Dan Xac Canh Y Tinh Duyen Cover Edit
Nghe Trần Kha biểu diễn xúc động cùng biểu lộ chân thành, lúc này Đan Ny đã khóc không thành tiếng, nguyên lai cho tới nay không phải nàng một mình đơn phương, tâm ý của nàng người kia đã chân tình đáp lại, bây giờ nghĩ đến tất cả mọi chuyện phát sinh giữa hai người, còn có Trần Kha quyết tuyệt với mình, Đan Ny lập tức cảm thấy oan ức vô cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc thành dòng. Trần Kha thấy Đan Ny như vậy rất là đau lòng, vội vã thả micro xuống nhẹ nhàng xoa gò má của nàng, tỉ mỉ lau khô nước mắt. Hai tay nâng gò má của nàng lên thâm tình nhìn: "Đừng khóc, được chứ? Em như vậy trái tim tôi thật đau. Bác sĩ Trịnh, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nếu như em hiện tại từ chối, người nên khóc phải là tôi đây" Đan Ny oán trách đánh vào ngực cô mấy lần để phát tiết, lúc này tất cả đều không nói nên lời. Thế nhưng có người trời sinh thiếu muối, cứ tiếp tục truy hỏi: "Bác sĩ Trịnh, cuối cùng là đồng ý hay không chứ?" Đan Ny bị cô làm tức chết rồi: "Cô ở đây suy nghĩ đi, tôi về nhà." Trần Kha nghe xong lời này còn có động tác kia dường như là câu trả lời, cô lấy lại tinh thần tựa hồ lĩnh hội một ít chuyện. Mắt thấy Đan Ny muốn xoay người đi rồi, Trần Kha một phát bắt được tay của nàng kéo vào trong lồng ngực. Đan Ny ban đầu còn vùng vẫy, Trần Kha ôm nàng tựa bên tai: "Đan Ny, con người của tôi ngu ngốc, em cứ chỉ điểm cho tôi đi mà! Còn có tôi mới vừa bị em nện cho mấy cái vào ngực có chút đau đây, bác sĩ Diệp nói vết thương chưa khép lại hoàn toàn đâu. Em đánh như thế nó lại rách ra thì sao, bác sĩ Trịnh phải phụ trách nha. Lại phiền phức em chăm sóc tôi, em mệt mỏi tôi sẽ đau lòng" Đan Ny tức giận: "Tên vô lại này, người xấu, ngu ngốc, ai muốn chăm sóc" "A, không chăm sóc tôi, vậy sau này đến lượt tôi chăm sóc em đi." Đan Ny vẫn giả vờ như tránh thoát cái ôm của Trần Kha, thế nhưng Trần cảnh quan ôm sát rạt không có buông ra, còn nữa, Đan Ny cũng sợ đụng tới vết thương, sau đó vẫn là dịu ngoan đưa hai tay ôm lại cô. Trần Kha khóe miệng hơi giương lên, cảm giác giờ khắc này thật hạnh phúc, nhìn người trong ngực không kìm được ở trên trán hôn lên: "Đan Ny, tôi yêu em" Giữa lúc hai người chìm đắm trong không khí ngọt ngào bốn phía đèn bật sáng choang, những người ẩn nấp bóng tối đều đi ra, bọn họ cầm trong tay pháo hoa hướng về phía hai người phun ra, tiếp theo là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đan Ny đỏ mặt từ trong lòng Trần Kha thoát ra. Trần mẹ cười híp mắt đi lên phía trước gõ đầu Trần Kha một cái, Trần Kha gãi đầu có chút không rõ nhìn bà. "Ta thực sự là bị con tức chết rồi, làm sao sinh ra đứa con gái ngu xuẩn như vậy, còn kém cỏi hơn con dâu" "Con làm sao, lão gia ngài ngược lại chính là ghét bỏ con" Trần mẹ mặc kệ cô chuyển hướng sang Đan Ny: "Con dâu, con sau này thay ta giáo dục nó, lúc đánh cần đánh không cần nể mặt mũi của ta, nó chính là thích ăn đòn, đầu óc lại khuyết gân." Trần Kha trừng mẹ mình, kéo tay Đan Ny mười ngón tương khấu: "Mẹ, con là mẹ sinh, nếu ngu ngốc thì làm sao Đan Ny nhà ta còn muốn, có đúng hay không?" Đan Ny bình tĩnh nói: "Ai là nhà chứ, còn có muốn hay không vẫn chưa có nghĩ ra đâu." Trần mẹ lần này có thể vui mừng quá xá rồi, xem con gái bà dáng vẻ uất ức bà trong lòng mừng thầm. "A? Không phải chứ? Còn chưa nghĩ ra sao? Đan Ny em thừa nhận là em thích tôi đi, em lúc bên giường bệnh nói cái gì tôi đều nghe được hết nha, khà khà, ngược lại tôi chỉ muốn em, đời này em muốn trốn khỏi tôi sao? Em chạy trốn, tôi sẽ truy nã em vế quy án cho dù là chân trời góc bể" "Trần Kha coi tôi là phạm nhân sao? Tôi hỏi này, nếu như Kha không nghe thấy lời tôi nói lúc trên giường bệnh, có phải Kha sẽ vĩnh viễn không nói ra lời tự đáy lòng phải không?" "Đương nhiên không phải, trải qua lần sinh tử này tôi cảm thấy không thể không có em, lúc trúng đạn mơ hồ trong đầu đều là hình bóng của em, em có biết em quan trọng thế nào không?" Lúc này Sở Văn đi lên trước ôm một Đan Ny cùng Trần Kha: "Hai người đừng nhiều lời, mình mới là người rõ ràng nhất, hai người đúng là chịu ngược đãi đối phương lắm nha, tình thâm thâm vũ mờ mịt a! Một người yêu, một người có tình. Có trách thì trách Trần Kha này quái đản! Chị dâu, tôi đã nói với cô bí mật rồi đó, nói chung là chúc mừng hai người, rốt cục có tình sẽ thành đôi, phần này cảm tình đến không dễ, cố gắng quý trọng a" Một tiếng chị dâu làm Đan Ny đỏ mặt, Trần Kha vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Cố gắng, Đại tiểu thư cậu cực khổ rồi, cậu vì mình làm cái gì trong lòng mình nhớ kỹ, nhớ rất kỹ! Hôm nào mời cậu ăn cơm bồi bổ, cậu gọi bao nhiêu tùy ý, không cần nghĩ đến túi tiền của mình" Sở Văn lặng lẽ ở bên tai Trần Kha nói: "Cho mình gọi món sao, vẫn là quên đi, mình sợ đem cậu ăn đến mạt rệp, cậu sau này còn phải nuôi bác sĩ Trịnh, mình nghĩ cậu nên tiết kiệm đi" "Không cần cậu lo, Đan Ny nhà mình đường đường là một đại bác sĩ, còn cần cảnh sát như mình nuôi sao? Mình đây còn sắp phải thành tiểu bạch kiểm đây này!" Mấy người ở nơi đó tán gẫu rất vui vẻ, Trình Thanh cũng tới, hắn vốn cảm thấy lúng, không nghĩ cũng đến đây. Đắc Vũ phía sau kéo tay hắn, dù sao cũng là người một đội không cần phải làm cứng với nhau. Hắn đi tới trước mặt Trần Kha áy náy nói: "Madam, tôi chính thức xin lỗi cô, là tôi lòng dạ hẹp hòi hại cô suýt chút nữa mất mạng, cũng bởi vì tôi mà cô che giấu tình cảm với bác sĩ Trịnh" "Không có chuyện gì, không cần nói xin lỗi, chúng ta là anh em tốt không phải sao? Chớ để ở trong lòng a, hết thảy là chuyện đã qua" Trình Thanh cảm kích nhìn Trần Kha, tiếp theo hắn dừng một chút quay về phía Đan Ny: "Bác sĩ Trịnh tôi cũng nên nói xin lỗi cô, có chuyện tôi nghĩ phải nói rõ ra, lúc đầu tặng hoa cô có khen nét chữ đẹp, cô còn nhớ không? Kỳ thực chữ đó không phải tôi viết, tôi nhờ Madam viết thay. Kỳ thực từ nơi sâu xa hai người mới là một đôi trời sinh, tôi chân thành chúc phúc hai người" Nghe xong câu nói này, Đan Ny lạnh lùng nhìn Trần Kha, Trần Kha cảm giác lúc này xung quanh có gì không thích hợp, chột dạ vội vàng nói sang chuyện khác lấy lòng: "Cái kia, Đan Ny đói bụng không, chúng ta ăn cơm đi, mau tới ăn cơm ăn cơm"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me