Damhi Souvenirs Ky Uc
Trời chuyển sang gần tối, lúc này Yedam đưa tay sang bên cạnh không thấy ai mới từ từ tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng không thấy ai cậu liền bật người dậy. Đang tính đi tìm mới nhìn thấy anh đứng ngoài ban công."Thì ra anh ở đây. Cậu đến ôm anh từ sau lưng"Asahi hơi bất ngờ: "Em dậy rồi à, hôm nay em ngủ như heo ý. Nhìn ngủ ngon quá mà không lỡ đánh thức luôn.""Không hiểu sao ngủ cùng anh liền có cảm giác rất dễ ngủ thoải mái"Vòng tay anh siết chặt eo cậu hơn, thời tiết đã có chút se lạnh. Ở trong lồng ngực anh rất ấm áp.Anh nhẹ giọng nói nhỏ:
"Công ty đã thông báo đến fan chúng ta chuyện em và Mashiho.."Anh hơi ngập ngừng, vừa nói anh vừa chú ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu.Đứa nhỏ trong lòng khẽ rúc người vào trong lòng."Thông báo rồi sao, nhanh hơn em nghĩ.."Asahi càng siết chặt em hơn."Em đừng tự trách mình cũng đừng để tâm đến những lời người ngoài nói, chỉ cần anh hiểu em và cả những người thật sự yêu thương em hiểu là được"An ủi em là thế nhưng anh hiểu trong lòng em đang rối bời đến chừng nào. Asahi tình cờ đọc được những dòng này rất hay:" Có đôi khi rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người khác nhưng lại không có cách nào thật sự vui vẻ đứng dậy, đó là vì bạn đã quên tha thứ cho chính mình. "{Mạc Y Phi dịch} Ngay từ suy nghĩ đầu tiên, hình ảnh của đứa nhỏ này hiện ra trong hình dung của anh, với vận tốc ánh sáng, hệt như bạn vừa say nắng với ai đó từ cái nhìn đầu tiên.Phải chăng đứa trẻ này đã quá khắc khe với chính bản thân mình?Anh mong mỏi rồi em sẽ sớm trở lại, nở nụ cười thật hiền lành, thật ngại ngùng: "Xin lỗi, em đã bắt mọi người chờ lâu rồi."Được không em?Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi khẽ khàng đặt nột nụ hôn lên trán."Anh, em đói".Asahi với tay lấy cốc sữa đặt trên tủ cạnh giường: "Nào uống sữa nhé rồi ăn bánh, anh có chuẩn bị sẵn cho em rồi".Yedam ôm chặt lấy eo anh."Sahi..""Anh đây"
Mỗi lần nghe được tên anh phát ra từ miệng nhỏ của cậu. Cảm giác đó khiến tim anh như được rót mật ngọt, mệt mỏi khó chịu đến đâu cũng sẽ hoà hoãn đón nhận cậu."Em luôn thắc mắc anh yêu em từ bao giờ, tại sao lại yêu em vậy.""Thật sự muốn nghe sao?"Yedam nhanh chóng gật đầu, anh liền kéo cậu đến để cậu nằm gối lên chân mình."Nếu anh nói anh đã yêu em từ 3 năm trước em có tin không?"Ánh mắt cậu đầy nghi hoặc nhìn anh, nhìn biểu cảm này anh bật cười như đoán trước được kết quả."Đó chính là ngày em ở lại bệnh viện chăm sóc anh.""Chỉ có vậy đã yêu em rồi, anh thật dễ dãi".Yedam vừa nghịch bàn tay anh vừa nói."Em ở lại đó suốt một đêm chăm sóc một người mới gặp vài lần như anh, đối với anh chỉ điều đó thôi là đủ. Mẹ anh suốt ngày ốm yếu mệt mỏi cần bố chăm sóc, bố anh thì cũng luôn muốn anh phải tự lập trong mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy anh luôn một mình, cho đến ngày hôm đó, tỉnh lại ở bệnh viện nhìn thấy em nằm ngủ bên cạnh anh cả đêm. Tình cảm của anh cứ thế mà lớn dần.""Còn em, nói cho anh biết em yêu anh từ khi nào?""Em á"."Đúng vậy"."Em... yêu anh từ lúc anh hớt ha hớt hải chạy đến quán cà phê lần đó để giải vây giúp em khi em gặp seasang fan.Khi nhìn thấy anh vội vàng bước đến, nhìn thấy ánh mắt của anh lo lắng cho em. Anh không biết lúc đó em đã nghĩ thế nào đâu, trái tin em lúc đó thật sự đập rất mạnh''.Asahi véo nhẹ má cậu một cái rồi hôn lên chóp mũi cậu:"Nếu biết em sẽ yêu anh một cách nhẹ nhàng như vậy anh đã bắt em về từ sớm, đâu phải nghĩ mọi cách để được ở gần em trong thời gian qua."."Đúng vậy, em yêu anh quá dễ dàng phải không?""Không phải, lẽ ra em phải yêu anh sớm hơn mới đúng. Mau ăn bánh đi, để bụng đói đi ngủ sẽ không tốt.""Anh đút cho em.... A"Asahi liền đưa chiếc bánh đến miệng cậu,nhân cơ hội đó liền hôn cậu một cái."Lúc nào hôn cũng cảm thấy không đủ, em có chất gây nghiện gì vậy"Yedam xấu hổ đến đỏ cả mặt cúi đầu rồi cướp lấy chiếc bánh từ tay anh."Tên lưu manh."Nhìn đứa nhỏ của anh cười hạnh phúc như vậy khiến anh cũng an lòng được đôi chút.Yedamie này, lời hứa đi thật chậm cùng nhau đi em còn nhớ hay không?Anh chẳng ngại con đường phía trước là gai hay hoa, chỉ cần có mọi người Lời hứa chẳng còn là lời hứa nếu có người nào đó cố phá vỡ nó.Chúng ta nợ nhau một lời hứa.
"Công ty đã thông báo đến fan chúng ta chuyện em và Mashiho.."Anh hơi ngập ngừng, vừa nói anh vừa chú ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu.Đứa nhỏ trong lòng khẽ rúc người vào trong lòng."Thông báo rồi sao, nhanh hơn em nghĩ.."Asahi càng siết chặt em hơn."Em đừng tự trách mình cũng đừng để tâm đến những lời người ngoài nói, chỉ cần anh hiểu em và cả những người thật sự yêu thương em hiểu là được"An ủi em là thế nhưng anh hiểu trong lòng em đang rối bời đến chừng nào. Asahi tình cờ đọc được những dòng này rất hay:" Có đôi khi rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người khác nhưng lại không có cách nào thật sự vui vẻ đứng dậy, đó là vì bạn đã quên tha thứ cho chính mình. "{Mạc Y Phi dịch} Ngay từ suy nghĩ đầu tiên, hình ảnh của đứa nhỏ này hiện ra trong hình dung của anh, với vận tốc ánh sáng, hệt như bạn vừa say nắng với ai đó từ cái nhìn đầu tiên.Phải chăng đứa trẻ này đã quá khắc khe với chính bản thân mình?Anh mong mỏi rồi em sẽ sớm trở lại, nở nụ cười thật hiền lành, thật ngại ngùng: "Xin lỗi, em đã bắt mọi người chờ lâu rồi."Được không em?Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi khẽ khàng đặt nột nụ hôn lên trán."Anh, em đói".Asahi với tay lấy cốc sữa đặt trên tủ cạnh giường: "Nào uống sữa nhé rồi ăn bánh, anh có chuẩn bị sẵn cho em rồi".Yedam ôm chặt lấy eo anh."Sahi..""Anh đây"
Mỗi lần nghe được tên anh phát ra từ miệng nhỏ của cậu. Cảm giác đó khiến tim anh như được rót mật ngọt, mệt mỏi khó chịu đến đâu cũng sẽ hoà hoãn đón nhận cậu."Em luôn thắc mắc anh yêu em từ bao giờ, tại sao lại yêu em vậy.""Thật sự muốn nghe sao?"Yedam nhanh chóng gật đầu, anh liền kéo cậu đến để cậu nằm gối lên chân mình."Nếu anh nói anh đã yêu em từ 3 năm trước em có tin không?"Ánh mắt cậu đầy nghi hoặc nhìn anh, nhìn biểu cảm này anh bật cười như đoán trước được kết quả."Đó chính là ngày em ở lại bệnh viện chăm sóc anh.""Chỉ có vậy đã yêu em rồi, anh thật dễ dãi".Yedam vừa nghịch bàn tay anh vừa nói."Em ở lại đó suốt một đêm chăm sóc một người mới gặp vài lần như anh, đối với anh chỉ điều đó thôi là đủ. Mẹ anh suốt ngày ốm yếu mệt mỏi cần bố chăm sóc, bố anh thì cũng luôn muốn anh phải tự lập trong mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy anh luôn một mình, cho đến ngày hôm đó, tỉnh lại ở bệnh viện nhìn thấy em nằm ngủ bên cạnh anh cả đêm. Tình cảm của anh cứ thế mà lớn dần.""Còn em, nói cho anh biết em yêu anh từ khi nào?""Em á"."Đúng vậy"."Em... yêu anh từ lúc anh hớt ha hớt hải chạy đến quán cà phê lần đó để giải vây giúp em khi em gặp seasang fan.Khi nhìn thấy anh vội vàng bước đến, nhìn thấy ánh mắt của anh lo lắng cho em. Anh không biết lúc đó em đã nghĩ thế nào đâu, trái tin em lúc đó thật sự đập rất mạnh''.Asahi véo nhẹ má cậu một cái rồi hôn lên chóp mũi cậu:"Nếu biết em sẽ yêu anh một cách nhẹ nhàng như vậy anh đã bắt em về từ sớm, đâu phải nghĩ mọi cách để được ở gần em trong thời gian qua."."Đúng vậy, em yêu anh quá dễ dàng phải không?""Không phải, lẽ ra em phải yêu anh sớm hơn mới đúng. Mau ăn bánh đi, để bụng đói đi ngủ sẽ không tốt.""Anh đút cho em.... A"Asahi liền đưa chiếc bánh đến miệng cậu,nhân cơ hội đó liền hôn cậu một cái."Lúc nào hôn cũng cảm thấy không đủ, em có chất gây nghiện gì vậy"Yedam xấu hổ đến đỏ cả mặt cúi đầu rồi cướp lấy chiếc bánh từ tay anh."Tên lưu manh."Nhìn đứa nhỏ của anh cười hạnh phúc như vậy khiến anh cũng an lòng được đôi chút.Yedamie này, lời hứa đi thật chậm cùng nhau đi em còn nhớ hay không?Anh chẳng ngại con đường phía trước là gai hay hoa, chỉ cần có mọi người Lời hứa chẳng còn là lời hứa nếu có người nào đó cố phá vỡ nó.Chúng ta nợ nhau một lời hứa.
Phía trước có bão lớn, anh sẽ là con thuyền vững chãi của em.
Bão có mịt mù, anh vẫn ở nguyên đây.
Hoa nở trong gió nhất định là bông hoa mạnh mẽ và tuyệt vời nhất.
Cùng em
Chờ em
Thương em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me