Dan Xac Canh Y Tinh Duyen Cover Edit
Lúc này ở phòng khách Đan Ny sao có thể dễ chịu, đau lòng khó có thể hô hấp, nàng cắn môi nỗ lực khắc chế tâm tình của mình giả vờ trấn định ngồi trên ghế salông, thế nhưng tay của nàng vẫn đang run lên từng hồi. Nàng không biết quyết định này là đúng hay sai, nếu đợi đến ngày rõ ràng chân tướng Trần Kha cũng sẽ không tha thứ cho nàng, dù vậy chuyện làm cũng đã làm rồi, nói gì thêm nữa bây giờ. Thời gian từng giây từng phút dày vò trôi qua, chỉ chốc lát sau Trần Kha nhấc theo vali đi ra Đan Ny đứng lên, bốn mắt nhìn nhau nhưng không có gì để nói. Trần Kha bình phục tâm tình chút ít, dùng thanh âm khàn khàn cười khổ nói: "Tôi có mang đến đây đồ đạc hơi nhiều, nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở cùng em, hiện tại muốn lấy đi cũng mang theo không hết, đồ còn lại nếu em thấy không vừa mắt thì có thể ném đi" Đan Ny nhìn Trần Kha nhưng không dám nói chuyện, sợ vừa lên tiếng sẽ thành dã tràng xe cát, chỉ ừ một tiếng trả lời, sau đó trầm mặc. Trần Kha nhìn nàng một cái, gương mặt như trước hờ hững nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Em đến cả một câu cũng không nói với tôi sao? Cũng được, ngược lại từ đây hãy xem nhau như xa lạ. Tôi cũng không làm gì để chuốc thêm nhục nhã cho mình. Trần Kha tự mình kéo rương hành lý đi tới cửa, vừa với tay nắm cửa cô dừng lại một chút, trong lòng hy vọng thời khắc này người phía sau nói với cô rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi, sau đó ôm mình không cho mình đi. Thế nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, cô đây chính là hy vọng xa vời. Trong phòng ngoại trừ tiếng hai người yên tĩnh hít thở không còn âm thanh nào khác. Hình ảnh liền như vậy bị ngắt quãng, sóng nước mơ hồ chuyển động, tay nắm cửa xoay rồi dừng lại như chợt nhớ thứ gì. Trần Kha xoay người cởi đồng hồ đeo tay nhìn chằm chằm Đan Ny rồi mang đồng hồ ném xuống đất: "Được rồi, bây giờ tôi không nợ em, không ai nợ ai. Chúc em hạnh phúc, tạm biệt" Trần Kha đi ra khỏi ngôi nhà mình đã sống nửa năm nay, giờ khắc này lại làm cho cô thở không thông muốn mau chóng rời đi. Xe của cô mấy ngày nay đang bảo dưỡng, chỉ có thể đi bên lề đường đón xe. Bầu trời bỗng dưng đổ mưa, tình cảnh giờ phút này cô cho rằng chỉ xuất hiện trên kịch truyền hình lại xảy ra trên người mình, cũng thật trùng hợp, giờ khắc này có vẻ thê lương làm sao. Mắt đỏ thăm thẳm nhìn khu nhà lần nữa miễn cưỡng nở nụ cười, phù hoa thịnh thế, tất cả chỉ còn biệt ly. Trần Kha như thế lẳng lặng đứng bên lề đường, trên mặt đã không rõ đó là nước mưa hay nước mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng đau quá, thở ra cũng là một loại dằn vặt. Trần Kha che ngực chậm rãi ngồi xổm xuống, người đi bên đường không khỏi liếc mắt còn tưởng rằng cô sinh bệnh muốn giúp đỡ. Trần Kha lắc tay ra hiệu với họ rằng mình không sao, lẳng lặng một mình ngồi ở đó. Trên lầu Đan Ny xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy tất cả những thứ này, nàng đau lòng tột đỉnh, lúc nãy giả vờ trấn định nhưng khi người kia đóng cửa lại một khắc đó nước mắt triệt để tuôn trào, sự kiềm nén trong khoảnh khắc bắn ra, Đan Ny tay phải đỡ bệ cửa, tay trái đặt trên cửa sổ nhìn xuống bóng người trong mưa như tìm kiếm nguồn an ủi, nhưng chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Trong miệng không ngừng lặp lại câu: "Xin lỗi, xin lỗi..." Trần Kha ngồi rất lâu, cô trước sau không thể tin các nàng lại có kết cục như vậy, người kia đối với cô yêu thương, đối với cô hoan ái, lẽ nào đều là giả sao? Trần Kha khi đó nói vĩnh viễn sẽ không rời Đan Ny, trừ phi nàng không cần mình nữa, hiện tại câu nói đó ứng nghiệm rồi, bây giờ suy nghĩ một chút thật cỡ nào buồn cười! Trần Kha chậm rãi đứng lên, quay đầu lại liếc nhìn khung cửa sổ quen thuộc trên tầng cao. Đan Ny thấy cô xoay người lập tức lùi về sau, nếu như bị Trần Kha nhìn thấy vậy thì mọi chuyện trở nên công cốc. Trước đây mỗi khi Trần Kha về muộn Đan Ny sẽ đứng trước cửa sổ chờ mình, thật như đùa. Nguyên lai khi Đan Ny nói cô cũng bán tín bán nghi, thế nhưng thông qua vị hôn phu kia nói vài câu Trần Kha cảm thấy mình hết hi vọng. Thôi, sự thực phơi bày trước mắt, trái tim của cô từ nay đã chết rồi. Trần Kha gọi một chiếc taxi về nhà. Vừa về đến nhà bốn phía đều toả ra một mùi mốc meo, đem vali để một bên, bỏ vài thứ vướng bận trên người đi vào nhà vệ sinh trực tiếp mở vòi hoa sen. Nước lạnh lẽo chảy dài trên người nhưng Trần Kha không hề cảm nhận được, lúc này mọi thứ không có gì lạnh bằng trái tim của mình. Dội nước lạnh tắm rửa thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ cảnh cục, cô gọi lại cho Trình Thanh nhờ hắn giúp xin nghỉ phép vài ngày. Nhìn quanh bốn phía Trần Kha không muốn nhúc nhích, cô thấy ngực nhói đau, thở không nổi. Sau đó bắt đầu không ngừng quét dọn căn phòng, vứt hết thức ăn mốc meo trong tủ lạnh. Làm xong hết thảy Trần Kha ngơ ngác ngồi trên ghế trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh Đan Ny lạnh lùng tuyệt tình, hai tay ôm đầu đau đớn Nhớ lại lúc dọn dẹp nhà cửa trong tủ lạnh còn có ba lon bia, cũng mặc kệ còn hạn sử dụng hay không lôi chúng ra phòng khách ngồi uống hi vọng mượn rượu tiêu sầu quên những chuyện không vui, mặc dù biết là tạm thời, thế nhưng dù cho chỉ là lãng quên mấy tiếng cũng còn tốt. Tửu lượng từ xưa đến nay không tốt, Trần Kha ba lon đã say mỏi mệt, mơ mơ màng màng ngã vào ghế mang theo nước mắt chìm vào giấc ngủ. Bên kia Đan Ny nhìn Trần Kha rời đi, nàng biết mình đã mất đi tình yêu, vì cha mẹ mà nàng phải từ bỏ Trần Kha. Đan Ny nhặt đồng hồ hôm sinh nhật tặng cho cô nay bị cô ném đi, yên lặng nhìn nó rơi lệ. Lòng người vỡ vụn, chính là nàng đã tổn thương trái tim Trần Kha Đang lúc này Mạc Huân Cơ điện thoại đến, hắn hưng phấn nói với Đan Ny buổi tối có chuyện cùng nàng thương lượng, nói muốn đến bệnh viện đón nàng, Đan Ny cũng đành đồng ý. Một ngày này Đan Ny ở bệnh viện phờ phạc không có tinh thần. Thời điểm kiểm tra cho bệnh nhân cũng đang ngẩn người, hộ sĩ gọi nàng nhiều lần mới hoàn hồn. Thật vất vả đến giờ tan tầm, Mạc Huân Cơ gọi đến nói đã ở cửa chính bệnh viện chờ nàng. Đan Ny thở dài, đổi thật quần áo bất đắc dĩ đi ra ngoài. Chỉ thấy Mạc Huân Cơ tay nâng bó hoa hồng nở nụ cười đứng cạnh con Porsche thể thao chờ nàng. Thấy nàng đến lập tức ân cần trao hoa, còn thân sĩ giúp Đan Ny mở cửa xe, nói là diễn trò phải diễn nguyên bộ. Diệp Thư Kỳ vừa lúc tan tầm lại bất ngờ nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, gọi điện thoại cho Từ Sở Văn: "Sở Văn, gần đây Trần Kha cùng bác sĩ Trịnh không xảy ra chuyện gì chứ?" "Tại sao nói như thế?" "Tôi mới vừa nhìn thấy bác sĩ Trịnh được một gã nhà giàu chở đi, còn tặng hoa hồng dáng vẻ rất ám muội, em quan tâm bạn bè của em xem sao" Sở Văn vừa nghe cũng chợt nhớ từ khi nàng cùng Diệp Thư Kỳ phát triển tốt hơn đã lâu không có quan tâm Trần Kha Sau khi cúp điện thoại Sở Văn gọi cho Trần Kha thế nhưng gọi vài lần vẫn không có người tiếp máy, nghĩ đến chuyện Thư Kỳ vừa nói thấy nàng mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, không khỏi nghĩ thầm lẽ nào thật sự xảy ra chuyện rồi, lần này càng thêm lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me