Dam My Yeu Em Tu Cai Ngay Dau Tien Em Den
Hứa Tri Hiểu thật không tài nào nuốt nổi đồ ăn đầy màu sắc trước mặt.
Nhạt nhẽo, nhạt nhẽo... Đây là từ mà cậu có thể tìm ra từ kho tàng từ ngữ của mình để hình dung những món ăn này. " Em ăn no rồi" Hứa Tri Hiểu buông đũa nói. " Anh hai, anh mới ăn được có một miếng đó" Hứa Hiểu Phù chỉ chỉ đĩa rau xanh cậu vừa gắp qua nói. " Không đói?" Hứa Tri Kỳ ngưng đũa hỏi. " Ách... phải, em đúng là không đói, lát em sẽ ăn sau." Hứa Tri Hiểu nói, nhưng trời không chiều lòng người a~ lúc này bụng cậu lại tỏ vẻ kháng nghị với lời nói của chủ nhân, kêu vài tiếng rõ to. Hai ánh mắt nghi hoặc không hẹn mà cùng bắn qua. Không đói? Nói dối? "Ách, em... anh cả à" Hứa Tri Hiểu lắp bắp, chẳng lẽ bảo cậu nói toẹt ra là cơm nước nấu chả ra gì sao!? " Nói" Hứa Tri Kỳ nghiêm mặt. " Em... em là không muốn ăn, anh cả, anh biết đấy em mới vừa khỏi bệnh, khẩu vị có chút không tốt. Ân, đúng, là như thế." Hứa Tri Hiểu cuối cùng cũng tìm ta một lý do thích đáng. " Có thể ăn sau nhưng không có trường hợp không ăn. Em đã không muốn ăn, thì bảo E55 lấy dịch dinh dưỡng uống đi. " Hứa Tri Kỳ nói. E55 chính là người máy quản gia nhà cậu. Hứa Tri Hiểu miễn cưỡng cười đáp ứng, hai thứ này có cái gì khác nhau hả?. " Còn nữa, việc em mất trí nhớ là ngoài ý muốn, tránh để em bỡ ngỡ, anh nhắc lại luôn, một tháng nữa là đến lễ đính hôn của em với nhị thiếu gia nhà Mộ Dung, chi tiết về gia thế Mộ Dung gia và nhị thiếu gia nhà đó em tự coi đi. Đến lúc đó, biểu hiện cho tốt, đừng có làm ra hành động ngốc nghếch gì làm mất mặt Hứa gia chúng ta. " Hứa Tri Kỳ không biết lấy từ đâu một xấp hồ sơ đưa cho Hứa Tri Hiểu. Đùng.. xẹt~ xẹt~ Hứa Tri Hiểu lập tức cảm thấy nhân sinh của mình có một tia sấm chớp ghé thăm, oanh oanh liệt liệt đánh cậu đến tê cứng hết cả người. Ai có thể đến nói cho cậu biết, đây là chuyện gì không a. Đính hôn? Nếu là mỹ nữ cậu cá chắn sẽ vui vẻ đồng ý nha. Nhị thiếu gia? Nam nhân? Vậy cậu là nằm trên hay nằm dưới a? Không đúng, vấn đề không phải ở đó, vấn đề ở đây là cậu chưa gặp mặt người ta bao giờ, và quan trọng hơn nữa cậu là thẳng nha. Cậu nhất định phải tìm mọi cách hủy hôn. Hứa Tri Hiểu cầm tập hồ sơ đi về phòng mình, đại não hoạt động hết công suất mong muốn tìm ra một kế hoặc hủy hôn hoàn hảo. Phòng của Hứa Tri Hiểu ở lầu hai, đối diện với phòng của Hứa Hiểu Phù, còn phòng của Hứa Tri Kỳ là ở dưới lầu. Hứa Tri Hiểu vào phòng mình, ấn tượng đầu tiên của cậu về nó cũng chỉ hơn được bữa cơm hồi nãy hai chữ... bừa bãi. Hỏi vì sao một trạch nam như cậu lại không cảm thấy nó bình thuờng ấy hả? Vì cậu không phải người bừa bãi, không đến mức bị bệnh khiết phích nhưng hoàn toàn dị ứng với "bẩn" !!! Hứa Tri Hiểu không khách khí gọi E55 lên dọn dẹp phòng của mình, còn mình thì ra ban công lầu hai vừa hóng gió vừa xem tư liệu về Mộ Dung gia. Mộ Dung gia là một thế gia hạng hai, năm đời đều làm quân nhân, chức vụ cũng không cao cũng không thấp, thuộc hàng thiếu tá. Gia chủ hiện tại là Mộ Dung Gia quân hàm trung tướng đã ngoài 120 tuổi, dưới có ba người con trai đều làm quân nhân, phân biệt là Mộ Dung Quân quân hàm trung tá, Mộ Dung Diêu và Mộ Dung Tiêu quân hàm đại úy, ba người đã qua tuổi ngũ tuần. Nhị thiếu gia, "vị hôn phu" trên danh nghĩa của cậu chính là con trai của Mộ Dung Quân, tên là Mộ Dung Thần, 18 tuổi, trên còn có một anh trai là Mộ Dung Dật, 25 tuổi mới tốt nghiệp đang làm hạ sĩ quan trong một tiểu đội nhỏ. Cuối cùng cuối phần tài liệu là lý do của hôn ước này. Lý do muôn thuở mà dân tiểu thuyết nào đền đoán ra được. Phu nhân của Mộ Dung Quân là Quân Liễu Liễu cùng mẹ cậu là Nguyễn Vi Tư là bạn thân chí cốt, trùng hợp mang thai cùng năm, một lần hẹn nhau đi chơi, nói qua nói lại liền lập ra hôn ước cho hai đứa nhỏ chưa ra đời. Đáng thương cho hai đứa nhỏ, chưa ra đời đã bị quyết định nhân duyên của mình. Hứa Tri Hiểu không biết làm sao, thở dài thườn thượt. Hứa Tri Hiểu nào đâu biết, kế hoặch của cậu kiểu gì thì kiểu cũng sẽ không thể nào thực hiện được. Mộ Dung gia chi thứ nhất, mọi thứ đền chìm trong không khí căng thẳng. Trên một chiếc giường, nơi mọi người đều tập trung ở đó, có một thiếu niên đang yên lặng mà nằm, sắc mặt tái nhợt, người đầy vết thương bầm tím, hơi thở yếu ớt, dù không có vết thương gì lớn nhưng thương thế không phải vừa. Nhìn kĩ một chút có thể thấy vị thiếu niên này chính là " vị hôn phu" trên danh nghĩa của Hứa Tri Hiểu, Mộ Dung Thần.
Nhạt nhẽo, nhạt nhẽo... Đây là từ mà cậu có thể tìm ra từ kho tàng từ ngữ của mình để hình dung những món ăn này. " Em ăn no rồi" Hứa Tri Hiểu buông đũa nói. " Anh hai, anh mới ăn được có một miếng đó" Hứa Hiểu Phù chỉ chỉ đĩa rau xanh cậu vừa gắp qua nói. " Không đói?" Hứa Tri Kỳ ngưng đũa hỏi. " Ách... phải, em đúng là không đói, lát em sẽ ăn sau." Hứa Tri Hiểu nói, nhưng trời không chiều lòng người a~ lúc này bụng cậu lại tỏ vẻ kháng nghị với lời nói của chủ nhân, kêu vài tiếng rõ to. Hai ánh mắt nghi hoặc không hẹn mà cùng bắn qua. Không đói? Nói dối? "Ách, em... anh cả à" Hứa Tri Hiểu lắp bắp, chẳng lẽ bảo cậu nói toẹt ra là cơm nước nấu chả ra gì sao!? " Nói" Hứa Tri Kỳ nghiêm mặt. " Em... em là không muốn ăn, anh cả, anh biết đấy em mới vừa khỏi bệnh, khẩu vị có chút không tốt. Ân, đúng, là như thế." Hứa Tri Hiểu cuối cùng cũng tìm ta một lý do thích đáng. " Có thể ăn sau nhưng không có trường hợp không ăn. Em đã không muốn ăn, thì bảo E55 lấy dịch dinh dưỡng uống đi. " Hứa Tri Kỳ nói. E55 chính là người máy quản gia nhà cậu. Hứa Tri Hiểu miễn cưỡng cười đáp ứng, hai thứ này có cái gì khác nhau hả?. " Còn nữa, việc em mất trí nhớ là ngoài ý muốn, tránh để em bỡ ngỡ, anh nhắc lại luôn, một tháng nữa là đến lễ đính hôn của em với nhị thiếu gia nhà Mộ Dung, chi tiết về gia thế Mộ Dung gia và nhị thiếu gia nhà đó em tự coi đi. Đến lúc đó, biểu hiện cho tốt, đừng có làm ra hành động ngốc nghếch gì làm mất mặt Hứa gia chúng ta. " Hứa Tri Kỳ không biết lấy từ đâu một xấp hồ sơ đưa cho Hứa Tri Hiểu. Đùng.. xẹt~ xẹt~ Hứa Tri Hiểu lập tức cảm thấy nhân sinh của mình có một tia sấm chớp ghé thăm, oanh oanh liệt liệt đánh cậu đến tê cứng hết cả người. Ai có thể đến nói cho cậu biết, đây là chuyện gì không a. Đính hôn? Nếu là mỹ nữ cậu cá chắn sẽ vui vẻ đồng ý nha. Nhị thiếu gia? Nam nhân? Vậy cậu là nằm trên hay nằm dưới a? Không đúng, vấn đề không phải ở đó, vấn đề ở đây là cậu chưa gặp mặt người ta bao giờ, và quan trọng hơn nữa cậu là thẳng nha. Cậu nhất định phải tìm mọi cách hủy hôn. Hứa Tri Hiểu cầm tập hồ sơ đi về phòng mình, đại não hoạt động hết công suất mong muốn tìm ra một kế hoặc hủy hôn hoàn hảo. Phòng của Hứa Tri Hiểu ở lầu hai, đối diện với phòng của Hứa Hiểu Phù, còn phòng của Hứa Tri Kỳ là ở dưới lầu. Hứa Tri Hiểu vào phòng mình, ấn tượng đầu tiên của cậu về nó cũng chỉ hơn được bữa cơm hồi nãy hai chữ... bừa bãi. Hỏi vì sao một trạch nam như cậu lại không cảm thấy nó bình thuờng ấy hả? Vì cậu không phải người bừa bãi, không đến mức bị bệnh khiết phích nhưng hoàn toàn dị ứng với "bẩn" !!! Hứa Tri Hiểu không khách khí gọi E55 lên dọn dẹp phòng của mình, còn mình thì ra ban công lầu hai vừa hóng gió vừa xem tư liệu về Mộ Dung gia. Mộ Dung gia là một thế gia hạng hai, năm đời đều làm quân nhân, chức vụ cũng không cao cũng không thấp, thuộc hàng thiếu tá. Gia chủ hiện tại là Mộ Dung Gia quân hàm trung tướng đã ngoài 120 tuổi, dưới có ba người con trai đều làm quân nhân, phân biệt là Mộ Dung Quân quân hàm trung tá, Mộ Dung Diêu và Mộ Dung Tiêu quân hàm đại úy, ba người đã qua tuổi ngũ tuần. Nhị thiếu gia, "vị hôn phu" trên danh nghĩa của cậu chính là con trai của Mộ Dung Quân, tên là Mộ Dung Thần, 18 tuổi, trên còn có một anh trai là Mộ Dung Dật, 25 tuổi mới tốt nghiệp đang làm hạ sĩ quan trong một tiểu đội nhỏ. Cuối cùng cuối phần tài liệu là lý do của hôn ước này. Lý do muôn thuở mà dân tiểu thuyết nào đền đoán ra được. Phu nhân của Mộ Dung Quân là Quân Liễu Liễu cùng mẹ cậu là Nguyễn Vi Tư là bạn thân chí cốt, trùng hợp mang thai cùng năm, một lần hẹn nhau đi chơi, nói qua nói lại liền lập ra hôn ước cho hai đứa nhỏ chưa ra đời. Đáng thương cho hai đứa nhỏ, chưa ra đời đã bị quyết định nhân duyên của mình. Hứa Tri Hiểu không biết làm sao, thở dài thườn thượt. Hứa Tri Hiểu nào đâu biết, kế hoặch của cậu kiểu gì thì kiểu cũng sẽ không thể nào thực hiện được. Mộ Dung gia chi thứ nhất, mọi thứ đền chìm trong không khí căng thẳng. Trên một chiếc giường, nơi mọi người đều tập trung ở đó, có một thiếu niên đang yên lặng mà nằm, sắc mặt tái nhợt, người đầy vết thương bầm tím, hơi thở yếu ớt, dù không có vết thương gì lớn nhưng thương thế không phải vừa. Nhìn kĩ một chút có thể thấy vị thiếu niên này chính là " vị hôn phu" trên danh nghĩa của Hứa Tri Hiểu, Mộ Dung Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me