LoveTruyen.Me

Dan Xac Canh Y Tinh Duyen Cover Edit

Đến cảnh cục, Nhã Hân Vy mới vừa xuống xe rất nhiều người lập tức liền nhận ra nàng, chỉ một chút đã gây nên náo động. Bên trong cục, nam cảnh sát dồn mắt liếc về phía nàng, mỗi người chỉ kém con mắt rớt ra ngoài, cố gắng nhìn thấy cho được gương mặt nữ thần, bình thường đều nhìn màn ảnh lớn thưởng thức vẻ đẹp của nàng mà giờ khắc này có thể nhìn thấy sắc đẹp chân thật, cái kia có bao nhiêu kích động a.

Cái tin minh tinh Nhã Hân Vy đến cảnh cục chuyện này bị một truyền mười, mười truyền một trăm, cuối cùng tất cả mọi người gần như chạy đến chỉ đến nhìn nàng ấy, bất luận là nam hay nữ.

Trên đường đi đến văn phòng người người ra xem thiếu điều nước chảy không lọt, bọn họ là đến chứng kiến phong thái của minh tinh. Có người còn cầm sách vở đủ loại đến xin ký tên, xin nhờ! Tốt xấu gì cũng là nhân viên chính phủ, thực sự là mất mặt mà.

Trần Kha gian nan giúp nàng rẽ đường, hiện tại cô thật giống vệ sĩ riêng của Nhã Hân Vy vì thế nên phiền muộn cực kỳ. Nếu biết có nhiều phiền toái lớn thế này, sớm đã không tiếp nhận vụ án này. Không bao lâu người đã ra đầy mồ hôi, nhìn lại người được cô bảo vệ đi phía sau muôn người chú ý ra dáng nữ vương, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo kiều như đi trên thảm đỏ quý phái bước về phía trước, thực xấu hổ mà.

Nữ vương nào đó từng bước dưới sự hướng dẫn của Trần Kha đi về khu vực làm việc của cô, có mấy người cảnh sát trẻ tuổi một đường theo ở phía sau còn xung phong nhận việc hộ tống, được rồi! Vậy cũng bớt cho Trần Kha không ít khí lực, ngẫm lại nữ nhân này có mị lực lớn như vậy sao? Không phải chỉ là một minh tinh hay sao, Trần cảnh quan mới xem thường đây! Chỉ muốn mau mau lấy xong khẩu cung sớm một chút rồi nghỉ về nhà.

Nguyên bản chỉ cần mấy phút là có thể đến nơi mà ngày hôm nay lại bỏ ra nửa giờ mới lết đến phòng, trái tim nhỏ bé mệt muốn chết. Thật vất vả đi tới khu vực của mình, Trần Kha hai tay cản lại đem những con ong mật đánh đuổi đi hết, an toàn về đến cửa.

Bất quá khi cô quay đầu nhìn lại thật không còn gì để nói, ăn trộm cũng khó phòng a. Thuộc cấp của mình cũng nháo nhào đến chào hỏi Nhã Hân Vy, ra dáng như rất quen với bọn hắn, lập lại cái màn xin chữ ký chán chết, muốn bao nhiêu tầm thường có bấy nhiêu tầm thường. Trần Kha khoanh tay bình tĩnh nhìn thuộc cấp nhiệt tình của mình.

"Mọi người đến đây để theo đuổi minh tinh hả? Bây giờ là giờ làm việc, có cái gì thì lo đi làm đi". Trần Kha cuối cùng vẫn không nhịn được rống lên một tiếng, cọp không phát uy thì tưởng mình là mèo ốm chắc.

Nghe Trần Kha hiếm khi uy vũ hống một tiếng, thuộc cấp của cô nín cười từng người từng người dần dần tản ra như không có chuyện gì, hối hả trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nhưng tinh thần vẫn hưng phấn cười hì hì nhìn Nhã Hân Vy cùng Trần Kha

Trần Kha nhìn chằm chằm cái kẻ cầm đầu kia: "Cô theo tôi vào đây"

Nhã Hân Vy đẹp đẽ xoay người quăng ra phía sau hào quang tứ phía tiến vào phòng lấy khẩu cung, cái nhóm sói đói ở ngoài oa oa mấy tiếng. Trần Kha sau khi vào phòng kéo hết rèm cửa sổ xuống miễn cho đám người bên ngoài lại nhìn chằm chằm.

Rốt cục lỗ tai thanh tĩnh, Trần Kha lấy giấy bút bắt đầu tự mình lấy khẩu cung của Nhã Hân Vy. Quá trình này Nhã Hân Vy một bên miêu tả lại tình cảnh lúc đó, một bên ám muội liên tục nhìn vào Trần Kha làm cô không dễ chịu gì cho mấy, phía sau lưng cảm giác lạnh lẽo.

Thật vất vả mới lấy khẩu cung xong, Trần Kha thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đứng lên thì Nhã Hân Vy liền mở miệng nói: "Madam, công sự xem như là đàm luận xong, vậy chúng ta có thể nói chuyện tư được không, tôi có thể biết tên và số điện thoại của cô không?"

Thấy Trần Kha không có phản ứng thật giống như đang do dự, Nhã Hân Vy tiếp tục nói: "Cô không cần suy nghĩ như vậy, tôi không ý tứ gì khác, chính là muốn báo đáp cô ngày hôm nay cứu tôi một mạng, có nể mặt cùng tôi ăn bữa tối hay không?"

"Tôi có thể cho cô biết tên, tôi họ Trần tên Vương Kha, ăn cơm thì không cần, lòng tốt của cô tôi chân thành ghi nhớ. Tôi là cảnh sát, cứu nhân dân vốn là chức trách của tôi. Khẩu cung đã lấy xong, cô có thể đi rồi, có yêu cầu gì sẽ liên lạc lại cho cô sau"

Trần Kha từ chối cũng bắt đầu ám chỉ nàng có thể đi được rồi, thế nhưng Nhã Hân Vy không chịu bỏ qua, không nghe theo lời Trần Kha vừa nói.

Lúc này vừa vặn trợ lý của Nhã Hân Vy gọi điện thoại đến hỏi nàng có muốn tài xế tới đón hay không, Nhã Hân Vy đứng ở một bên nói không cần. Sau khi cúp điện thoại vẻ mặt vô tội nhìn Trần Kha: "Trần cảnh quan không khéo tài xế của tôi giữa đường xe có vấn đề, tôi không thể về, có thể hay không phiền phức cô đưa tôi một đoạn? Cô cũng biết tôi là người nổi tiếng, cứ như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ gây ra tình trạng giao thông bế tắc, gây ra rắc rối không cần thiết"

Trần Kha xoa trán: "Đúng là phục cô luôn, không biết thật hay giả. Quả nhiên là đại minh tinh, diễn viên biết ăn nói, tôi nói không lại cô, xem như tôi thua. Bất quá ăn cơm thì thôi đi, dù sao thân phận của cô như thế nếu có người thấy hiểu lầm sẽ không tốt"

Nói xong theo thói quen giơ tay muốn nhìn thời gian, phát hiện đồng hồ đeo tay người nào đó tặng mình đã ném đi, dấu vết bên ngoài cũng không còn tồn tại nữa, giống như tình cảm hai người các nàng. Sau này cô cũng không có mua đồng hồ khác nên hành động này có chúng lúng túng. Nhã Hân Vy một bên cũng nhìn thấy động tác này, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều lấy điện thoại di động ra nói thời gian cho Trần Kha biết.

"Trần cảnh quan, chúng ta có thể đi được chưa?"

"Ân, tôi cũng đến giờ tan làm, tôi giao phó một số chuyện xong thuận tiện đưa cô trở về, cô trước tiên ở chỗ này chờ một chút". Nhã Hân Vy vui vẻ ra mặt liên tục đồng ý.

Trần Kha đi ra khỏi phòng lấy khẩu cung, một đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Trần Kha không thèm nhìn bọn họ, ánh mắt cô đơn đi tới trước mặt Trình Thanh dặn dò hắn ngày mai nộp báo cáo sự việc hôm nay cho mình. Sau khi thông báo xong mới gọi Nhã Hân Vy đi ra, sau đó lại trang bị đầy đủ thiết bị mới đi ra gara, không như vậy phỏng chừng đến ngày mai mới có thể thoát khỏi nơi này một cách an toàn.

Ngồi vào trong xe, Nhã Hân Vy vẫn là theo thói quen ngồi ở ghế phụ cạnh Trần Kha, một đường hỏi han Trần Kha cái này cái kia, làm như đang điều tra hộ khẩu. Trần Kha thỉnh thoảng trả lời nàng một câu, cứ như vậy cuộc trò chuyện có câu được câu không.

Xe chạy được một đoạn, Nhã Hân Vy lại nghĩ ra cách khác, nàng vuốt cái bụng dáng dấp điềm đạm đáng yêu: "Trần cảnh quan, tôi cái bụng thật đói, cơm trưa không ăn, còn chịu sự kinh hãi, tinh thần cùng thể xác đều chịu thương tích nghiêm trọng, cô lẽ nào không thể cùng tôi ăn một bữa cơm"

Trần Kha thấy nàng như thế lại nhẹ dạ, thôi, dù gì mình cũng phải ăn cơm nên cũng đành đáp ứng.

Theo hướng dẫn của Nhã Hân Vy hai người đi đến nhà hàng cao cấp, Nhã Hân Vy quen biết nên nói quản lí nhà hàng sắp xếp cho các nàng một chỗ ngồi vị trí khá kín, sau đó mới gọi món ăn.

Nguyên bản hai người ăn rất thanh tịnh, thế nhưng trong lúc đó có người đi qua nhận ra Nhã Hân Vy, còn hưng phấn yêu cầu kí tên cùng chụp ảnh chung, quả nhiên là gây nên một trận rắc rối nho nhỏ. Mấy bàn bên cạnh nghe động lập tức kéo đến, Nhã Hân Vy kiên trì đáp ứng yêu cầu của từng người yêu mến nàng, mà Trần Kha thì lại cảm thấy lúng túng ở một bên cúi đầu ăn cơm.

Thật vất vả đoàn người mới tản đi, Trần Kha cũng ăn xong, cô một bên uống nước vừa nhìn Nhã Hân Vy đối diện từ tốn ăn tối. Nửa giờ sau Nhã Hân Vy mới ăn xong liền gọi quản lí lại thanh toán tiền.

Trần Kha lau miệng: "Cảm tạ cô về bữa tối!"

Nhã Hân Vy cười: "Hẳn vậy, cô hiện tại là ân nhân cứu mạng của tôi, bữa này không tính là gì, lần sau mời cô đến nhà tôi ăn một bữa ngon, tôi nấu cho cô ăn"

Không phải chứ? Còn lần sau? Còn cái đầu của cô? Trần Kha ngượng ngùng hướng nàng nở nụ cười nghĩ thầm cũng không còn lần sau, cô cũng đâu muốn ve vãn vào thế giới giải trí làm gì.

Lại ngồi một hồi ăn hoa quả tráng miệng hai người mới rời khỏi nhà hàng. Trần Kha an toàn đưa Nhã Hân Vy đến nhà, còn xuống xe giúp nàng mở cửa ra, Nhã Hân Vy rất là vui mừng.

Đưa mắt nhìn nhà của Nhã Hân Vy, Trần Kha không khỏi cảm thán quả nhiên là đại minh tinh, biệt thự lớn như vậy có thể dùng từ gọi là tráng lệ, nguy nga rực rỡ để hình dung cũng không quá đáng.

Nhã Hân Vy thấy Trần Kha vẻ mặt hiếu kỳ nên muốn mời cô vào thăm một chút, không ngờ Trần Kha lấy cớ có việc từ chối. Được rồi, ngày sau còn dài, không cần nhất thời vội vã.

Bất quá trước khi đi Nhã Hân Vy lại dùng chiêu làm nũng xin số điện thoại của Trần Kha, nói hôm nào sẽ liên hệ. Nhìn cô ấy lái xe rời đi Nhã Hân Vy nhếch miệng: "Trần Kha, chúng ta còn có thể gặp mặt"

Trong xe Trần Kha lúc này hắt hơi một cái, không biết mình đã thành con mồi của đại minh tinh nào đó, còn việc cô có mắc câu hay không lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me