Dan Xac Hac Mieu Vo Kich Cua Su That Phan 1
- Hi Dao Dao!Trần Kha từ bên ngoài mở thẳng cửa đi vào phòng làm việc của Thẩm Mộng Dao vì cũng đã đến giờ tan làm nên mấy chuyện hình thức như gõ cửa cũng không còn quan trọng, hơn nữa đối với việc này Thẩm Mộng Dao cũng thấy thoải mái.- Kha Kha, chị đến rồi, ủa có cả Đan Ny và Nhất Kỳ?- À Ny Ny là em ấy đợi chị tan làm còn Nhất Kỳ thì cũng đến họp chung do có một số dự án em ấy làm dưới sự quản lí của chị.- Bộ em đến chị không vui sao?Thấy Thẩm Mộng Dao có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của mình, Viên Nhất Kỳ cố tình hỏi khó cô.-Mọi người mau ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu họp.Bơ đẹp câu hỏi của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đi lại bàn họp. Chỗ ngồi hiện tại chính là Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny ở phía đối diện cô và Viên Nhất Kỳ.- Được rồi, chúng ta bắt đầu!- Kha Kha, có bao nhiêu dự án mà chị chưa hoàn thành?- Có tổng cộng năm cái cộng thêm hai bản kế hoạch chị hợp tác và chỉ đạo Nhất Kỳ thực hiện.- Vậy chúng ta nói đến kế hoạch mà hai người hợp tác trước.- Được! Đây là cái tụi chị còn đang dang dở, em chỉ cần đọc kĩ lại nội dung kế hoạch và nghe lại ý kiến của Nhất Kỳ về một số vấn đề thực hiện là được. Còn bên đây thì chắc nhờ em hướng dẫn em ấy vì loại hình này còn khá mới mẻ, hơn nữa đối với những tình huống phát sinh vẫn là cần một chút kinh nghiệm.- Về dự án này thì chị chỉ cần tham khảo chiến lược của em rồi cho em ý kiến chỉnh sửa là được, những việc còn lại em có thể tự làm.- Người mới như cậu có thể tự mình làm sao, Viên Nhất Kỳ?Trịnh Đan Ny ngồi nãy giờ cũng có chút buồn chán.- Ở đây không có chuyện của cậu, ngoan ngoãn ngồi im đi.Bị cắt ngang lời của mình, Viên Nhất Kỳ cũng có chút khó chịu nhắc nhở Trịnh Đan Ny.- Cái gì gọi là không có chuyện của tôi, cậu nên nhớ tôi có cổ phần trong công ty, những chuyện công việc như này, tôi có quyền tham gia.- Cậu tham gia vô chỉ thêm đổ bể.- Vậy chắc cậu làm được nên chuyện.- Dĩ nhiên!- Cũng chỉ là chức trưởng phòng nhỏ nhoi, không có người dẫn dắt đố cậu được như bây giờ chứ ở đó còn mạnh miệng bảo có thể tự làm.- Nè Trịnh Đan Ny cậu hơi quá đáng rồi đó, đừng tưởng cậu là em của Dao Dao thì tôi không dám làm gì cậu.- Cho dù tôi không phải em của chị ấy thì có thách cậu cũng không dám làm gì tôi.Thấy hai bên có vẻ lớn tiếng, Thẩm Mộng Dao cũng không thể ngồi im.- Hai người có thôi đi không, bây giờ là đang họp, mỗi người bớt một câu không được hay sao. Cũng may đây là họp riêng, chứ nếu ngồi chung với cả hội đồng ban giám đốc còn có cả ba ở đó thì hai người hành xử như vậy còn ra thể thống gì nữa!Cũng chỉ có vậy Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny mới chịu dừng lại. Thẩm Mộng Dao cũng lấy làm lạ, bình thường cả hai gặp nhau cà khịa vài câu cũng là chuyện thường tình nhưng hôm nay lại cãi đến mức to tiếng như thế này thì đúng là chưa bao giờ thấy, càng lạ hơn là Trần Kha cứ dửng dưng thong thả ngồi nhìn xấp tài liệu thở dài trong khi họ cãi nhau mà không có ý lên tiếng can ngăn.- Kha, chúng ta tiếp tục!Khi thấy không khí đã bớt căng như lúc nãy, Thẩm Mộng Dao gọi Trần Kha tiếp tục cuộc họp.- À được!Vậy là cả ba người tiếp tục hăng say ngồi thảo luận, Trịnh Đan Ny bên cạnh vẫn đang nhàn nhã nghịch điện thoại, chưa đầy năm phút sau Trịnh Đan Ny lại cắt ngang cuộc họp.- Kha Kha! Khi nào xong vậy, em đói rồi.Nàng nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Trần Kha lắc qua lắc lại thu hút sự chú ý của cô, còn chưa đợi Trần Kha trả lời, Viên Nhất Kỳ đã khó chịu lên tiếng.- Trịnh Đan Ny! Cậu để yên cho chị ấy họp được không! Cậu đói thì tự mình đi mua đồ ăn đi.Tình hình còn chưa kịp nguội lạnh, thì cả hai lại bắt đầu làm Thẩm Mộng Dao cũng mệt mỏi ngồi dựa hẳn vào ghế xoa xoa hai bên thái dương để mặt Viên Nhất Kỳ cùng Trịnh Đan Ny vẫn đang lời qua tiếng lại.- Nè Viên Nhất Kỳ, chuyện lúc nãy tôi đã bỏ qua rồi, cũng chưa đụng chạm gì đến cậu, tại làm sao mà cậu cứ kiếm chuyện!- Cậu có biết bây giờ là đang họp hay không, dù cậu không tham gia thì cũng nghiêm túc ngồi im lặng làm việc của mình đi.- Thì tôi vẫn đang làm việc của mình, có ảnh hưởng gì tới cậu đâu.- Cậu cứ ngồi làm phiền Trần Kha, cậu không thấy cuộc họp đang bị gián đoạn là vì cậu hả!- Nãy giờ chỉ có cậu là làm quá lên mọi chuyện, hai chị ấy còn chưa lên tiếng thì cậu lấy cái quyền gì mà quản tôi!- Đúng rồi, tôi lấy quyền gì mà quản một người chỉ biết dựa hơi người khác như cậu.- CẬU NÓI AI DỰA HƠI NGƯỜI KHÁC HẢ!- TÔI NÓI CẬU ĐÓ! TRỊNH ĐAN NY!Trịnh Đan Ny đột nhiên đập bàn đứng dậy nhìn thẳng Viên Nhất Kỳ quát lớn, cậu cũng chẳng hề yếu thế mà đứng lên song song với nàng. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng cực độ, hai người bạn tốt của nhau giờ đây đang buông lời cay độc về đối phương, Trịnh Đan Ny thì ngang bướng, Viên Nhất Kỳ lại rất hơn thua, không ai chịu im lặng lắng nghe người còn lại.- DẸP HẾT ĐI! KHÔNG CẦN HỌP HÀNH GÌ NỮA!Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Viên Nhất Kỳ quăng mạnh xấp tài liệu xuống bàn rồi bỏ đi sau cái đóng cửa rất mạnh.- Viên Nhất Kỳ! Cậu đứng lại đó, nói chuyện cho rõ ràng đi ĐỒ HÈN NHÁT!Trịnh Đan Ny thấy vậy cũng tức tối đi nhanh theo Viên Nhất Kỳ trong cơn bực tức quyết hơn thua đủ với người kia.- Ny Ny!...Dao Dao! Em ngồi đây đi, để chị chạy theo hai đứa nó!Nói với Thẩm Mộng Dao xong Trần Kha cũng vội chạy theo để lại một mình cô ngồi trong phòng làm việc của mình với sự mệt mỏi.- Hai người này hôm nay làm sao mà cãi đến mức như vậy, chẳng phải lúc trưa còn đùa giỡn vui vẻ lắm hay sao?Thẩm Mộng Dao tự mình cảm thán rồi đứng lên dọn dẹp đống tài liệu trên bàn, cô bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc. Đang bận rộn thì điện thoại Thẩm Mộng Dao reo lên, là Trần Kha gọi cho cô.- Em nghe đây Kha!Trái với điệu bộ điềm tĩnh của Thẩm Mộng Dao thì giọng Trần Kha có vẻ gấp gáp và khẩn trương làm cô có chút lo lắng.- DAO DAO! EM MAU LÊN SÂN THƯỢNG ĐI! XẢY RA CHUYỆN RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me