LoveTruyen.Me

Dan Heng Renheng Khong Co Ngay Mai

 Đây là lần đầu tiên Xueyi được diện kiến Ẩm Nguyệt quân.

Tóc đen, mắt xanh, sừng rồng lóe ánh bạc, những người kể chuyện thường dùng những tính từ mĩ miều, những câu chữ thi vị nhất để nói về vị "Vương tử chân long" này. Nào là thế thương kiêu hùng, chiến công hiển hách, mĩ mạo khuynh tâm, khí chất bất phàm, tiếng tăm vang dội đến mức đủ để viết thành mấy chục cuốn truyền kì. Ấy vậy mà vận mệnh trêu người, số trời khó đoán, Ẩm Nguyệt quân nay chỉ còn là cái tên được nhắc thoáng qua trong sách sử. Kí ức của người dân Tiên Châu về người ấy nay chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "căm hận."

Hận, hận đến tận tâm can, hận đến ngút trời.

Hận đến thấu xương.

Xueyi không rõ người ấy cảm thấy thế nào, bởi trước mặt nàng, "Vương tử chân long" vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường thấy. Người vẫn bình tĩnh, điềm nhiên dẫu cho gông xiềng nặng trịch ôm chặt lấy tay, tròng chặt quanh cổ, dẫu thân thể chi chít những vết roi da.

Trước đó, khi Ẩm Nguyệt quân vừa bị bắt giam, không ít người thừa nước đục thả câu mà chạy đến buông lời nhục mạ, mỉa mai. Bạo lực trả bằng bạo lực, yên lặng đổi lấy máu tươi, có lẽ chỉ có như thế họ mới thỏa cơn giận trong lòng. Tại sao lại nhận bản án nhẹ như thế? Tại sao lại có thể thản nhiên như thế? Xueyi biết, biết hết. Nàng đã nghe thấy tất thảy những lời oán trách kia, sau cùng, khi lệnh cấm đến tầng thứ mười tám của Sở Thập Vương được ban ra, nàng mới đành thở dài thườn thược.

"Ngài có muốn dùng chút rượu không?"

Người ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử xanh thăm thẳm nhuộm chút buồn man mác trông về phía nàng. "Có rượu à?"

"Ừm, nhưng không có trăng."

Ẩm Nguyệt quân rất thích rượu, đặc biệt là thưởng rượu dưới trăng, không phải tự nhiên mà người ta gọi người là "Ẩm Nguyệt." Bóng trăng soi trên chén rượu đầy mang theo hương gió thoảng, hớp một ngụm rượu cũng như hớp một ánh trăng tròn.

"Đa tạ."

Người ấy cúi người nhận lấy chiếc chén con được đưa qua song sắt, tiếng xích sắt va vào nhau tạo ra những tiếng leng keng vừa đục, vừa cao một cách khó hiểu, có lẽ là do tác dụng phụ của phù trận chăng, nàng nhớ chất của loại thép này có tiếng vang êm lắm.

Xueyi cũng lật đật tìm một chỗ ngồi sạch sẽ một tí để nhâm nhi chén rượu hoa ban mới ủ xong, cơ mà đòi hỏi một mảng đất thoáng không bám bụi, không đọng nước, không bốc mùi ở tầng sâu chuyên dành để nhốt những tên ác nhân tội ác tày trời là một đòi hỏi có phần hơi quá, nên là có chỗ để ngồi là tốt lắm rồi.

"Tôi làm bạn rượu với ngài nhé." Xueyi nói. "Trước khi bình minh lên, nếu ngài có tâm sự gì có thể kể với tôi."

"Ta chỉ sợ cô sẽ không muốn nghe bất cứ điều gì từ một kẻ như ta." Giọng nói của Ẩm Nguyệt quân cũng như màu mắt người, xanh và trong, trầm và đẹp. Rượu hoa ban có vị không tồi, nhấp một ngụm cũng đủ để thấy hoa ban trải trên đồng nước. Xueyi mỉm cười rót thêm một chén nữa. "Ồ, tôi không phiền đâu, không phiền một chút nào cả."

Phần lớn người dân Tiên Chậu hiện tại không ưa gì người này, dù trước đó Ẩm Nguyệt có được trọng vọng đến đâu, được tôn kính đến nhường nào. Những câu chuyện về một con rồng tội đồ sẽ không ngừng được truyền tai nhau, vùi chôn sự thật xuống dòng sông vắt ngang ngọn đồi quá khứ.

Hai người xa lạ, có rượu nhưng không có trăng, có người nhưng không có cảnh, đúng là khó mở lời thật.

"Chà, nếu vậy thì để tôi bắt đầu trước nhé."

Xueyi lại rót cho mình một chén rượu đầy trong khi chén của Ẩm Nguyệt quân còn chưa vơi quá nửa. Nàng chậm rãi hoài niệm về từng khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc đời này. Nàng có một cô em gái tên Hanya, con bé đang trong độ tuổi tươi thắm ngọt ngào nhất của một người con gái, ấy vậy mà cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng mãi, điều này làm nàng lo lắng chết đi được. Theo lời Xueyi, khi bé Hanya hay cười lắm. Mỗi khi được nàng bện tóc cho, cô bé cứ cười tít cả mắt lên, giờ muốn thấy lại nụ cười ấy cũng khó.

Cứ thế, thiếu nữ tóc trắng cứ tỉ tê kể hết chuyện này đến chuyện khác, rượu cũng thay từ vò này đến vò khác. Mùi hoa ban cứ như vậy mà thế chỗ cho làn hơi ẩm mốc, bầu không khí hài hòa ngập chìm trong hương rượu dịu dàng. Ẩm Nguyệt quân vốn kiệm lời, chỉ thi thoảng đáp trả vài ba câu, thế nhưng Xueyi biết người vẫn chăm chú lắng nghe tất thảy những gì nàng nói, kể cả khi đã ngà ngà say, câu cú lộn xộn, lời lẽ trở nên không rõ ràng, người vẫn không bỏ sót một chữ nào.

Đôi mắt Xueyi mơ màng, thần trí nửa tỉnh nửa mê. Khuôn mặt thiếu nữ đã bị nhuộm thành màu hoa đào mất rồi, thế mà Ẩm Nguyệt quân hẵng còn tỉnh táo lắm. Có lẽ đêm trước ngày hành hình người ta chẳng còn tâm trạng đâu để mà thưởng rượu, nhưng...rõ ràng người kia vẫn chìa tay xin thêm rượu cơ mà.

"Ẩm Nguyệt quân."

Người ấy khẽ "Ừm" một tiếng, nhấp thêm chút rượu nữa.

Cơn say khiến Xueyi trở nên lớn mật hơn hẳn, sự tò mò không đáng có đã thôi thúc nàng hỏi những điều vốn không nên hỏi. "Ngài...có hối hận vì chuyện kia không"

"Chuyện kia" là gì, tự khắc người trong cuộc sẽ hiểu rõ.

Ẩm Nguyệt quân vẫn yên lặng.

Xueyi có thể nhìn thấy được sự thay đổi trong đôi mắt của người đối diện. "Hồi bé, tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này."

"Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một vị tướng quân anh tuấn tài giỏi. Trong một lần chinh chiến, ngài vô tình gặp được một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, kết thành đôi và chung sống hạnh phúc từ đó. Ấy vậy mà số mệnh trêu người, thê tử của tướng quân vì giúp ngài đỡ một nhát đâm chí mạng từ kẻ thù mà rời khỏi nhân thế. Tộc đoản sinh có số mệnh ngắn ngủi, cái chết cũng tựa một thoáng mây ngàn lướt ngang qua trời xanh, tựa giọt sương vô tình làm lay động cả mặt hồ trong chốc lát mà thôi."

Ấy vậy mà...vị tướng quân kia không hiểu. Ngài ấy khăng khăng cố chấp muốn tìm lại sự sống cho người thương. Thân là tộc trường sinh, ngài không hiểu những nỗi thống khổ của tộc đoản sinh. Phép hồi sinh thành công, nhưng cũng thất bại. Nó thành công trong việc mang thê tử của ngài quay về, nhưng thất bại trong việc giữ cho tâm trí của nàng sáng tỏ. Kể từ đó, thế gian mãi mãi mất đi một người phụ nữ dịu dàng, thiên hạ nhận thêm một ác linh không thể bị xóa sổ.

So với việc chết đi thì sống không bằng chết...xem ra còn đau khổ hơn nhiều.

Tim ngừng đập, máu ngừng chảy, nhưng vẫn sống. Mỗi luồng khí hít vào phổi đều mang theo đau đớn, mỗi tấc thịt dưới da sẽ không ngừng thét gào. Đi trên đường phẳng cũng như bước trên bãi đinh, mỗi bước đi gắn liền với sự giày xéo. Thần trí bi thương, chỉ còn lại thù ghét.

Như vậy, liệu có được xem là đang sống hay không?

"Xin hãy trả lời tôi, Ẩm Nguyệt đại nhân."

Thân là người Tiên Châu, đáng lí ra nàng cũng nên hận người này. Phải, nhưng chừng đấy người hận là đủ lắm rồi. Lịch sử là do người thắng viết nên, ai mà biết được rốt cuộc chân tướng mà người người tin tưởng có bao nhiêu phần là thật?

Nàng gia nhập Sở Thập Vương cũng vì lẽ ấy.

Người tù nhân một hơi cạn sạch chén rượu, khóe mắt bỗng cay cay. Sống đến nhường ấy năm, trải qua nhường ấy chuyện, lẽ nào bản thân lại không thấu chân lí ấy? Ẩm Nguyệt quân hiểu, hiểu hơn bất cứ ai...

Trái với tưởng tượng của nhân thế, người này vốn là một kẻ rất ngốc.

Ngốc, ngốc lắm! Đến độ chẳng quan tâm điều gì khác ngoài bóng lưng của người mình thương. Người này không giỏi biểu đạt tình cảm, cứ ôm mãi một mối tình vụng trộm giấu kín suốt một thời gian dài để lặng lẽ làm một chiến hữu bầu bạn bên cạnh kẻ kia. Kẻ đó yêu ai cũng được, không thích người cũng không sao, dù gì thì ngay từ đầu, Ẩm Nguyệt quân đã chẳng mong sự hồi đáp.

Thế nên, người mới không chịu được việc nhìn thấy kẻ đó ngã xuống.

"Cuộc sống của ta vốn tẻ nhạt rồi, có chết đi cũng chẳng ai quan tâm đâu, đằng nào ta cũng sẽ tái sinh mà. Nhưng cuộc đời người ấy ngắn ngủi lắm, có dùng dược liệu, công nghệ, thiết bị, phù văn, chú cổ thì họa chăng cũng chỉ kéo dài thêm mấy mươi năm nữa. Bằng ấy thời gian làm sao mà đủ để hoàn thành những ước nguyện thuở ban sơ?"

Tên ngốc này đã nghĩ, nếu hy sinh bản thân để giữ lấy tính mạng kẻ ấy, có lẽ kẻ ấy sẽ có thể tiếp tục những phần việc dang dở, còn bản thân sẽ tiến vào luân hồi, tiếp tục tái sinh. Sau khi chuyển kiếp, phần tình cảm này sẽ chìm vào lãng quên, sẽ không còn nỗi bận lòng nào nữa.

"Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, xin hãy để ta được ích kỉ một chút trước khi ta không được phép làm như vậy nữa."

Chỉ là không ngờ Dược vương từ bi lại nghe thấy tiếng lòng của người, trước khi người kịp nhận ra, người đã phạm vào một trong mười đại tội lớn nhất Tiên Châu, cộng với chuyện trước đó, chính thức trở thành tội đồ không thể dung thứ.

"Tôi có cảm giác nó giống như một câu chuyện cổ tích nơi người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu." Xueyi lắc đầu thở dài, thầm oán số mệnh trêu người, cũng trách vị này quá sức ngu ngốc. "Là tôi thì tôi sẽ không làm vậy đâu."

Ẩm Nguyệt quân cúi đầu vuốt ve chiếc giáp tay mình dày công chế tạo, một nửa không biết ở nơi nào.

"Đoản sinh thì đã sao đâu?!" Xueyi tiếp tục nói. "Dù gì thì nếu có duyên, ta vẫn sẽ tìm được nhau thêm lần nữa mà."

Dẫu là dưới một hình hài khác.

Người nọ ngẩng đầu nhìn trời, tầm mắt va phải một trong những bức tường vây hãm chính bản thân mình. Ẩm Nguyệt quân cứ ngẩn người mãi, khoảnh khắc đó, người đã ước rằng giá như có bóng trăng nào ghé ngang qua đây.

...

"Suýt chút nữa thì quên mất, tôi là Xueyi – một trong mười thẩm phán của Sở Thập Vương. Ngày mai, chúng tôi sẽ thi thành bản án dành cho ngài."

...

Khi trống vừa đánh vang giữa canh ba, phạm nhân tộc Vidyadhara bị giải lên đoạn đầu đài. Người ta sẽ dùng biện pháp gì để kết liễu người đây? Xueyi không nghĩ mình muốn biết.

Cầm sợi xích bạc trong tay, lòng bộn bề trăm nỗi, suy nghĩ ngổn ngang mấy hồi.

Nàng chợt nhận ra mái tóc dài của Ẩm Nguyệt quân rối quá.

Tấm lưng cũng thật gầy.

Vidyadhara, "trước" và "sau" khi tái sinh là hai người hoàn toàn khác nhau, dù có chung một cơ thể, cùng san sẻ một linh hồn, dù có là như vậy, Xueyi có cảm giác mọi người vẫn sẽ không bao tha thứ. Nếu hận thù có thể buông bỏ dễ dàng như vậy thì cớ sao lại có những cuộc truy sát kéo dài hàng trăm năm?

Họ...vẫn sẽ oán trách thôi.

Xueyi muốn dùng chính đôi mắt này để chứng kiến cái chết của Ẩm Nguyệt quân.

Khoảnh khắc trường đao kề bên cổ người ấy, nàng đã nói với em gái mình rằng: "Thật ra tỷ cảm thấy Vương tử chân long không đáng ghét như người ta vẫn bảo."

Hanya khó hiểu: "Vì hắn chịu uống rượu với tỷ à?"

Xueyi nghĩ ngợi một hồi: "Có lẽ đó cũng là một phần lí do đấy."

Những gì nàng nghĩ, cứ để nàng tự biết là được.

Có lẽ đao phủ vẫn còn lương tâm nên không để sự đau đớn kéo dài quá lâu. Đến cuối cùng thì Xueyi vẫn không tìm thấy gợn sóng này trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy cả. Người chưa bao giờ do dự, chưa bao giờ sợ hãi khi đối mặt với lỗi lầm, cũng chưa bao hối hận với quyết định trước đây.

Vạt áo trắng nhuộm đỏ, kết thúc một kiếp đời.

Chiếc giáp tay rơi khỏi đài hành quyết cũng đã đẫm mình trong máu tươi.

Bình minh đã lên rồi, mặt trời đã lên rồi! Một ngày mới lại bắt đầu.

Vidyadhara sau khi chết sẽ quay trở về hình dáng ban sơ của mình – một quả trứng.

Xueyi nhặt lấy chiếc giáp tay, cẩn thận ôm quả trứng vào lòng. Tướng quân Thần Sách đến muộn, hắn đau đớn nhận lấy quả trứng từ tay Xueyi, vầng trán cao tì vào lớp vỏ lạnh lẽo, những tiếng nấc nghẹn ngào chực chờ bậc khỏi cổ họng. Tướng quân không khóc, ngài không cho phép mình rơi lệ, đúng vậy, phải mạnh mẽ lên.

Họ đã từng là những người bạn rất thân thiết...

Nàng ngẩn người một hồi lâu, cảm giác khi chạm vào quả trứng rồng vẫn còn rất rõ ràng. Chút lành lạnh quyện hòa cùng với những điều không thể diễn tả thành lời, tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên.

Phải chăng là vì nàng vừa ôm lấy một vầng trăng?

------------------------

Mình hoàn thành câu chuyện này vào lúc 23 giờ 42 phút tối 25/5/2023, dù vẫn còn nhiều chỗ mình chưa thực sự ưng ý nhưng cũng đành chịu vậy, hy vọng sau này tay nghề sẽ khá khẩm hơn một tí.

Trước mắt thì mình viết fic này là để thỏa mãn bản thân mình, còn xa hơn thì mình không rõ:333 Mình yêu Dan Heng, "trước" hay "sau" tái sinh mình vẫn yêu. Hôm nay là tròn một tháng mình chơi HSR, thời gian trôi nhanh thật, mình muốn đồng hành cùng Dan Heng thật lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me