LoveTruyen.Me

|ĐamMỹ| XUYÊN NHANH, HOÀN THÀNH THẾ GIỚI.

Chương 1

NgnKim520767

Trong căn hộ ba tầng của thành phố S, thiếu niên say mê nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay linh hoạt điều khiển nhân vật trong game, vài giây sau mày hắn cau chặt, tháo đi headphone trên tai ra.

Sau đó đanh giọng mắn một tiếng, tiếp tục chơi, thời gian chậm trôi, nhìn hàng chữ victory trên màng hình, hắn mới cảm thấy thoả mãn.

Nhìn headphone bị hắn vứt bỏ bên cạnh, đứng lên ra khỏi phòng, hướng đến phòng em gái bên cạnh khẻ gõ, đợi một lát cũng không có âm thanh nào đáp lại. Hắn lại đưa tay gõ mạnh hơn chút, đồng dạng như trước không có ai lên tiếng.

Mắt khẻ nhếch lên, môi mỏng cong cong, nhìn thế nào cũng giống như một con hồ ly với nụ cười xấu xa.

Hắn bước xuống tầng dưới, quen thuộc lấy chìa khoá dự phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra, căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất được phát ra bởi máy tính trên bàn, không tiếng động hắn tiến lại gần một cô gái nhỏ đang loay hoay với máy tính.

Hắn dự đình sẽ hù doạ cho cô giật mình, nhưng nhìn được hàng chữ cô đang gõ trên máy tính, quyết định dừng tay lại xem cô đang làm gì.

Nội dung, "Học trưởng xin đừng trêu chọc em."

Hình như em gái nhỏ của mình đang viết truyện ngôn tình thì phải, ác ý nổi lên, thường ngày cô hay mách với mẹ hắn mỗi ngày chỉ chơi game, lần này nắm được điểm yếu của cô trong tay, xem cô có còn dám đối nghịch với hắn nữa không.

Chỉ là đọc được một đoạn hắn đã cảm thấy hối hận rồi, nam chính vậy mà cùng tên với hắn, không những thế diện mạo được cô miêu tả cùng hắn không chút khác biệt, ngay cả nốt ruồi son trên vành tai cũng được cô đưa vào.

Nếu được làm nam chính soái khí, mạnh mẽ ngất trời thì cũng thôi đi, nhưng đọc thế nào hắn cũng thấy tên đó là một tên không não, nữ chính suốt ngày chửi mắn như thế, hắn lại cho là thú vị, ngay ngày hôm sau biết được cô ta thích bạn thân mình, nhưng lại ghét mình thì không chấp nhận được.

Một đường truy đuổi, như một đứa trẻ con không có được thứ mình muốn sẽ không chấp nhận.

Đỉnh điểm cho đến khi thấy được tên nam phụ là Liễu Chính Hy, đó là bạn thân ngoài đời thực của hắn cũng bị cô lôi vào, từng chữ từng chữ đập vào mắt khiến hắn cau mày trách móc, mà quên rằng đây cũng chỉ là một bộ truyện.

"Anh từ khi nào trở thành cái tên không não đó, anh mới không vì một người con gái không quen không biết mà đối đầu với Liễu Chính Hy."

Âm thanh lớn ở sau lưng đột nhiên truyền đến, khiến Trần Vân Nhi hốt hoảng ngồi dậy, nhìn thấy rõ là Trần Nhạc Thiên mới thở phào một hơi. Sau đó như nhớ ra chuyện gì mà thấp thỏm, khẻ nhích người đến che đi màng hình máy tính.

Bởi vì lo lắng việc xấu mà mình đã làm, môi giật giật nói."Anh anh hai, sao anh vào mà không gõ cửa."

Nhìn em gái lo lắng như vậy, khó khăn lắm mới có một lần thấy cô thất thố, ý nghĩ trêu chọc nổi dậy.
"Anh gõ cả tiếng ngoài đó, nhưng vì em chiềm đắm trong này nên đâu có nghe, em đang làm gì xấu sao? Sao lại sợ hãi như vậy?"

Bị vạch trần, Trần Vân Nhi càng thêm ấp úng, cô vội sua tay nói. "Không không không có. Em có làm, em đâu có làm gì đâu".

Trần Nhạc Thiên ác ý nhướng một bên mày lên, cười tà nói. "Vậy sao." Sau đó xoay người như muốn rời đi, mới làm cô thả lỏng người, chưa kịp thở phào một hơi đã nghe được hắn thầm thì trong miệng, trong phòng yên tĩnh muỗi kêu cũng có thể nghe rõ, thì lời thầm thì của hắn cứ thế chui thẳng vào tai cô.

"Hắn Trần Nhạc Thiên một trong F4 là người có gia thế nhất nhóm, Trần gia có chũi khách sạn trải dài khắp nước, lại lấn sang thị trường bất động sản." Tay hắn đưa lên nắm cửa dự định mở cửa ra ngoài, đã bị cô thô bạo kéo lại.

"Anh hai, sao lại đi vội thế. Không phải qua đây tìm em có việc sao, anh muốn gì em đều cho cả."

Kế hoạch thành công hắn cười thích thú hỏi. "Cái gì cũng được sao."

Trần Vân Nhi gật đầu kiên định nhìn hắn nói. "Đúng, gì cũng được, chỉ cần anh quên hết những gì mà anh vừa thấy."

Trần Nhạc Thiên lơ đảng nhìn headphone đang được đặt trên bàn, không đợi hắn lên tiếng, Trần Vân Nhi cắn răng, dứt khoác đưa headphone đến trước mặt hắn, nở nụ cười hoà nhã
, nhưng Trần Nhạc Thiên chỉ thấy cô thoạt nhìn như một kẻ xấu đang đàm phán, anh dám không nghe, giết người diệt khẩu.

Nuốt nước bọt, hắn nhận lấy headphone của cô, xoay người ra ngoài, vờ như trước đó không có gì xảy ra.

Ra khỏi phòng cô hắn thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi đầm rồng hang hổ. "Trong nhà này mẹ là đáng sợ nhất, tiếp đó là em gái."

Đạt được mục đích hắn lại quay về phòng, tiếp tục công việc chơi game của mình, quên mất bản thân muốn lên án tính cách của nhân vật trong truyện không giống mình.

Mãi mê chơi game cho đến khi các đầu ngón tay cứng lại, con ngươi mất đi tiêu cự, không còn chút sức lực ngã trên giường, cả người co giật hơi thở không còn nữa, đôi mắt cũng nhắm lại, hắn cứ như thế chết.

Một lần nữa mở mắt ra, hắn thấy bản thân đang ở trong không gian trắng xoá, trước mặt là một con robot lơ lửng trên không trung.

Tiếp đó con robot hướng hắn lên tiếng. "Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 037."

Trần Nhạc Thiên không hiểu gì, đối với hệ thống trừng mắt lên tiếng. "Hả?"

Phản ứng cứng đờ của Trần Nhạc Thiên 037 cũng không cảm thấy có gì, ký chủ có biểu hiện như thế nó đã thấy qua rất nhiều, xem như là đã quen thuộc, nó thành thục nói tiếp.

"Chắc ký chủ vẫn còn chưa nhận ra đi, bản thân cậu ở thế giới trước đã chết, hiện tại xuất hiện ở đây chỉ là một sợi tàn hồn."

Một thông tin chấn động được gửi đến, Trần Nhạc Thiên cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ cho là bản thân đang còn trong giấc mơ.

Cũng không đợi Trần Nhạc Thiên tiếp lời, 037 nói tiếp. "Có vẻ cậu đang cho đây là một giấc mơ, nhưng tôi xin đính chính tất cả đều là sự thật." Sau đó toàn thân nó nhấp nháy, không gian trắng xoá thay đổi, xuất hiện trước mặt hắn là khung cảnh của một đám tang, bức ảnh lớn được trưng bày giữa đại sảnh là hắn.

Những người xung quanh đang nhìn quan tài được đặt trước khung hình, với ánh mắt đau buồn, hoặc thương hại, đập vào mắt hắn là hình ảnh Trần Vân Nhi đau đớn, ôm chầm khung hình gào khóc.

Cha mẹ bình thường nghiêm trang này lại nhếch nhát như vậy, toàn bộ hình ảnh xoay chuyển trong đầu khiến hắn ngỡ ngàng không tin đây là sự thật, hoảng loạn lên tiếng. "Ngươi rốt cuộc là ai, đây chỉ là mơ thôi đúng không, tôi còn sống mà đúng chứ?"

Lời nói rối rắm của hắn như đang nói với bản thân, cũng như đối với hệ thống cầu xin đây không phải sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me