LoveTruyen.Me

Dan Xac Hac Mieu Vo Kich Cua Su That Phan 1

-Đứa trẻ này! Con có chịu mở mắt ra nói chuyện với ta hay không?

- Chú Lý! Lâu quá không gặp!

- Lại bày trò gì nữa đây? Lúc về nước cũng chỉ gọi cho ta một cuộc điện thoại, giờ lại nằm trong bệnh viện của ta, con có biết ta suýt đau tim vì con không hả!

- Chú Lý à! Con xin lỗi mà, chú đừng giận nữa, con thật sự bị thương nên mới vào đây.

- Từ khi nào con yếu đuối đến mức chỉ bị bầm một vài chỗ đã ngất xỉu, lại còn được đưa vào phòng cấp cứu?

- Cái gì cũng có nguyên do của nó, hiện tại con chưa thể nói cho chú biết được nhưng mà con có thể nhờ chú một chuyện không?

- Là chuyện gì?

- Chính là...à ờ vị này là...?

Viên Nhất Kỳ ngập ngừng khi phát hiện ra vẫn còn một người khác ở trong phòng, cậu tỏ ý hỏi, ánh mắt hướng về Trương Hân đang đứng cho hai tay vào túi áo im lặng nãy giờ.

- À! Đây là Trương Hân, học trò của ta, là một bác sĩ xuất sắc của bệnh viện.

- Bác sĩ Trương, xin chào!

Đáp lại lời chào hỏi của Viên Nhất Kỳ Trương Hân cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người có ý đi ra ngoài.

- À bác sĩ Trương!

- Có chuyện gì sao?

- Phiền cô có thể tạm thời đừng báo tình hình của tôi cho mấy người ngoài đó được không, cũng đừng nói với họ là tôi đã tỉnh lại.

Trương Hân khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ một hồi lâu rồi lại nhìn thấy cái gật đầu của viện trưởng Lý, cô cũng nể mặt ông mà chấp thuận yêu cầu của Viên Nhất Kỳ.

- Được! Tôi sẽ không nói cho bọn họ.

- Cảm ơn cô!

- Không có gì!

Đợi Trương Hân đi ra ngoài, Viên Nhất Kỳ cũng buông bỏ bộ dạng khách sáo khi nãy thoải mái trò chuyện với ông Lý dù trên người đang có một vài chỗ ê ẩm.

- Nói đi, con muốn nhờ ta chuyện gì?

- Chính là chú có thể nói với mấy người ngoài đó là con bị thương không nhẹ được không, còn có hiện giờ chưa thể tỉnh lại, bên ngoài bị xây xát, nội thương bên trong còn chưa rõ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm.

- Rốt cuộc mấy người ngoài đó là ai mà con phải nói dối họ?

- Là Trần Kha và cấp trên của con.

- Thì ra...có phải con muốn trốn việc nên bày ra trò này có đúng không!

- Ây da! Chú Lý à, chú đừng có nghĩ oan cho con, con thực sự bị người ta đánh, tên đó làm cùng công ty muốn hãm hại con, bây giờ nếu con trở về thì có phải sẽ tiếp tục bị như vầy không, chưa biết chừng có khi hắn còn tìm người mưu sát con.

- Vậy sao con không nói sự thật cho Trần Kha biết, con bé chẳng lẽ không đủ khả năng để giúp con?

- Riêng chị ấy thì con sẽ nói sau, vấn đề là cấp trên con đang ở ngoài đó, con cần phải tìm bằng chứng tố cáo hắn ta. Chú Lý, giúp con lần này đi mà!

Thấy sự thành khẩn của Viên Nhất Kỳ, ông Lý đành thở dài đồng ý nói dối giúp cậu.

- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó!

- Cảm ơn chú! À chú Lý, chú có thể truyền nước biển cho con không, dạo này cơ thể con cũng có chút suy nhược.

- Nằm đó đi, một lát y tá sẽ vào truyền cho con rồi chuyển con đến phòng hồi sức, diễn cho giống một chút!

- Con biết rồi!

Đợi ông Lý đi khỏi, Viên Nhất Kỳ từ từ nằm xuống, thú thật mấy chỗ bầm của cậu rất đau, phần vai còn đang nhói lên vì trúng một đòn của tên Nhậm. Nhìn lên trần suy tính cho bước tiếp theo, Viên Nhất Kỳ như bị cơn đau làm bừng tỉnh, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo cũng nhắm lại, sự mệt mỏi đưa cậu vào giấc ngủ sâu với những suy nghĩ còn bỏ dở.

Ở bên ngoài, khi thấy ông Lý bước ra từ phòng cấp cứu, Trần Kha nhanh chóng chạy đến hỏi tình hình của Viên Nhất Kỳ.

- Chú Lý, Nhất Kỳ có sao không chú?

- Nó chỉ...À hiện tại chưa tỉnh, bên ngoài bị bầm và xây xát một vài chỗ nhất là phần vai có vẻ nặng hơn một chút còn nội thương bên trong chưa rõ cần phải theo dõi thêm, một chút nữa con bé sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, con có thể vào thăm.

- Cảm ơn chú Lý!

- Ơn nghĩa gì chứ, hai đứa đều như con gái của ta, từ nhỏ vấn đề sức khoẻ của cả nhà con đều do một tay ta lo liệu, thiếu ta liền bị thương. Con sao lại không bảo vệ tốt cho Nhất Kỳ chứ!

- Xin lỗi chú Lý, là con không tốt, để em ấy bị thương nặng như vậy.

- Cũng không nặng lắm đâu, con đừng tự trách mình. Thôi được rồi, con tranh thủ đi làm thủ tục rồi vào thăm Nhất Kỳ, ta đi trước, khi rảnh ta sẽ đến thăm ba con.

- Dạ, con biết rồi, tạm biệt chú!

Đợi viện trưởng Lý đi khỏi, Trần Kha nhẹ nhàng tiến đến hàng ghế chờ lay nhẹ người Thẩm Mộng Dao, do lúc bàn chuyện với khách hàng có uống chút rượu cộng thêm việc chờ quá lâu nên cô đã ngủ gật trên ghế.

- Dao Dao!...Dao Dao! Em dậy đi!
- Kha! Nhất Kỳ sao rồi?

Từ từ mở mắt, một mảng kí ức chạy nhanh qua đầu Thẩm Mộng Dao giúp cô định hình lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nỗi lo lắng cũng theo đó ùa về dồn dập.

- Em ấy không sao rồi, đã được chuyển đến phòng hồi sức nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Em rửa mặt cho tỉnh táo đi, chúng ta làm thủ tục nhập viện rồi vào thăm em ấy.

Cạch~~~

Mở cửa phòng bệnh, Thẩm Mộng Dao đau lòng khi đập vào mắt cô là thân ảnh Viên Nhất Kỳ nằm trên giường bệnh với những chỗ dán đầy băng gạc, cánh tay còn quấn một miếng băng lớn hơi phảng phất màu đỏ của máu đã thấm vào, nơi khoé miệng máu đã được lau đi nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ vết thương đã bầm tím.

Đi đến gần ngồi xuống cạnh Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao dịu dàng lau đi vài giọt mồ hôi trên gương mặt đã sớm nhíu chặt đôi lông mày, cô nghĩ chắc có lẽ cậu đang mơ thấy ác mộng. Mà quả thật, Viên Nhất Kỳ chính là đang trong cơn ác mộng đúng hơn là cậu đang cố gắng níu kéo gì đó, cố gắng nắm lấy tay và thuyết phục ai đó nhưng kết quả vẫn là không thành công.

Đứng nhìn hai con người trước mặt, Trần Kha cũng xót xa cho tình cảnh hiện giờ, cô tự hỏi đứa em này của cô phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa hoàn toàn chấm dứt. Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sô pha Trần Kha cảm thấy mệt mỏi cho mọi chuyện, nếu cứ tiếp tục có phải cả cô và Viên Nhất Kỳ đều sẽ mãi mãi bị cuốn vào vòng xoáy thù hận giả tạo mà hạnh phúc thật sự của hai người chính là nằm phía sau nó.

" Chẳng lẽ đây cũng là kế hoạch của em ấy?"

Mãi suy nghĩ, Trần Kha chợt nhớ ra điều gì đó, cô nghi hoặc hướng ánh nhìn đến Viên Nhất Kỳ đang nằm trên giường bệnh, càng ngày Trần Kha càng không hiểu nỗi Viên Nhất Kỳ, cảm thấy như Viên Nhất Kỳ không còn là đứa em gái ngoan ngoãn nghe lời của cô ngày trước.

"Nếu thật sự là vậy, mình nên sớm kiểm soát chặt chẽ em ấy!"

Cốc cốc cốc~~~

- A Hân?

- À viện trưởng nhờ chị đến đưa thuốc cho bệnh nhân, cô Viên đây cũng sẽ do chị phụ trách điều trị!

- Chị cứ đưa em!

- Cô ấy là bạn em sao?

- À em ấy là...

- Bác sĩ Trương, lúc nãy gặp mặt không tiện chào hỏi, tôi là Trần Kha cháu của chú Lý.

Không để Thẩm Mộng Dao nói hết, Trần Kha ngắt lời cô tiến đến chào hỏi Trương Hân.

- Chào cô!

- Nghe chú tôi nhắc rất nhiều về cô, tay nghề cũng thuộc dạng xuất sắc, hôm nay mới có dịp gặp mặt hi vọng cô giúp Nhất Kỳ sớm khỏi bệnh.

- Cô Trần quá khen rồi, được viện trưởng chiếu cố như vậy là vinh hạnh của tôi, người thân của viện trưởng tôi sẽ xem là bệnh nhân quan trọng mà hết mực chữa trị.

- Được cảm ơn cô!

- A Hân! Tình hình của Nhất Kỳ hiện giờ ra sao?

Để chắc chắn hơn, Thẩm Mộng Dao hỏi lại Trương Hân lần nữa.

- À cô Viên chỉ bị...

- Khụ...khụ...Dao Dao...!

Chưa đợi Trương Hân nói vào vấn đề chính, Thẩm Mộng Dao đã nghe thấy Viên Nhất Kỳ ho vài cái rồi gọi tên mình, cô sốt sắng đi đến rót cho cậu ly nước cũng không còn quan tâm đến cuộc nói chuyện đang bỏ dở với Trương Hân.

- Kỳ Kỳ! Em tỉnh rồi! Uống chút nước đi!

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã có Thẩm Mộng Dao chăm sóc, Trần Kha có ý mời Trương Hân ra ngoài hỏi chuyện.

- Bác sĩ Trương hay chúng ta ra ngoài tiếp tục thảo luận tình hình của Nhất Kỳ?

- Cũng được!

____________
Chap này không có dưa nha mọi người😘

Mà có ai đoán được dưa nào giả dưa nào thật không?

Nói chứ tui đưa ra hơi bị nhiều dưa thật đó❤️



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me