc trước giường."Như ngươi muốn." Đốm sáng phát ra ba chữ, bất ngờ tỏa ra luồng ánh sáng mãnh liệt, hình thành nên một trận pháp khổng lồ bao quanh trùm cả tòa nhà. Cho dù là thế, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy hay nhận ra nó.Lão hàng xóm hậu đậu vẫn cứ đánh vỡ vài món đồ, Tiểu Hắc ngủ trước nhà lười biếng canh chừng những người đi ngang qua, A Sinh hàng xóm vẫn cứ đánh game liên miên ngày đêm.Chỉ có Chu Thục Uyển cùng Lý Trình đang ngồi với các trưởng lão, chợt nhìn thấy Huyền Châu truyền thừa gia tộc đột nhiên phát sáng, hai người liền bật dậy nhanh như gió biến mất."Chuyện này là thế nào? Sao cánh cửa thời không lại có thể mở được!??" Bọn họ chỉ từng thấy Huyền Châu phát sáng vào cái năm đó, còn lại nó chỉ tối đen một màu. Chu Thục Uyển lăng không đi trước hỏi, Lý Trình nhanh chóng sử dụng năng lực tiên đoán của mình, nhưng dường như có một cỗ năng lượng ngăn cản không cho phép anh nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào."Chết tiệt! Có người cố tình ngăn cản! Em biết nó mở ra ở đâu không?" Lý Trình đầu đầy mồ hôi sau một chốc không thể nhìn thấy cái gì, quay sang Chu Thục Uyển, bỗng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của vợ mình."Không xong rồi. Bạch nhi..." Chu Thục Uyển dường như cảm thấy cả người đóng băng, khí lạnh không ngừng men theo xương sống len lỏi khắp cơ thể.Một lượng lớn linh lực đang bị hút về phía đó, bảo y không nghĩ nhiều cũng không được.Sao có thể ở ngay chỗ nó được! Lý Trình vừa nghe được hai chữ 'Bạch nhi' liền hiểu chuyện gì xảy ra, ôm ngang hông vợ mình dùng toàn sức bay về phía khu nhà, đồng tử co rút cực độ.Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!...Lý Cẩm Bạch vẫn cứ ngủ yên không hề hay biết xung quanh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thỉnh thoảng bên môi còn nở nụ cười mơ hồ.Đại trận tỏa ra ánh sáng rực rỡ cực độ, rồi từ từ co lại, đến lúc chỉ còn đủ bao phủ người trên giường thì dừng hẳn, chú ngữ cùng hoa văn của nó từ từ xoay tròn. Đến lúc chỉ còn nhìn thấy như một cái dĩa màu vàng chói mắt, một cỗ ánh sáng từ trên cao rót xuống trận pháp, che lấp tất thảy bên trong.Lý Trình cùng Chu Thục Uyển vừa đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy con trai bị luồng ánh sáng chụp xuống. Tất cả xảy ra không một tiếng động, thế nhưng hai người có khả năng nhìn thấy tất cả lại nghe được âm thanh trận pháp chuyển động. Chu Thục Uyển muốn tiếp cận trận pháp, thế nhưng bị Lý Trình cản lại."Em tuyệt đối không được vọng động. Nguồn linh lực của thứ này cực lớn, không chỉ chúng ta có khả năng bị nó chấn văng, mà Bạch nhi bên trong bị linh lực phản phệ, nói không chừng..." Anh không muốn nói ra điềm gở, thế nhưng trận pháp truyền tống một khi đã khởi động, người bên trong không thể chịu nổi một kích, nếu không sẽ bị linh lực đánh tan thành tro bụi.Chu Thục Uyển lấy lại bình tĩnh, thế nhưng trong lòng vẫn cứ không thể yên tâm: "Cũng không thể đứng nhìn nó như vậy bị quăng đến một thời không nào đó được!"Ngộ nhỡ...Không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến."Chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ Huyền Châu hiện ra vị trí chính xác của nó, anh nhất định sẽ mang nó về. Em đừng lo." Lý Trình một bên giữ chặt tay vợ mình, một bên âm thầm tính toán khả năng bản thân dùng tiên đoán xem may rủi cho con trai."Không sao. Em yên tâm. Chuyện này vốn dĩ là một kiếp nạn của nó, cho dù là Thiên Đạo cũng không thể ngăn cản. Không chỉ vậy, Bạch Nhi còn có thể gặp dữ hóa lành, hóa giải tử mệnh của nó." Ôm người vào lòng, không dám để y nhìn thấy cảnh con trai biến mất, Lý Trình cười khổ.Lần này người không xong chính là anh.Cả người thoát lực ngả về phía sau, được một lực đạo vững vàng đỡ lấy."Cái tên ngốc này..." Chu Thục Uyển nhanh tay đỡ lấy Lý Trình, đưa mắt nhìn về cái giường trống rỗng, một phút trước con trai của y vẫn còn nằm đó ngủ yên."Còn dám tự ý xem thiên mệnh, coi tôi có trừng trị anh hay không!" Đỡ Lý Trình lên giường, Chu Thục Uyển giận mà không đánh được thở dài.Cả hai cha con chẳng có ai bớt lo cả!...Lý Cẩm Bạch cảm thấy bản thân đang ở trong một luồng sáng ấm áp, cả cơ thể nhẹ bẫng như đang nằm trên nước trôi nổi bồng bềnh nhẹ nhàng lắc lư.Rất tốt, lại ngủ thêm một chút nữa đi.Hắn không hề hay biết, khi hắn vừa suy nghĩ như vậy, một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng cười ba tiếng, xung quanh lại càng ấm áp mềm mại giúp hắn dễ dàng ngủ hơn."Như ngươi muốn."..."Hình như tháng này là mùa hè, sao có thể lạnh đến thế này chứ nhể?" Lý Cẩm Bạch co rụt vào chăn, cố gắng quấn mình thành một cái kén, miệng lẩm bẩm: "Thật lạnh."Tại một căn tiểu viện nhỏ bé, một cái kén sâu không ngừng co nhỏ lại, ý đồ giảm bớt cái lạnh cắt da cắt thịt vào tiết Đại Hàn khẽ nhúc nha nhúc nhích. Thế nhưng căn phòng đơn bạc không thể ngăn lại từng cơn gió rét căm ùa vào phòng, mang theo cả vài bông tuyết nhẹ nhàng lăn lộn trên không trung, hạ xuống gần chân cái bàn trà đã cũ kĩ mối ăn sắp sập.Ngay cả phòng hạ nhân cũng được cấp một cái bếp lò nhỏ, chỗ Lý Cẩm Bạch đang ở đến một mảnh chăn dày cũng không thấy, quả thực là bị đối đãi tàn nhẫn đến mức mặc người trong phòng tự sinh tự diệt.Trong cái giá lạnh của tiết Đại Hàn, một sinh mệnh đã từ từ tắt lịm.Chịu không nổi cái rét thấu xương, hắn lồm cồm bò dậy, cái chăn mỏng cố gắng bao lấy xung quanh, bản thân chỉ lò đầu ra ngắm nhìn xung quanh.Kiểu cách căn phòng này, cách bố trí này, đồ đạc này, thời tiết này... hình như có gì đó sai sai.Không phải là hắn đang ngủ trong phòng, cố gắng gặp lại cái người kia một lần nữa sao?Tại sao bản thân lại ở trong căn phòng đơn sơ, còn bộ quần áo trên người mình, rõ ràng là chất liệu vô cùng tầm thường, mặc so với không mặc cũng không tốt hơn bao nhiêu trong cái thời tiết rét khủng khiếp này, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra?"Tít tít tít. Mời kí chủ nhập tên đăng nhập."Bản thân còn chưa hiểu chuyện gì cái tên vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đã bất giác khai thật: "Lý Cẩm Bạch.""Tuổi?""25.""Sở thích?""Nấm hương xào cải, đậu hũ sốt cay, canh cá Tuyên Uy, gà hấp xì dầu...""Hửm...? Khụ khụ, mời kí chủ chọn lộ tuyến." Không thể không cắt ngang, nếu không cái người này kể đến không biết khi nào mới hết.Bất chợt lấy lại thần trí, Lý Cẩm Bạch trở nên cảnh giác: "Ngươi là ai, kí chủ là gì? Tại sao ta lại ở đây? Ta nghe thấy tiếng của ngươi nhưng lại không nhìn thấy ngươi, ngươi rốt cục là ở đâu?"Giọng nói máy móc thong thả trả lời từng câu của hắn: "Ta là hệ thống Tĩnh Vân. Ta là người đã đem ngươi đến thời không này. Vì chấp niệm quá mãnh liệt của ngươi, thế nên hệ thống ta đại phát từ bi mà đưa ngươi đến đây, giúp đỡ ngươi gặp được cái người ngươi muốn gặp. Thế nào, có phải ta rất có trách nhiệm hông?"Không hoàn toàn tin lời cái hệ thống không biết từ đâu chui ra này, Lý Cẩm Bạch tiếp tục tìm kiếm những thứ mình cần: "Sao ta không nhìn thấy ngươi?""Ta ẩn hình bên cạnh ngươi, bất cứ thứ gì ngươi cần, ta sẽ cung cấp cho." Hệ thống cho là bản thân rất ngầu mà gật một cái."Ta cần một bộ quần áo dày hơn, ăn một bữa thật no. Sau đó chúng ta tiếp tục tính sổ." Hừ hừ, đừng tưởng bịa đặt ba hoa vài câu là hắn tin. Hắn mới không tin cái hệ thống này tốt bụng như vậy, giúp hắn đủ đường mà không có trá.Thế nhưng không phụ sự kì vọng của hắn, hệ thống liền cho thấy bản thân là một vua hố: "Ta hiện tại không có thực thể, thế nên việc duy nhất ta có thể làm hiện giờ chính là hướng dẫn cho ngươi. Còn ngươi phải tự mình làm đi.""Tít tít tít. Công bố nhiệm vụ thứ nhất: Tồn tại qua mùa đông.Nhiệm vụ chính: Bằng mọi giá sống qua được tiết Đại Hàn.Nhiệm vụ phụ: Lấy được Hoàng Kim Y.Hoàn thành nhiệm vụ chính: Thưởng mười lạng bạc cùng một con ngựa.Hoàn thành nhiệm vụ phụ: Bí mật (chưa thể xác định).Nhiệm vụ thất bại: Hồn phi phách tán!"Lý Cẩm Bạch:...Huhuhu, ta có thể từ chối nhiệm vụ không?Có cần ác liệt đến như vậy không hả! Chỉ thất bại một lần là đi đời nhà ma luôn sao!Hệ thống nghe được tiếng lòng của Lý Cẩm Bạch, giọng điệu chậm rãi lạnh băng thông báo: "Chuyện đơn giản như sống qua mùa đông năm nay ngươi cũng không làm được, ngươi nghĩ ta sẽ lãng phí thêm một cơ hội sống lại trên người ngươi sao?"Lý Cẩm Bạch cũng không chịu thua: "Vậy còn nhiệm vụ phụ thất bại thì sao?" Đừng nói là cho hắn sống không bằng chết nhá."Nhiệm vụ phụ thất bại không chịu trừng phạt từ hệ thống." Hệ thống rất có tình người mà thông báo cho hắn."Thế nhưng..."Lý Cẩm Bạch tức muốn điên. Lại còn thế nhưng! Muốn nói gì nói lẹ đi để hắn thả tim về lại lồng ngực!Kéo dài một chút kích thích trái tim tràn đầy lửa giận sôi trào của Lý Cẩm Bạch, hệ thống thong thả nói tiếp: "Trừ một nửa phần thưởng ở nhiệm vụ chính!"Cmn thế mà bảo không có trừng phạt!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me