Dan Xac Canh Y Tinh Duyen Cover Edit
Cảnh sắc Los Angeles chiều tà rất hợp lòng người, tà dương dần buông nhuộm bầu trời thành màu đỏ thẫm, những vườn trái cây khắp mọi nơi làm cho không khí đượm mùi hương hoa quả, trên đường lớn cảnh tượng người người tấp nập cũng dần dần tản đi. "Đan Ny, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi, ăn sớm rồi trở về, nơi này buổi tối cũng không an toàn" Dọc theo đường đi Trần mẹ đề nghị, ba người cũng không tiếp tục đi dạo, đồng thời tìm một nhà hàng ăn cơm. Trong bữa tiệc Trần Kha vẫn không nói một câu, cúi đầu ăn cơm, chỉ có Trần mẹ nói năng liên tục, Đan Ny thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, phần nhiều thời gian nàng chỉ nhìn người đối diện. Đan Ny trông Trần Kha gò má hốc hác đi, so với trước lại gầy rất nhiều, trong lòng chua xót, nàng không hiểu sao tự nhiên cắt miếng bò bít tết đặt vào dĩa của cô ấy. Trần Kha đang vùi đầu ăn đột nhiên phát hiện trong dĩa mình có thêm khối thịt, cô ngẩng đầu lên thấy người đối diện đang nhìn mình cười. "Đan Ny, con không cần đối với nó tốt như vậy, nó nãy giờ toàn ngồi lo ăn, không chừng đã ăn no rồi". Trần mẹ đúng lúc giội một gáo nước lạnh. "Không sao, con ăn không hết" "Con xem con cũng ốm đi nhiều, công việc bệnh viện công tác chắc cũng rất mệt, ăn nhiều một chút, thức ăn bên này chắc con cũng ăn không quen, về nhà dì làm món Quảng Châu cho con ăn, sẵn nếm thử tay nghề của Mary nhà ta làm điểm tâm, rất ngon đó nha" "Cảm ơn dì" Bên này hai người khách sáo trò chuyện, bên kia người nào đó đã sớm lẳng lặng ăn xong bắt đầu ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cái bàn, Trần mẹ quay đầu trực tiếp đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. "Muốn đờ ra thì về nhà đi, nơi này hoàn cảnh không tốt hả? Con đêm nay có về nhà không?" "Con... ở chỗ của con đi". Trần Kha vuốt cái đầu, ấp úng trả lời. "Con bao lâu rồi chưa về, hay con muốn ở nhà riêng của con luôn? Mặc kệ như thế nào, theo chúng ta cùng về nhà" "Nhưng thuốc của con còn ở nhà kia" "Bảo tài xế lái qua lấy là được, chuyện đơn giản như vậy còn phải suy nghĩ đến não rỉ sét ra hay sao, làm gì càng ngày càng cứng nhắc vậy" Dưới sự kiên trì của Trần mẹ người nào đó cũng không dám làm bất kỳ phản kháng gì, chỉ có thể nhận mệnh thỏa hiệp. Sau khi ăn cơm xong trước hết sang nhà thuê riêng của Trần Kha lấy thuốc, sau đó thì về nhà. Thấy Trần Kha trở về, Mary dị thường vui vẻ đi vào nhà bếp làm món bánh ngọt mà cô thích. Lúc này Trần ba cũng đã trở về, ông thấy con gái của mình cùng các nàng về cùng nhau còn tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi rồi, lập tức dùng ánh mắt nhìn Trần mẹ hướng bà hỏi dò, lại thấy bà lắc lắc đầu. Người một nhà ngồi ở phòng khách trò chuyện, rất nhanh món bánh ngọt đã ra lò, Đan Ny ăn mấy muỗng khen không dứt lời, Mary được khen như thế da tay ngăm đen tựa hồ cũng hiện ra mấy vầng sáng màu đỏ. Sau khi ăn xong, Trần Kha chuẩn bị về phòng của mình, Trần mẹ lại gọi cô lại: "Trần Kha, tối hôm qua Đan Ny ngủ phòng của con, trên lầu chăn gra trải giường đã lâu không phơi nắng, ta định phơi nhưng mà hôm nay quên mất. Phòng khách còn chưa thu dọn, nếu không hai con hôm nay ngủ một phòng được rồi" Trần Kha xoay tròn xe tại chỗ đẩy tay ngừng lại, mặt phẫn hận nhìn mẹ mình, khẳng định bà đây là cố ý, nhưng mà cái kẻ cầm đầu kia chưa kịp nói gì đã cùng Trần ba chạy mất dép. Đan Ny lúng túng nhìn Trần Kha, sau đó yên lặng đẩy cô trở về phòng. Nhất thời bốn phía yên tĩnh kì dị, yên đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của đối phương. Lúc này một người ngồi trên giường, một người ngồi trên xe lăn ai cũng không nói gì, lần này căng thăng mãi cũng không phải biện pháp, cả nửa ngày Trần Kha mới nhẹ giọng nói một câu: "Tôi đi tắm trước" "Có cần giúp một tay hay không?" "Không cần" Chờ Trần Kha tắm xong ra ngoài, Đan Ny lại đi vào tắm rửa, sau khi đi ra nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Kha, dì nói buổi tối phải phao chân, em đi chuẩn bị nước thuốc cho Kha" "Tôi tự làm được" Nói xong chuẩn bị một mình đi phòng vệ sinh. Đan Ny vẫn không yên lòng nên ở sau lưng cô cùng đi vào, thấy cô vất vả nàng cuối cùng mặc kệ sự phản đối của cô mà giúp cô lấy nước, sau đó lại trở về phòng tìm túi thuốc hòa vào nước. Tiếp theo nàng chậm rãi ngồi xổm xuống tỉ mỉ vén ống chân trái của Trần Kha lên đưa vào chậu ngâm. Bởi sau khi tắm xong Đan Ny chỉ mặc kiện áo tắm, bên trong không mặc nội y, mà nàng ngồi chồm hõm xuống nhất thời cổ áo mở ra, phong quang trước ngực nhất thời lộ ra ngoài, đương nhiên Trần Kha ngồi cao hơn sẽ nhìn thấy, cô không biết phải làm sao nên nghiêng đầu đi. Đan Ny hoàn thành xong thành một loạt động tác ngẩng đầu lên muốn hỏi cô xem nước ấm có vừa không, chỉ thấy đối phương xoay đầu sắc mặt hồng hào, lỗ tai nhuộm đỏ, tình huống này thế nào? Lẽ nào nước rất nóng sao? Bản thân nàng dùng tay thử cảm thấy nước đủ ấm thôi mà. Nàng còn đang suy nghĩ nguyên nhân thì đột nhiên phát hiện tình hình quần áo trước ngực của mình, bỗng chốc mặt của mình cũng đỏ lên. Đan Ny lập tức đứng lên quay về hướng người kia nói: "Kha ngâm chân đi, khăn mặt em để, em đi ngủ trước" "Được" Nói xong Đan Ny ra ngoài trước trở về phòng lấy áo ngủ mặc vào chui đến ổ chăn nằm xuống, thế nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, vẫn cố gắng nghe động tĩnh từ cửa. Nửa giờ sau Trần Kha cũng phao xong chân, lau khô ráo thì lăn xe trở về phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào chỉ thấy người kia đã nằm trong chăn, cũng được, nếu còn thức cũng không biết nói cái gì với nhau, chỉ có lúng túng mà thôi. Trần Kha đi tới bên kia giường, nhấc lên một góc chăn lặng lẽ chui vào, sau đó thẳng tắp nằm nhìn trần nhà. Đan Ny nghe Trần Kha vào lập tức nhắm mắt làm bộ ngủ, giờ khắc này nàng cảm nhận được nhiệt độ người bên cạnh nhất thời tim đập nhanh hơn rất nhiều. Đan Ny chậm rãi quay đầu lại thấy Trần Kha cũng không ngủ, nàng run run vươn tay trái ra tìm đến tay phải của cô mười ngón liên kết. Trần Kha kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nỗ lực tránh thoát tay của nàng, thế nhưng Đan Ny nắm ra chặt không cho cô thoát ra. "Em làm gì thế?" "Kha, em xin, đừng buông ra có được không?" Trần Kha thấy dáng vẻ Đan Ny như vậy trong lòng mềm nhũn, tùy ý nàng nắm tay mình, thân thể xoay qua chỗ khác quay lưng lại không nhìn đến nàng, nhưng khi cô vừa mới chuyển thân thì phía sau lưng lại có thêm một thân thể khác dính sát vào, trái tim của cô nhảy lên một cái. "Kha, em rất nhớ Kha, Kha không nhớ em sao?" Không nghe được lời đáp lại, Đan Ny đem Trần Kha xoay mặt lại đối diện với mình, vươn lên thân thể cô ấy ở trên cao nhìn xuống xoa mặt của cô tiếp tục nói: "Lần trước Kha đuổi em đi, có biết trái tim của em đau thế nào không? Trần Vương Kha, Kha quá xấu, tại sao có thể đối với em như vậy" Đan Ny vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực Trần Kha như phát tiết oan ức trong lòng mình. Ban đầu Trần Kha chỉ như vậy nhìn nàng, tiếp nhận những cú đấm tức tưởi của nàng. Nhưng sau khi nhìn từng dòng nước mắt của Đan Ny rơi xuống, cô thở dài nắm lấy tay của nàng. "Xin lỗi, đừng khóc nữa? Tôi là người xấu, nên em đừng đối tốt với tôi" "Em biết Kha nói những lời này đều không phải thật, có đúng hay không? Kha nói đi". Đan Ny nâng mặt Trần Kha mong đợi hỏi. "Đan Ny, hỏi câu này có ý nghĩa gì nữa sao? Em biết vấn đề của chúng ta mà, tôi cũng không muốn làm khó em, chúng ta hay là thôi đi, em quên đi được không? Lần này về đừng trở lại nữa" "Trần Kha, Kha có từng cân nhắc qua cảm thụ của em không? Em biết Kha đang sợ cái gì, nhưng em nói cho Kha biết, đời này đừng hòng bỏ em, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển em cũng sẽ bắt Kha về" "Em cần gì chứ? Đáng giá sao?" "Đáng giá! Bởi vì em biết Kha yêu em, có đúng hay không?" Yêu sao? Rất yêu! Hơn nữa tình yêu này xưa nay chưa từng dừng lại, chỉ là khi đối mặt cô vẫn không có đem từ kia nói ra khỏi miệng. Thế nhưng đối phương tựa hồ như cảm thụ được tâm ý của cô, khóe miệng hơi vung lên, cúi người liền hôn lên môi cái người quật cường không chịu mở miệng này. "A..." Trần Kha bị hôn bất ngờ đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn người trước đang thâm tình, đờ đẫn quên mất suy nghĩ ban đầu của mình, cũng quên đẩy nàng ra mà là dần dần bắt đầu nhắm mắt đáp lại. Đan Ny như được sự cổ vũ lớn, nàng biết trong lòng Trần Kha có nàng, vậy là đủ. Nàng vui sướng không ngừng khắc sâu thêm nụ hôn này, dần dần đưa tay mở cúc áo ngủ của cô, trực tiếp đưa tay vào dịu dàng nắm chặt đỉnh núi nhỏ nhào nặn. Bị hơi lạnh tập kích trước ngực, Trần Kha tỉnh táo đè lại cái tay càn quấy, thanh âm khàn khàn: "Đan Ny, không nên như vậy" "Kha, em biết Kha yêu em! Để em yêu Kha có được hay không?" Nói xong không để ý sự phản đối của cô đi thẳng đến phía cách quần ngủ ấn vào vị trí mẫn cảm. Đã lâu không có làm việc này, Trần Kha không thể khống chế bản thân ngâm ra một tiếng, chính mình cũng quá không tiền đồ, quá mẫn cảm đi, cô không khỏi khó chịu. Đan Ny mang tất cả phản ứng của cô nhìn vào trong mắt, thừa cơ Trần Kha đang sững sờ trực tiếp cởi quần ngủ của cô ném ra giường. "Kha, Kha nói dối, thân thể của Kha vẫn thành thật nhất". Nói xong lại niêm phong môi cô không cho cô phản bác, miệng hai người câu ra vô số chỉ bạc, đồng thời Đan Ny cũng cởi áo ngủ của hai người ra, tay bắt đầu không ngừng quấy phá. Nàng tách hai chân cô ra, dùng đầu gối va chạm trung tâm phía dưới, ngón cái cách quần lót trêu chọc cái hạt mẫn cảm kia, không lâu sau ái dịch thẩm thấu ra ngoài, thậm chí dọc theo mép quần chảy ra. Trán và chóp mũi Trần Kha đổ từng hạt mồ hôi, nhiệt độ thân thể bắt đầu không ngừng tăng lên, lý trí nói cho cô biết rằng không thể như vậy, thế nhưng vị trí mẫn cảm trước ngực lại bị người ta ngậm trong miệng, hạ thân lại bị người ta không ngừng trêu đùa, cô lúc này chỉ có thể chăm chú nắm chặt chăn, Trần Kha cảm giác mình đã hoàn toàn mất khống chế. "Kha thả lỏng, sao giống như em đang cường gian, đừng phản kháng, cứ nằm yên vui vẻ". Đan Ny buồn cười nhìn người kia sốt sắng quá độ, riêng mình lại ra sức lao động. Theo đó hạt hoa hạch nở lớn, Đan Ny tăng nhanh động tác trên tay, Trần Kha thở dốc lời không nói ra được, thân thể không còn nghe theo sự sai khiến của mình mà chỉ hướng đến lòng bàn tay người ta đang cọ xát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me