LoveTruyen.Me

||ĐamMỹ+XuyênKhông|| Chuyển Sinh Đến Mạt Thế. [hố1.chưa lấp]

Chap 18: Có Chút Đáng Yêu.

NgnKim520767

Đã lên kế hoạch xong, anh cũng để Cố Yên ra ngoài. Dù sao cũng phải biết mặt nhau mới dễ sống lâu dài, Cố Yên cũng phụ giúp bọn họ thu xếp vật tư, đồ đạc cũng không quá nhiều, ai cũng biết Cảnh Nhiên ngoài hệ kim còn có dị năng hệ không gian, cho phép anh để đồ vào một vùng không gian.

Đó là cách Cảnh Nhiên che đậy bí mật "tiên phủ", dù sao dị năng hệ không gian của anh cũng không còn là bí mật gì nữa rồi, thường xuyên chiến đấu với tang thi, anh kết hợp hai dị năng để chiến đấu, sớm muộn gì không lộ.

Lấy đó làm lợi thế rồi che đậy bí mật, điều đó trăm lợi không hại.

Chỉ là trong lúc dọn đồ Cố Yên thấy một dáng người lấp ló, mái tóc vàng óng, đang cùng những người dân khác thu dọn đồ ở phía xa.

"Đó không phải Yến Hàn sao? Thì ra hắn đến đây à. A linh kỉ."

Như nhớ ra điều gì, Cố Yên chạy đến bên cạnh Yến Hàn.
"Yến Hàn."

Nghe có người gọi tên mình, Yến Hàn quay đầu liền đối diện với khuôn mặt quen thuộc.
"Cố Yên, sao anh lại ở đây?"

Nghe hỏi vậy hắn cũng có chút ngượng, dù sao lúc đó hắn là lấy lí do không quen ở cùng người, giờ lại xuất hiện ở đây, Cố Yên cười cười nói.
"Lúc đó ta bị thương ở bến cảng, may mắn gặp được Cảnh Nhiên cứu giúp."

Viện đại một lí do, dù sao cũng không sai, ai cũng biết là hắn được Cảnh Nhiên cứu tại bến cảng.

Nghe vậy Yến Hàn giật mình kéo tay hắn hỏi.
"Anh bị thương? Như thế nào rồi, không quá nghiêm trọng chứ."

Anh đã từng nhìn qua Cố Yên mạnh mẽ như thế nào, nếu có người có thể làm hắn bị thương được, thì người đó chắc chắn cũng rất mạnh, vết thương phải nghiêm trọng đến mức nào?

Thấy Yến Hàn sốt ruột như vậy, Cố Yên cảm thấy một chút ấm áp chạy dọc trong lòng.
"Ta không sao, hiện tại đã khỏi hẳn. Cảm ơn đã lo lắng cho ta."

Yến Hàn mỉm cười.
"Tuy chúng ta chỉ mới gặp qua một lần, nhưng tôi luôn xem anh là bạn của mình, lo lắng cho anh là điều tất nhiên. Nhưng mà không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây, ngày hôm đó nghe lời anh rời đi, tôi biết chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Lên tiếng cưới ha ha, chợt nhớ đến cái gì, Cố Yên nắm lấy tay anh kéo đi.
"Theo ta, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi một chút."

Đến một góc khuất vắng người, Yến Hàn một mặt ngốc lăng chờ hắn lên tiếng.

Dùng thần thức tản ra, đảm bảo không ai nghe lén được hắn mới an tâm nói.
"Chuyện là lần trước ta có đưa ngươi linh kỉ."

Chưa chờ Cố Yên nói hết, Yến Hàn nhanh tay lấy ra miếng ngọc bội mà anh vẫn luôn đeo bên mình.

Cố Yên vội xua tay nói.
"Ý ta không phải là muốn lấy lại, chuyện là lần đó ta không nghĩ đến, thế giới này lại có cách tu luyện khác như vậy, cho nên mới tuỳ tiện đưa linh kỉ không cho ngươi. Nếu không có linh kỉ tụ linh, thì dù có tu luyện cả đời cũng sẽ không thành công, còn có nguy hiểm lớn hơn là căn cơ sẽ gặp vấn đề, ý ta là ngươi đã tu luyện qua chưa?"

Yến Hàn có chút mơ hồ, nhưng cũng xem như hiểu ra ý chính mà hắn muốn hỏi.
"Vẫn chưa, từ lúc chia tay với anh tôi một đường hướng đến căn cứ, bên ngoài rất nhiều tang thi nên việc đi lại có chút mất thời gian, cho nên vẫn chưa có cơ hội xem qua."

Nghe vậy Cố Yên mới thở phào ra nhẹ nhõm, người này là người thứ hai hắn gặp mà hắn xem như một người bạn ở thế giới này, không muốn vì chút sơ suất của mình mà ảnh hưởng đến cả tương lai của anh.

Lấy ra một khối ngọc khác, Cố Yên đưa cho Yến Hàn, nhìn vậy anh vội sua tay muốn từ chối, hắn nói thêm.
"Không cần từ chối, lần đó ta muốn tặng đồ cho ngươi, nhưng hiện tại cũng chẳng khác không cho được gì là mấy, đã tặng phải tặng thứ có ích, ngươi cứ nhận lấy đi, đây là quà của một người bạn."

Yến Hàn hôm nay cảm thấy như mình bị ốm rồi, hai má có chút nóng, anh đưa tay xoa nhẹ hai má như muốn giảm tí nhiệt, rồi tháo sợi chuổi ngọc trên tay ra, đặt vào lòng bàn tay Cố Yên.
"Đây là quà của một người bạn."

Nhìn sợi chuổi được làm từ bạch ngọc, Cố Yên mỉm cười đeo vào.
"Có phù hợp không."

Nước da hắn rất trắng, chuổi ngọc đeo lên làn da như sứ càng khiến đôi tay trở nổi bật, Yến Hàn gật đầu.
"Rất hợp."

"Gì vậy?"
Lúc này Cảnh Nhiên đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng lại nhìn chăm chăm vào chuổi ngọc trên tay Cố Yên.

Thật ra Cố Yên cũng đã sớm phát hiện ra Cảnh Nhiên đang đến, từ lúc anh bước vào vùng thần thức mà Cố Yên đặt ra, hắn đã biết anh đang tới, nhưng mà bí mật hắn đang nói với Yến Hàn, cũng không phải là bí mật gì đối với Cảnh Nhiên cả, cho nên không quan tâm lắm.

Cố Yên cố tình đưa tay ra trước mặt Cảnh Nhiên như khoe của, vẻ mặt lại vô cùng tự hào.
"Xem này, Yến Hàn tặng ta đó, có phải rất hợp không?"

Cảnh Nhiên có thể thấy được cái mũi của hắn đang hếch lên cao, có chút buồn cười, nhưng đúng là rất hợp, ngọc hợp mỹ nhân.
"a, mình đang nghĩ gì vy?"

Nghĩ là nghĩ Cảnh Nhiên chỉ đáp lại một chữ.
"Ừ."

Có chút thất vọng, Cố Yên thu tay lại.
"Cái tên ít nói này."

Yến Hàn vẫn luôn đứng đó mỉm cười nhìn hai người, lúc này Cố Yên mới nhớ đến nên giới thiệu.
"Giới thiệu với ngươi, đây là bạn của ta, Yến Hàn."

Cảnh Nhiên gật đầu, anh đưa tay phải ra giới thiệu.
"Tôi là Cảnh Nhiên."

Yến Hàn cũng đưa tay ra nắm lấy.
"Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh từ những người dân, chào Cảnh thiếu, tôi là Yến Hàn. Cảm ơn anh, vì đã cưu mang những người dân như chúng tôi."

Cảnh Nhiên gật đầu buông tay anh ra.
"Không có gì, đó là việc mà tôi nên làm. Nhưng cũng không phải là tất cả, còn phải dựa vào những gì họ làm để nhận được điều tương ứng."

Khẻ gật đầu tán thành.
"Tôi hiểu điều đó là tất nhiên, mạt thế đã đến con người rơi vào nguy hiểm, mỗi bước đi như đi trên mặt băng, không biết nơi đó mỏng hay dày. May mắn có người như anh, không chê chúng tôi phiền, cho nên mỗi người chúng tôi nên có ý thức trách nhiệm cho bản thân mình, không nên gây phiến phức gì cho các anh."

Nghe lời nói của Yến Hàn, Cảnh Nhiên có chút đánh giá cao về anh, nói thì nói vậy, nhưng để có một người nghĩ được như Yến Hàn, rất hiếm.

Cũng đã khá mất chút thời gian, nên quay lại với công việc Yến Hàn lên tiếng.
"Tôi phải quay lại phụ giúp mọi người, chào anh. Cố Yên, tôi đi đây, lát gặp lại."

Cố Yên.
"Ừm, lát gặp lại."

Nói xong anh đi về hướng vừa rồi rời đi.

Cảnh Nhiên nhìn theo bóng dáng cao lớn của Yến Hàn, nhìn ngoại hình của anh Cảnh Nhiên có chút quen quen, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, khuông mặt pha trộn giữa hai châu lục, hơn hết là cái tên "Yến Hàn".

Kiếp trước giữa thời mạt thế, con người cứ nghĩ sẽ cứ như vậy tận diệt, bởi vì tang thi không ngừng tiến cấp, mà con người thì vẫn luôn dậm chân một chỗ, rất khó mới có một vài người thăng cấp.

Nhưng vào lúc, đó trung tâm nghiên cứu tại căn cứ quân sự đưa ra một tuyên bố chấn động trên toàn nước, kể từ đó con người có thêm hy vọng sống, không ngừng chiến đấu để sinh tồn. Đó là "tinh hạch" người đầu tiên nghiên cứu ra điều này là bác sĩ mới du học từ nước N quay về, người đó có tên "Yến Hàn".

"Không nghĩ đến, kiếp này cu ta li đến da vào căn c ca mình, không biết vic này có phi liên quan đến C Yên hay không?"

Cố Yên nhìn theo hướng mà Cảnh Nhiên đang nhìn, chỉ thấy Yến Hàn lấp ló từ xa, giúp đỡ mọi người cùng nhau khuân đồ.
"Mê rồi? Đúng là cậu ấy rất tuấn tú, ta cũng rất thích nhan sắc của cậu ấy."

Cảnh Nhiên nhìn qua Cố Yên, bị nhìn chằm chắm đến mức hắn biết chữ ngượng được viết thế nào.
"Sao nhìn ta như vậy?"

Cảnh Nhiên.
"Cậu thích hắn ta?"

Không phủ nhận, Cố Yên gật đầu.
"Đúng a, công nhận Yến Hàn là một mỹ nhân hiếm có đó nha. Huyền Linh thế giới của ta không có mỹ nhân tóc vàng mắt xanh đâu, đây là lần đầu tiên ta thấy người có ngoại hình như vậy."

Cố Yên còn đặc biệt xoa xoa cằm, sau đó nhìn Cảnh Nhiên đánh giá qua lại hắn nói tiếp.
"Nhưng ngươi cũng rất đẹp, nói thật ra ta cũng rất thích nhìn ngươi đó."

Nhìn bộ mặt cợt nhã của Cố Yên, không hiểu sao anh có chút muốn đập người này ra bã, bỏ lại Cố Yên đứng đó không hiểu chuyện gì, Cảnh Nhiên rời đi trong tiếng gọi theo của Cố Yên.
"Này, ngươi đi đâu đó? Đợi ta, ta nói thật đó, khuông mặt ngươi rất ưa nhìn, ta thật sự rất thích đó."

Vừa gọi Cố Yên vừa chạy theo sau lưng anh, với thị lực tốt vô cùng của hắn, đứng hơi xa nhưng Cố Yên vẫn thấy được đôi tai từ từ đỏ lên của Cảnh Nhiên.

Chống gối Cố Yên phì cười.
"Ha ha, có chút đáng yêu."

Cố Yên không hiểu sao hắn thích trêu chọc người này như thế, tiếp tục truy đuổi theo sau lưng Cảnh Nhiên, trước những con mắt ngạc nhiên của người trong căn cứ.

Tống Hoài Nhân đang hướng dẫn mọi người thu dọn, chứng kiến toàn cảnh mắt cậu trừng lớn, đưa tay ra đập đập vai người bên cạnh.
"Này Lam Hy, cậu xem tôi có phải nhìn lầm rồi không? Cảnh thiếu bị người ta trêu chọc, còn bị truy đuổi phía sau như vậy mà không bị giết."

Lam Hy đưa tay chỉ hướng đi cho một người, sau đó mới đáp lại.
"Không nhầm đâu, Cảnh thiếu còn đỏ mặt nữa."

Sau đó như phát hiện điều gì vô cùng trọng đại, hai người từ từ quay đầu lại nhìn nhau, rồi trừng lớn mắt.
"Có thể tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me