LoveTruyen.Me

Dám phớt lờ em, muốn chết sao?

Chương 12: Mai Tuấn Nhược đáng ghét

duyenmotkhonghai

__________

"HOÀNG MẪN KỲYYYYYY"

Dưới cái nắng mười một giờ trưa gay gắt mà ai còn gọi to tên mình vậy nhờ? Mà giọng quen quen ?...Vừa quay lại thì đã bị cốc vào đầu hai phát. Ngước lên thì ra là Tuấn Nhược và Tuấn Phong.

- Bị điên hay gì? – Mẫn Kỳ trừng mắt nhíu mày

- Nói ai đó mày? (Nhược)

- Nói cái mặt l*n mày chứ ai vô đây nữa?

Không nhịn nổi nữa, nó quyết định hôm nay phải cho thằng này một bài học. Với kinh nghiệm từng học boxing 2 tháng hồi năm lớp Ba, giờ có dịp ra oai rồi haha.

Bằng tất cả lòng căm thù và có tình yêu của Luffy, Zoro, Hijikata-san,...ngày hôm nay, ta sẽ trừng trị ngươi.

*Đánh hụt*

- Lùn mà lối hạ mày hé hé.

- Ha, làm như mày cao lắm vậy?

- Tao m72.

- ... Ờ-ờm, tao m65.

- Mày mà m65 chắc tao m8 rồi há há.

Mẫn Kỳ tức không nói nên lời, đúng là nó có làm tròn từ m52 lên m65 thật. Nhưng vậy thì sao chứ? Nó quyết không đội trời chung với Mai Tuấn Nhược a.

Nhìn con nhỏ dậm chân nhăn nhó mặt mày bỏ về, cả thằng Phong lẫn thằng Nhược đều buồn cười. Cảm thấy trêu chọc nó thật sự rất vui.

__________

Chiều nay A2 có tiết học Thể dục, Mẫn Kỳ lười biếng nhìn thời khóa biểu trên web trường. Trời nắng như vầy mà còn học trái buổi nữa, ai cứu mị với huhu.

Tuy chiều cao có chút khiêm tốn, nhưng chỉ cần kết hợp bộ đồ Thể dục với đôi giày thể thao độn một tí cũng giúp nó trông dễ nhìn, năng động hơn rất nhiều.

...

Trời quá nóng, con Kỳ cũng chả muốn mặc áo khoác vào làm gì. Khởi động xong chạy quanh sân luôn chứ không ra lấy áo như mấy đứa con gái khác.

Nói chứ chạy dưới cái nắng chói chang rọi vào da vậy cũng có chút rát a. Thôi lỡ rồi, lo chạy nhanh rồi nghỉ chứ mệt thấy m*. Tự nhiên có cái áo khoác Bomber màu xanh ở đâu trùm lên đầu tóc của nó.

Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ngước nhìn lên bầu trời ấm áp kia "Ông trời ơi, con cảm ơn ông nhiều lắm. Con biết con ăn ở lương thiện, nhân hậu, hiền lành, tốt tính nên ông trời thương con cho con cái áo để con đỡ nắng."

"Phụt"

Mẫn Kỳ nghe tiếng cười, quay lại thấy Quang Huy đang chạy lên cạnh mình. Giờ mới để ý, cái áo này quen quen, không lẽ...Ngượng chết mất, nãy giờ còn tưởng...

Thằng Huy thấy nó nhận ra rồi, vỗ vai nó một chút: "Con gái con lứa gì mà giăng nắng miết zậy mày. Mày phải skincare cho da trắng với đỡ mụn một tí chứ."

"Skincare chi đâu, thôi zầy cũng ổn rồi mày. Tao giờ chỉ muốn cày phim của mấy anh chồng 2D cụa tao thui"

"..."

________

Vì học Thể dục trái buổi nên chiều nay Mẫn Kỳ tới lớp học thêm trễ hơn mấy đứa khác. Chưa kịp nhấc cái mông xuống thì đã nghe bọn thằng Nhược ồn ào cả lên.

"Á đù nay mày học Thể dục à?"

"Ừ"

"Ừ gì, chảnh hả mày?"

Hỏi chấm thật sự luôn, bao nhiêu cái trẻ trâu đáng ghét thật sự lấn át hết cái mã bên ngoài của thằng Nhược rồi. Mà con Kỳ nó cũng đã quá quen với việc mỗi lần đến lớp học thêm hay lên trường mà thấy cái mặt mình là thằng Nhược với thằng Phong cũng sẽ chạy tới gây sự, trêu chọc đủ kiểu. Còn Hoàng Sang học trường khác nên chỉ hùa vào với tụi này lúc đi học thêm thôi.

Ngồi xoay người về hướng dãy ghế, một tay đặt lên bàn phía trước, tay còn lại nó đặt ở bàn phía sau rồi bấm điện thoại. Nó chán những lời trẻ trâu với câu hỏi xàm xí của mấy thằng ất ơ này rồi.

Không chỉ thằng Sang mà cả thằng Phong và Tuấn Nhược cũng không thể không để ý tới. Cái con nhỏ xấu xí bình thường mình gây sự không ngờ cũng có chút..."séc xi"?

Gương mặt Mẫn Kỳ lúc này lấm tấm những giọt mồ hôi, đầu hơi cúi để xem điện thoại, đôi môi trái tim hờ hững trông cuốn hút vô cùng. Xuống một chút thì lại thấy những quả đào nhỏ căng mọng dưới lớp áo đồng phục mỏng manh.

Trong phút chốc im ắng ấy, con Kỳ cũng cảm thấy là lạ. Nó vừa đưa mắt lên thì bọn kia hơi giật mình, có chút hoảng loạn.

Chuyện gì với tụi nó vậy nhờ?

Rồi thằng Nhược tiến tới giật hộp bút của Mẫn Kỳ bỏ lên cái tủ gương đựng đồ của cô Hương.

"Mày làm gì vậy? Đem xuống cho tao!"

"Lêu lêu, có ngon thì lấy xuống đi"

Thấy Tuần Nhược kia nhây vãi l*n, Kỳ nó biết thằng này sẽ không trả lại cho mình. Nó đứng lên cái dãy ghế cuối lớp để nhón chân lấy hộp bút.

Vừa run vừa sợ bị té sờ mờ lờ, đang chửi thề trong lòng, nó thấy thằng Nhược đứng ngay dưới chân.

"Sợ mày lùn quá té bể đầu nên tao rủ lòng thương đứng đây đỡ đó"

"Sớ, đ*o cần!"

Thằng điên này tuy nói khích r làm mấy trò con bò, nhưng Mẫn Kỳ thấy nó cũng có ý tốt, nghĩ lại chắc cũng không đáng ghét như mình tưởng.

...

Lát sau, cô Hương bước vào, thằng Nhược và con Kỳ bị la mắng một trận.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cay cú, nó liếc thằng ch* đó rồi giơ ngón giữa lên.

"Cô, nó giơ ngón F*ck với em cô!"

Kịp nhanh trí bỏ tay xuống, cô Hương nổi giận ca cho Tuấn Nhược đó một bài nữa.

"Được lắm, mày cứ đợi đó đi, MẪN KỲ"

Đang giảng bài thì cô để ý thấy gì đó trên người Tuấn Phong?..Cô lại gần nhìn kĩ mặt thằng bốn mắt ấy một chút:

- U là trời, da mặt Phong đẹp quá hê. Tuy hơi ngăm nhưng không có tí mụn nào luôn.

- Em da trâu mà cô haha.

Mẫn Kỳ nghe vậy cũng không nhịn được nhìn mặt thằng Phong một chút. Không có mụn thật? Mọe ơi, lại còn căng mịn nữa. Rồi nó nhìn lại mặt của mình, hơi đen mà còn có chút mụn, quầng thâm nữa...

Thế là con Kỳ nghĩ ngợi gì đó rồi buồn buồn cả tiết không tập trung học được.

___________

Mười giờ đêm..

"Ting ting"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me