Dan Xac Canh Y Tinh Duyen Cover Edit
Bốn ngày Hải Nam lữ trình liền như vậy kết thúc, ba mẹ Trần cũng phải trở về Mỹ, Trần Kha cùng Đan Ny đồng thời tiễn hai người ra sân bay, trước khi đi Trần mẹ ôm Đan Ny: "Con dâu, hai con phải cố gắng, nếu như con thỏ nhỏ chết bầm này bắt nạt con thì cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta sẽ giáo dục nó, nếu như có thời gian rảnh rỗi thì đến Mỹ thăm chúng ta" Đan Ny còn chưa mở miệng trả lời, người nào đó liền cướp lời: "Mẹ, mẹ cứ như vậy nói con ăn hiếp nàng, con thương nàng còn không kịp đây, mẹ đừng dông dài mau vào đi thôi, chúng con biết rồi mà" "Coi như con còn có chút lương tâm!" Sau khi lưu luyến không rời thì cũng đến lúc phân ly, các nàng hai cái miệng nhỏ trở về. Trước khi đi Trần mẹ nói đùa là đem nhà Trần Kha bán đi, nhà trống không thì để làm gì, người nào đó bây giờ hầu như đem toàn bộ gia sản đều chuẩn bị chuyển tới nhà Đan Ny, triệt để nhập trú, còn nói mỹ miều là chuẩn bị làm tiểu bạch kiểm bị người ta bao dưỡng. Sau khi chuyển nhà xong Đan Ny trở về bệnh viện giao ban, Trần Kha một người ở nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, một buổi trưa cũng coi như là phong phú đem đồ đạc chuyển đến toàn bộ sắp xếp tử tế, trong ngoài quét tước một lần sau đó mới ngã quắp trên ghế salông nghỉ ngơi. Buổi tối Đan Ny cũng không ở nhà, cô chính mình tùy tiện nấu mì ăn sau đó thì đi ngủ sớm. Trần Kha xin nghỉ mấy ngày nay, đồng nghiệp trong cục lại bắt tay truy bắt tội phạm bị truy nã, tuyên bố lệnh truy nã, hiện nay có chút manh mối. Cho nên khi cô trở về cục liền bắt đầu cẩn thận xem báo cáo của bọn họ, cho tới mấy ngày đều về nhà trễ hơn bình thường một hai tiếng đồng hồ, cô liền nhắn cho Đan Ny một tin thông báo. Làm xong chuyện trong tay Trần Kha không thể chờ đợi được nữa trở về nhà. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Đan Ny ăn mặc quần áo ở nhà, tóc vấn cao mang mắt kính gọng đen oa trên ghế salông xem sách y học, nhìn thế nào cũng thấy thật ấm áp. Nghe được tiếng vang Đan Ny ngẩng đầu nhìn cô: "Về rồi à, cơm trên bàn sẵn rồi hâm nóng có thể ăn" Trần Kha đặt túi xuống, sau đó cởi áo khoác đặt trên giá áo đi tới sô pha một thoáng bò lên người Đan Ny sâu sắc ngửi mùi vị trên người của nàng vẻ mặt say sưa: "Ân ~ bảo bối thật thơm quá a! Một ngày không thấy, tôi rất nhớ em, em ở trong đầu tôi quanh quẩn một ngày ngày, tôi rốt cục cảm nhận được tư vị của câu một ngày không gặp như cách ba thu" Đan Ny đem quyển sách trên tay đặt lên khay trà, đưa tay sờ sờ tóc ngắn nhu thuận của cô: "Hiện tại Kha ở đây với em còn sợ không đủ sao, Trần cảnh quan già mồm quá, chỉ sợ ngày nào đó nhìn chán chê" Đầu người nào đó lắc lắc như trống bỏi: "Thấy thế nào đều không đủ, cho dù mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng phơ, đeo kính lão thì ở trong lòng tôi em vẫn đẹp như vậy, cái này kêu là nhìn mãi không chán, khà khà" "Trần cảnh quan định ngồi như vậy nhìn đến sáng mai hay sao, không ăn cơm tối? Cái bụng không đói hử?" Bị Đan Ny cảnh tỉnh, cái bụng không hăng hái kêu một tiếng, Trần Kha lưu luyến rời đi cái ôm ấm áp vào nhà bếp hâm nóng thức ăn. Chờ cơm nước xong rửa chén xong đi ra, Đan Ny đã tắm xong oa trong chăn tiếp tục nghiên cứu bí kíp y học của mình. Trần Kha vừa nhìn thấy tình cảnh này thì không khống chế được, từ lần trước uống rượu cùng nhau đến giờ hai người chưa có vận động lần nào nữa. Giờ khắc này tâm có chút ngứa, sắc sắc mị mị hướng bên giường đi đến chậm rãi bò bên cạnh Đan Ny đem quyển sách nặng chịnh trong tay nàng để sang một bên, thuận tiện lấy xuống kính mắt của nàng. Tiếp theo nhu tình gọi một tiếng bảo bối, ý đồ lồ lộ trên mặt. Đan Ny đánh vào đầu của cô: "Cả ngày trong đầu nghĩ gì thế, mùa xuân đã qua mà Kha động dục còn lợi hại hơn, chính là một con dê đội lốt sói" "Tôi thừa nhận tôi là sắc lang, thế nhưng chỉ sắc với một mình em thôi, ai kêu em hấp dẫn tôi quá chừng, lần trước chúng ta yêu cách đây đã mấy ngày, tôi đã ăn chay mấy ngày rồi, cho tôi chút thịt đi mà" "Nào có mấy ngày, cũng mới đây mà, đừng có lừa em, em đọc sách đây" "Không muốn mà! Trước đó em nói không thoải mái nên tôi đã rất kiềm chế, hiện tại cũng khỏe rồi. Sách này lúc nào xem mà chẳng được, lại nói sách vở bác sĩ rất dày, xem tới khi nào mới xong, cũng không thể xem xong trong thời gian ngắn, đúng không? Vì lẽ đó bây giờ là thiên thời địa lợi nhân hoà cơ hội tốt nha!" Trần Kha bắt đầu vô lại. Đan Ny không chống đỡ được công lực làm nũng của cô, nàng bị Trần Kha lay động muốn hôn mê rồi: "Đi tắm xong mới nói" Thấy mình làm nũng hữu hiệu, người nào đó lập tức một thoáng nhảy cẫng lên nghiêm chào: "Yes Madam". Sau đó cấp tốc nhằm phía phòng vệ sinh chạy đi, Đan Ny nhìn bóng lưng cô vội vàng không khỏi nở nụ cười, cũng thật là, nàng không có cách nào. Trần Kha ở phòng vệ sinh suy nghĩ đến chuyện sắp sửa làm, càng tắm càng sung sướng ngâm nga một tiểu khúc, tốc độ tắm cũng tăng nhanh thành thạo rửa sạch, lau khô, đặc biệt là chăm chú tẩy rửa ngón tay sạch sẽ. Sau đó cái gì cũng không mặc xích lõa đi ra ngoài, Đan Ny vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô không nhịn được cười: "Không sợ lạnh hử...". Nàng chưa kịp nói xong Trần Kha liền lấy nỗ lực tốc độ trăm mét tiến vào ổ chăn. "Như vậy thì không sợ lạnh, ngược lại một hồi cũng phải cởi quần áo, như bây giờ thật tiện lợi, bớt đi được nhiều thủ tục". Nói xong hai cái tay liền bắt đầu hạnh kiểm xấu, chỉ chốc lát Đan Ny đã hiện ra tư thái lõa thể. Lần kia có uống rượu nên ý thức có chút không rõ ràng, giờ khắc này Trần Kha cực kỳ rõ ràng nhìn người đẹp trước mắt, Trần Kha miêu tả từng đường cong tinh xảo của Đan Ny tự đáy lòng cảm thán: "Bảo bối em thật đẹp, đẹp đến không gì tả nổi" Nói xong tay lại bắt đầu hướng trên người Đan Ny xoa xoa: "Trên bụng không tì vết thật hoạt thật mềm mại, tôi thực sự yêu thích không buông tay" Đan Ny bị Trần Kha như có như không châm hỏa từ từ sinh lý cũng có phản ứng, chất lỏng hạ thân không khống chế được chảy ra, nàng mắc cỡ đỏ mặt. Ngâm thanh cũng dần dần từ trong miệng thoát ra. Thấy Trần Kha còn thao thao bất tuyệt mà không nhịn được nói rằng: "Trần cảnh quan khen ngợi xong chưa, nhanh lên một chút!" Trần Kha cười đáp: "Vâng thưa nữ vương, tiểu nhân sẽ hầu hạ ngài thật sướng" Nói thì chậm nhưng ấy ấy thì xảy ra rất nhanh, người nào đó đầu chôn đến hai khỏa mềm mại của Đan Ny bắt đầu tay miệng, miệng tay cùng âu yếm, còn nghịch ngợm trêu đùa hạt đậu đỏ, nhìn nó từ từ ở trong tay mình cương cứng đứng thẳng, cảm giác thật thỏa mãn. Dần dần tay phải trực tiếp trượt đến vùng thần bí ở bụng dưới Đan Ny giờ đã đầy đủ ướt át ái dịch trực tiếp xông vào hành lang, đầu tiên là một ngón tay, chậm rãi lại bỏ thêm một ngón, sau đó hai ngón tay cùng sử dụng tốc độ từ chậm đến nhanh, cuối cùng là chuyển động không còn quy luật. Hai thân thể nhu mì xinh đẹp kề sát đan dệt lẫn nhau, mồ hôi giao hòa theo tần suất tăng nhanh, tiếng rên rỉ của Đan Ny ngày một tăng cao mãi đến tận khi không ngừng run rẩy nàng thở dài một hơi xụi lơ dưới thân Trần Kha, hai người dán sát ôm nhau hưởng thụ thời khắc hạnh phúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me