Dammy 0309 Anh Hai Em Yeu Anh
Làm chuyện xong, Hải và Toàn lăn đùng ra vì quá mệt rồi hai người ngủ ngay luôn. Hải thì mơ thấy giấc mơ đẹp lắm ! Dường như trong giấc mơ của cậu toàn là màu hồng, trái ngược lại thì Toàn có giấc mơ chỉ là màu đen - Màu dảk nhất trong các "anh em" màu sắc.Trong mơ, Toàn thấy mình vẫn đang ở trong căn nhà 3 người ấy, vẫn là quần áo ấy và thêm 1 cây roi để kế bên. Chắc cậu bị bắt đứng vì bị phạt hay gì đó mà chả ai biết nữa, sau đó người "cha" của Văn Toàn bước ra cầm cây roi quất vào người cậu nhưng lần này cậu lại dùng sức đẩy ông ta ra rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, ông ta vẫn chạy theo Toàn nhưng bị mất dấu của cậu. Vừa đau, đói mà lại mệt, cậu lang thang trên đường dưới trời nắng cực, quá mệt mỏi nên cậu nằm dưới gốc cây và ngất đi. Tỉnh dậy, cậu thấy chính cậu đang ở trong nhà gồm ba mẹ của Hải và anh trai của cậu._"Toàn, dậy đi em ! Tối rồi !"Toàn vẫn không nghe tiếng gọi ấy mà vẫn chìm sâu trong giấc mơ, ba người chăm sóc cậu lớn khôn cho đến một ngày, có ai đó đã dùng xe tải chạy với tốc độ cao và đâm vào xe ba mẹ của Hải khiến hai người họ mất mạng còn tài xế chỉ bị thương rất nặng nhưng may mắn sống sót. Toàn thấy khuôn mặt của người đã giết chết ba mẹ nuôi cậu. Nhưng chỉ mờ mờ ảo ảo thôi._"NGUYỄN VĂN TOÀN !"Giật mình tỉnh dậy, cậu thở hổn hển về giấc mơ mới gặp, Hải cũng lo lắng cho em trai của mình. Toàn kể lại tất cả mọi thứ mà cậu thấy trong mơ nhưng Hải có tin đâu, anh chỉ nghĩ cậu mệt nên mơ bậy bạ thôi ! Cậu đi ra khỏi giường lụm hết đồ mặc vô rồi đi xuống nhà. Ngồi trên ghế trầm ngâm về cái chết của ba mẹ, nên cậu quyết định tìm ra thủ phạm giết người nuôi cậu đến lớn. Đang suy nghĩ thì Toàn thấy ai đó lấp ló ngoài cổng (cổng nhà đối diện xéo xéo chỗ Toàn ngồi), cậu bước ra thì người đó biến mất nhanh chóng khiến cậu khó hiểu._"Thời đại này trộm nó ghê ta ? Dám nhìn thẳng vô nhà mà không sợ gì luôn ! Tinh vi vl"- Toàn nghĩ thầm.Chán quá nên cậu lướt face với chơi game còn Hải trên phòng đang mặc lại quần áo, đột nhiên Hải nhận được một tin nhắn từ 1 số lạ hoắc._"Chào cậu Quế Ngọc Hải, cậu muốn biết sự thật về cái chết của ba mẹ cậu không ? Nếu muốn thì sáng mai 8h gặp tôi ở quán cà phê xa trung tâm thành phố. Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ. Trân trọng !"Cậu vừa lo lắng vừa muốn biết ai đã giết ba mẹ mình, Hải cũng sẽ hứa người đó sẽ đến, còn Toàn vừa chơi game xong cũng nhận được một tin nhắn :_"Nguyễn Văn Toàn, con nhớ ta không ?"_"Nhớ gì cha nội ? Bị gì dzậy má ?"_"14 năm trước, con đã bỏ ta mà ở nhà của Hải. Ta đã kiếm con rất lâu rồi, bây giờ ba mẹ nuôi của con mất. Cho ta bù đắp tình cảm đó được không ?"Đọc xong, một dãy kí ức kinh hoàng chạy qua đầu cậu khiến cậu sợ hãi mà tắt máy đi, cậu vào bếp rửa mặt cho tỉnh táo. Toàn lúc này sợ quá nên cậu ra lấy điện thoại nhắn :_"Xin lỗi ông đã lộn số rồi, tôi tên Hoàng chứ không phải là Toàn. Cảm ơn !"Cứ tưởng người đó sẽ hiểu và xin lỗi nhưng không, ông ta lại nhắn thêm 1 câu khiến Toàn ngây người :_"Ta biết con đang đứng nhắn tin đấy Toàn ạ ! Đừng nghĩ ta ngu ngốc đến thế !"Ngước nhìn lên, cậu không thấy ai cả mà cậu bây giờ rất lo sợ nên cậu rủ bạn bè qua chơi cùng cho đỡ sợ hơn. 15 phút sau Vương và Trọng đến nhà Toàn, cậu mở cổng cho hai người họ vào (hnay Vương với Trọng không có đi xe) rồi nắm tay hai cậu ấy vào nhà và dẫn lên phòng dự trữ ( là căn phòng thừa dùng để cho khách đến nhà ở nhờ á !). Toàn đưa điện thoại ra cho Minh Vương và Đình Trọng đọc tin nhắn ấy, đọc xong Trọng ngước nhìn Toàn bằng 1 cặp mắt khó hiểu_"Gì ghê dzậy má ? Mới biết mày có ba luôn ấy !"- Vương thốt lên trong sự ngỡ ngàng_"Ừ tao cũng mới biết ! Thằng cha nào xàm vãi tự nhiên nhắn tao luôn ấy ! Mà chắc ổng đang theo dõi tao á tụi bây ơi"_"Chắc thằng cha nào biết mày là con nuôi nên giả bộ nói thế cho mày tin !"- Trọng saidNghĩ cũng đúng, ba của Toàn ác đến thế cơ mà, sao phải kiếm cậu lại chi nữa ? Ông ta hà khắc, đánh đập Toàn dã man đến nỗi Trọng cũng biết vì cậu là bạn của Toàn nên cái gì chả biết. Còn ở kế bên nhà Trọng nữa ! Mỗi lần Toàn bị đánh thì ngày nào cũng thấy ! Làm như ông ta không đánh không phải là con người, cứ đánh đến khi nào Toàn ngất đi thì thôi, nghỉ. Có mấy lần Toàn trốn thoát nhưng người dân lại đem cậu về nhà, cứ thế mà lấy roi quất mãi vào người.Sau đó hai người bạn thân của Toàn cũng đi về nhà, trong điện thoại Toàn, tin nhắn hiện lên dòng chữ_"Toàn à, sớm muộn gì con cũng đi về căn nhà mà con cho là ác mộng rồi đấy, con yêu của ba - Nguyễn Văn Toàn !"Ui là chời viết phần này từ nửa đêm hôm qua tới giờ cũng khoảng 12 tiếng rồi =D Xin lỗi mấy bạn nhé ! Chap 8 có phần thú dzị lắm quý vị ơi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me