Dan Xac Canh Y Tinh Duyen Cover Edit
Liên tục mấy ngày Trần Kha đều ở trạng thái tập trung cao độ, không ngừng mở các cuộc thảo luận, lại không ngừng sửa chữa phương án, ắt phải chuẩn bị thật tốt, vô hình cô tự tạo cho mình áp lực lớn, mỗi ngày hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút. Rốt cục ngày thứ hai mong mỏi đã đến, ban ngày mọi người lần nữa trước tiên xác định phương án cuối cùng, đến buổi tối sau khi ăn tối rất sớm Trần Kha mang theo đội của mình kết hợp với đội Phi Hổ đến trước một canh giờ mai phục tại một nơi bí mật gần bến tàu chờ cá lớn mắc câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh an tĩnh lạ kỳ. Lẽ nào là tình báo sai lầm sao? Nhưng tình báo nằm vùng bên sếp Trác cũng cho tin tức giống như thế mà, hẳn là không có vấn đề gì, sẽ không vào lúc này mà phát sinh sai lầm chứ? Vậy coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trần Kha bắt đầu có chút nôn nóng gãi gãi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8h15, mọi người chờ đến thiếu kiên nhẫn rồi. Đúng lúc này nhìn thấy có ánh đèn ô tô chiếu rọi hướng bến tàu, nếu không có gì ngoài ý muốn cá lớn hẳn là mắc câu. Không lâu sau đó trên biển xuất hiện một chiếc ca nô cũng hướng về bến tàu chạy đến, xe ô tô dừng lại, tên Hắc Báo ăn mặc một thân đen thùi từ trên xe bước xuống, phía sau hắn là 7, 8 tay chân. Đi đến trước mặt hắn là một đám lão già Thái Lan, gã dẫn đầu cầm trong tay một chiếc rương da. Nếu như đoán không sai bên trong rương nhất định là ma tuý bọn họ muốn giao dịch, đội Trần Kha ở trong bóng tối yên lặng xem diễn biến, đợi bọn họ giao dịch sẽ tung một mẻ tóm gọn cả lũ. Lão già Thái Lan lão cùng thủ hạ bên cạnh thì thầm vài câu, thủ hạ của hắn cầm rương da đi tới trước mặt Hắc Báo ra hiệu cho hắn mang tiền mặt đến, chuẩn bị một tay giao tiền một tay giao hàng. Sau khi xem xét tiền không có vấn đề, lão Thái Lan gọi thủ hạ mở cái rương ra, là một rương bạch phiến, xem ra Hắc Báo lần này vào tù là chuyện miễn không được. Hắc Bào tiến lên chọc thủng một gói dùng ngón tay kiểm nghiệm hàng, xem ra hàng không có vấn đề, Hắc Báo gọi thủ hạ trao tiền cho đối phương còn chính mình tiếp nhận rương bạch phiến, đúng lúc này Trần Kha ra hiệu cho toàn đội Action! Nhận được chỉ lệnh, tất cả cảnh sát ẩn núp chung quanh cùng đội Phi Hổ đồng loạt xông ra, hiện trường vang lên tiếng súng đoàng đoàng, lão Thái Lan thấy tình thế nguy hiểm liền xoay người lao nhanh lên ca nô chạy trốn. Trần Kha tức khắc gọi tổng đài cho lính thủy hiệp trợ, bên phía bọn người Hắc Báo chúng mang theo vũ khí hạng nặng bắn trả mưa đạn, có một số đồng nghiệp đã bị thương. Trần Kha thu xếp cho họ an toàn sau đó cô lại ra ngoài ứng phó. Hắc Báo trong lúc hỗn loạn cũng bị bắn trúng chân, dưới sự che chở của thuộc hạ hắn lái xe nỗ lực trốn thoát, Trần Kha sau khi thấy như thế cũng lập tức lên xe cảnh sát một mình truy đuổi sát sao. Dọc theo đường đi ngươi truy ta cản, thật vất vả Trần Kha mới bắn trúng lốp xe của hắn, xe của hắn chao đảo rồi dừng lại, Hắc Báo bất đắc dĩ phải xuống xe, chân khập khễnh lẻn vào hẻm nhỏ, Trần Kha lập tức xuống xe đuổi theo. Mới vừa xuống xe, Hắc Báo nhanh như chớp ra tay đánh tới, cô né tránh không kịp, một vệt dài trên cánh tay trái máu trực tiếp liền rỉ ra. Trần Kha nhẫn nhịn đau đớn cùng Hắc Báo đọ sức, cuối cùng Hắc Báo bị bức ép đến góc tường, thể lực của hắn không chống đỡ nổi tiếp đó bị trúng đạn vào tay. Trần Kha quan sát thấy thời cơ đã đến, cô một bước đá vào mặt Hắc Báo đang chuẩn bị nhặt súng lên kề súng vào đầu hắn, Hắc Báo thấy không có đường phản kháng đành nâng hai tay đầu hàng, Trần Kha lập tức lấy còng tay chế phục hắn. Sau đó áp giải Hắc Báo lên xe cùng đồng bọn của hắn, đồng đảng Hắc Báo có tên bị đánh gục tại chổ, có tên bị tóm áo, bạch phiến cũng rải rác khắp nơi, chỉ tiếc mấy lão Thái Lan đã trốn thoát, thế nhưng có thể bắt được Hắc Báo đã là trận đánh vang dội, lần này tang vật sờ sờ không ngại không kết tội được hắn. Đồng thời xe cứu thương cũng đến hiện trường, cấp dưới của Trần Kha là An Ca bị trọng thương, còn có mấy vị cảnh sát cũng bị thương nhẹ. Trần Kha dặn dò Đắc Vũ cùng Trình Thanh mang theo những người khác trước tiên áp tải bọn Hắc Báo về cảnh cục, bản thân cô lên xe cứu thương đi tới bệnh viện. Ở trên xe bác sĩ nhìn thấy cánh tay của cô đang chảy máu, muốn giúp cô băng bó, nhưng cô không chịu nói là ưu tiên những người khác, bản thân cô hỏi nhân viên y tá băng gạc sau đó chính mình tùy tiện quấn lấy vết thương cầm máu. Xe cứu thương một đường đến bệnh viện Nhân Tâm, cửa bệnh viện đã có bác sĩ chờ sẵn ở đó chuẩn bị kỹ càng đẩy băng-ca mang những người bị thương vào phòng cấp cứu. An Ca phải tiến hành giải phẫu lấy viên đạn ra, Trần Kha một đường theo An Ca đến phòng giải phẫu ngồi ngoài cửa chờ đợi. An Ca là người mới vừa tới không lâu đã gặp phải đại án như thế, thật sự không biết vận may hay là không may. Trần Kha gọi điện cho người nhà của An Ca thông báo cho bọn họ lại đây, sau đó cô dựa vào ghế trên hành lang bệnh viện nghỉ ngơi. Ngày hôm nay là một ngày đúng là dằn vặt cô muốn chết rồi, bất kể tinh thần hay thể xác, chỉ vừa mới dựa vào Trần Kha liền híp mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me