LoveTruyen.Me

Damhi Souvenirs Ky Uc

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh Jaehyuk gọi đến
"Em có biết bây giờ là mấy giờ chưa!!!"

Yedam khẽ xoa trán liếc sang chiếc đồng hồ trên tay, đã hai giờ sáng rồi.Ban đầu cậu chỉ tính viết nốt bản nhạc còn đang dang dở của mình rồi sẽ về sớm,nhưng không ngờ lại trễ đến thế này.

"Em xin lỗi, em sẽ về liền đây"

"Đã bảo ngày mai chúng ta có lịch trình mà em vẫn gắng sức như thế, em không quan tâm đến sức khỏe của mình chút nào sao Yedam?"

Anh Jaehyuk lại bắt đầu cằn nhằn rồi.

"Em biết rồi, mà anh sao chỉ trách mỗi em thế, anh cũng chơi game đến bây giờ vẫn chưa ngủ đấy"
Dường như bị bắt trúng tim đen, Jaehyuk liền lên tiếng thanh minh

"Anh nào có, chẳng qua là anh không ngủ được nên mới chơi game một tí thôi"

Yedam khẽ bật cười, ông anh trai ngốc này.Bộ anh nghĩ em vẫn là con nít hay sao mà những lời đó có thể gạt được em chứ

"Thôi em về sớm nhé , nhớ mặc áo ấm ngoài trời lạnh lắm đấy''

"Dạ vâng"

Cậu lưu bản nhạc của mình vào máy rồi tắt đi, ngó nghiêng một lúc xem thử bản thân còn quên tắt gì không rồi mới yên tâm ra về.Sẵn đường cậu tiện thể kiểm tra luôn cả dãy hành lang xem có phòng nào quên tắt đèn chưa,rồi bất chợt cậu dừng chân trước cửa phòng studio quen thuộc

Bên trong vẫn sáng đèn,lẽ nào Sahi hyung vẫn chưa về sao?

Khẽ tò mò cậu đẩy cánh cửa bước vào xem thử, không ngoài dự đoán. Anh vẫn còn làm việc,
thoạt nhìn thì Asahi có vẻ như không làm gì cả nhưng thật ra anh ấy là kiểu người làm việc chăm chỉ,âm thầm ở nơi không ai biết và hoàn thành nó một cách xuất sắc, chắc vì quá chú tâm vào những bản nhạc mà anh vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu trong căn phòng.

Thú thật Yedam rất thích nhìn Asahi bận rộn làm việc, những lúc anh hăng say đánh đàn hay những lúc anh cau mày suy nghĩ lời bài hát ,.. có lẽ trong mắt mọi người điều ấy rất bình thường nhưng trong mắt người cậu thương thì điều đó rất cuốn hút .Tình yêu là vậy đó, khó nắm bắt, khó định nghĩa. Yêu là yêu thế thôi, bởi có nhiều khi còn chẳng biết là mình đối với người đó là thứ tình cảm gì, để giật mình nhận ra khi có ai đó nhắc đến, rồi nhận ra "à, hoá ra yêu một người là như thế này!"...

Anh có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong phòng
"Em vẫn chưa về sao?"

"Nếu em nói em nhớ Sahi quá nên vẫn chưa muốn về thì sao"

Anh khẽ bật cười trước câu nói đùa của cậu, đứa nhỏ này, anh cứ nghĩ cậu chỉ giỏi việc ca hát nhưng đâu ngờ lại giỏi luôn cả thói dẻo miệng.

Anh kéo cậu ôm vào lòng,hít hà mùi hương quen thuộc rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn
"Anh cũng nhớ em lắm , đứa nhỏ của anh"
Ơi là trời, đâu ai ngờ một Asahi điềm tĩnh, ít nói như vậy mà có thể thốt ra những lời ngọt ngào được như vậy chứ, sao mà cậu có thể chịu nổi đây.

"Sahi à, tối nay em ngủ phòng anh được chứ?"
Sahi thoáng chút bất ngờ trước lời đề nghị của cậu nhưng vẫn vui vẻ gật đầu

''Em muốn ở gần người yêu em một chút "-Yedam thì thầm nhỏ

Sahi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh hiểu được lí do Yedam lại nhõng nhẽo như vậy.Vốn dĩ cả hai là một đôi thật sự nhưng không thể công khai đời tư của mình ra bên ngoài, vì lí do công việc nên YG luôn muốn cậu và Jaehyuk thân thiết với nhau nhiều nhất để có thể kiếm tiền từ fan của họ.

Sahi biết Yedam tuy không nói nhưng anh biết cậu rất buồn, anh muốn tận dụng những khoảng thời gian riêng tư ít ỏi dành nhiều yêu thương nhất cho cậu.

"Anh thương Yedamie lắm, em biết điều đó chứ?"

Yedam rúc mặt vào lòng anh không trả lời nhưng anh hiểu, lời thương sao có thể diễn được hết qua lời nói chứ, anh sẽ dùng sự chân thành thương em đến cuối cuộc đời Yedamie à...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me