[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Chap 48: Lòng Tin Và Vụ Lợi
Tin tức người đứng đầu Trần thị đã lộ diện rất nhanh chóng đứng đầu trên khắp mặt báo và kênh truyền hình, giới kinh doanh cũng được một phen chấn động khi chỉ ngay sau đó, cổ phiếu của Trần thị đã tăng vọt dù trước đó Lý thị chỉ mới vừa tung dự án mới nhưng vẫn phải đứng hàng thứ hai.- Chủ tịch!- Cậu xem tin tức rồi chứ?- Dạ, tôi có xem qua.- Thật đúng là không ngờ tới mà!- Tiếp theo chủ tịch sẽ định thế nào?- Việc này thì tốt cho chúng ta thôi, ta tin Trần Kha không phải loại người đứng trên cao mà không nhìn xuống, đây sẽ là cơ hội tốt để Thẩm thị vươn mình trở lại. Nhanh chóng liên lạc với Trần thị sắp xếp cuộc hẹn, nhân lúc tin tức còn đang nóng chúng ta phải tận dụng thời cơ.- Dạ tôi biết rồi chủ tịch!
________________Cốc cốc cốc~~~- Vào đi!- Viên Nhất Kỳ!- Ấy Dao Dao? Sao chị xuống tận đây tìm em, nhớ em sao!- Tại sao em giấu chị?- Giấu chị? Em có giấu chị chuyện gì đâu?- Còn chối! Em xem đi!Thẩm Mộng Dao đưa thẳng chiếc điện thoại vẫn còn đang phát tin tức ra trước mặt Viên Nhất Kỳ làm cậu giật cả mình.- À!- Em còn à? Nói mau, có phải chuyện này em biết từ lâu rồi không?- Dĩ nhiên! Trần Kha là chị của em mà.- Em không thèm nói cho chị biết?- Chị có hỏi em đâu!- Em...! Đúng là tức chết mà!Thẩm Mộng Dao không thèm đôi co với Viên Nhất Kỳ, cô thực sự giận rồi, cô giận vì cậu giấu cô hay đúng hơn là sự tin tưởng vẫn chưa được hình thành, điều này cũng làm xuất hiện trong Thẩm Mộng Dao suy nghĩ có phải chăng Viên Nhất Kỳ còn rất nhiều chuyện khác giấu cô. Thẩm Mộng Dao quay lưng bỏ đi, mặc kệ Viên Nhất Kỳ với sự thờ ơ của mình.- Dao Dao! Xảy ra chuyện gì rồi? Mình có làm sai gì đâu?Trở về phòng làm việc, Thẩm Mộng Dao bình ổn lại tâm trạng gọi điện thoại cho Trần Kha.- Chào chủ tịch Trần! Không biết chị có thời gian tiếp điện thoại của em không?- Ây da! Đừng gọi chị như vậy! Có chuyện gì sao?- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một ngày đẹp trời đùng một cái chị lại là chủ tịch Trần thị?- À cũng không có gì xảy ra đâu!- Chị tốt nhất là đừng như tên Viên Nhất Kỳ kia, cho em một lời giải thích rõ ràng.- Xin lỗi vì đã giấu em nhưng chị cũng là có chuyện không thể nói nhưng bây giờ thì em cũng biết rồi, chào mừng em ngày nào đó đến tham quan Trần thị.- Chị nói vậy còn nghe được, vậy thì mau tổ chức tiệc ăn mừng chứ! À mà Đan Ny đã biết chuyện này chưa?- Sáng giờ chưa thấy gọi cho chị chắc là em ấy chưa biết! À nói chuyện với em sau nha, chị còn có công việc.- Được, bye bye!Kết thúc cuộc gọi trong vui vẻ, Thẩm Mộng Dao còn chưa động được vào máy tính trước mặt đã bị ông Thẩm gọi lên phòng bàn chuyện.- Ba! Ba cho gọi con!- Ừm! Ngồi đi!- Con đã xem tin tức chưa?- À, con xem rồi, ý ba muốn nói đến chuyện Kha Kha là người đứng đầu Trần thị?- Đúng vậy! Con thấy sao về chuyện này?- Ban đầu con cũng thấy khá bất ngờ nhưng cũng mừng cho chị ấy, có thể đứng đầu một công ty không phải chuyện dễ dàng hơn nữa sau này hai bên chúng ta có cơ hội hợp tác cùng phát triển.Ông Thẩm cười nhẹ xem như biểu dương cho suy nghĩ thấu đáo nhưng vẫn còn một chút ngây thơ của Thẩm Mộng Dao.- Ta cũng có cùng suy nghĩ với con, nhưng ta cũng đang có một mối trăn trở.- Ba có chuyện gì sao?- Hazzz! Có một chuyện chắc con chưa biết.Dừng một lúc, ông Thẩm chậm rãi nói tiếp.- Trần thị chính là một phần của KandK.- Một phần? Ý ba là sao, con không hiểu?- KandK từ lâu đã chuyển trụ sở về nước mình và tách ra hai công ty lớn, một trong số đó là Trần thị.- Thì ra là vậy! Nhưng chuyện này có gì mà ba phải bận tâm.- Con không thắc mắc phần còn lại của KandK sao?- Có một chút.- Phần còn lại chính là Viên thị. Vấn đề ở đây chính là Viên Nhất Kỳ là em gái của Trần Kha, mà Trần Kha đã tiếp quản Trần thị thì còn Viên thị con nghĩ sẽ là ai.- Là Nhất Kỳ?Lúc này, Thẩm Mộng Dao mới nhận ra vấn đề mà ông Thẩm muốn nói nhưng cô lại không suy nghĩ nhiều.- Đúng! Nếu đã có cả một tiền đồ lớn như vậy thì hai chị em nó vào Thẩm thị có mục đích gì.- Ba à, ba suy nghĩ nhiều rồi, chắc họ chỉ muốn lấy kinh nghiệm để về quản lí công ty của mình thôi.Nhìn Thẩm Mộng Dao trước mặt, ông Thẩm cũng không biết nên nói thế nào để cô hiểu ý ông.- Thôi được rồi, con về làm việc đi. À, đừng nói với ai chuyện ta và con bàn nãy giờ, kể cả Đan Ny và Nhất Kỳ!- Dạ con biết rồi!Rời khỏi phòng chủ tịch, Thẩm Mộng Dao lại giữ cho mình một suy nghĩ riêng, thì ra có nhiều chuyện Viên Nhất Kỳ vẫn luôn giấu cô, sau nhiều năm như vậy con người cậu dường như thay đổi hay khoảng thời gian xa nhau quá lâu đủ để lòng tin cho nhau không bền vững. Dù vậy, cô vẫn quyết định cho cậu một cơ hội, cô sẽ chờ đợi ngày nào đó Viên Nhất Kỳ tự mình nói cho cô biết._____________Gần đến giờ tan sở, bằng một cách nào đó thần không biết quỷ không hay, Trịnh Đan Ny đã đứng trước cửa Trần thị, nàng đi thẳng một mạch đến quầy lễ tân tìm người.- Chào cô, cho hỏi cô cần gì?- Tôi muốn gặp chủ tịch, phiền cô có thể nói với chị ấy một tiếng không?- Xin hỏi cô có hẹn trước không?- À không có!- Vậy thì chúng tôi không thể sắp xếp cho cô được.- Cô cứ gọi nói là có vợ của chị ấy đến tìm!Hai người nhân viên nghe đến đây cũng há hốc mồm nhưng vẫn bán tín bán nghi mà hỏi lại.- Cô là phu nhân chủ tịch?- Bộ không giống sao?Nghe câu hỏi ngược lại của Trịnh Đan Ny, cô nhân viên nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người nàng rồi thầm suy nghĩ."Đúng là rất có khí chất!"- Vậy để tôi giúp cô!Cô nhân viên nhấc máy gọi nhưng không phải cho Trần Kha mà nối máy đến phòng Từ Sở Văn.- Có chuyện gì?- Quản lí Từ! Có cô gái đến đây nói là muốn gặp chủ tịch.- Có hẹn trước không?- Không có!- Vậy cô còn cần tôi xử lý mấy chuyện này sao?
- Dạ không, nhưng mà cô ấy nói cô ấy là vợ chủ tịch.- Tên gì?Người nhân viên gác máy lại một chút xoay ra hỏi tên nàng.- À cho hỏi cô tên gì?- Trịnh Đan Ny!- Cô ấy tên Trịnh Đan Ny.- Đưa cô ấy lên thẳng phòng chủ tịch!- Dạ tôi biết rồi!Tắt máy, thái độ cô nhân viên cũng niềm nở hơn lúc nãy nói với Trịnh Đan Ny.- Cô Trịnh mời cô đi theo tôi!- À được!Mà ở bên này, Từ Sở Văn biết sắp có chuyện vui nên nhanh chóng chạy qua phòng Trần Kha.- Kha Kha!- Có việc gì, chị đang bận! - À có văn kiện cần chị kí.- Để đó đi!Trong lúc đứng đợi Trần Kha, Từ Sở Văn lại kiếm chuyện để nói.- À sao lúc sáng em nhắc đến Trịnh Đan Ny chị lại có vẻ rén vậy?- Nhảm nhí, làm gì có chuyện đó.- Vậy sao, em thấy biểu hiện của chị như vậy mà. Chị sợ vợ! Có đúng không?Một câu nói của họ Từ đã thành công chạm đến lòng tự ái của Trần Kha, cô lập tức buông bút mà khẳng định vị thế của mình.- Nè Từ Sở Văn, chị nói cho em biết, trong từ điển của chị chưa bao giờ xuất hiện hai chữ 'sợ vợ' và mãi mãi cũng sẽ như vậy.- Chỉ là bây giờ chị mạnh miệng vậy thôi, chứ sau này lấy Đan Ny về rồi chị sẽ bị khí thế của em ấy đè bẹp.- Về phương diện này em còn cần học hỏi chị nhiều, sau này khi về chung một nhà, chị sẽ nghiêm hơn. Trong nhà của chị, chị nói một là một, hai là hai em ấy không được cãi, nếu không chị sẽ thay bác Thẩm dạy dỗ em ấy.Trần Kha hùng hồn tuyên bố mà đâu biết Trịnh Đan Ny đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ và đã nghe hết bởi lúc nãy tên Từ Sở Văn vào phòng mà đâu có đóng kín cửa. Và rồi chuyện gì nên tới nó cũng tới...
________________Cốc cốc cốc~~~- Vào đi!- Viên Nhất Kỳ!- Ấy Dao Dao? Sao chị xuống tận đây tìm em, nhớ em sao!- Tại sao em giấu chị?- Giấu chị? Em có giấu chị chuyện gì đâu?- Còn chối! Em xem đi!Thẩm Mộng Dao đưa thẳng chiếc điện thoại vẫn còn đang phát tin tức ra trước mặt Viên Nhất Kỳ làm cậu giật cả mình.- À!- Em còn à? Nói mau, có phải chuyện này em biết từ lâu rồi không?- Dĩ nhiên! Trần Kha là chị của em mà.- Em không thèm nói cho chị biết?- Chị có hỏi em đâu!- Em...! Đúng là tức chết mà!Thẩm Mộng Dao không thèm đôi co với Viên Nhất Kỳ, cô thực sự giận rồi, cô giận vì cậu giấu cô hay đúng hơn là sự tin tưởng vẫn chưa được hình thành, điều này cũng làm xuất hiện trong Thẩm Mộng Dao suy nghĩ có phải chăng Viên Nhất Kỳ còn rất nhiều chuyện khác giấu cô. Thẩm Mộng Dao quay lưng bỏ đi, mặc kệ Viên Nhất Kỳ với sự thờ ơ của mình.- Dao Dao! Xảy ra chuyện gì rồi? Mình có làm sai gì đâu?Trở về phòng làm việc, Thẩm Mộng Dao bình ổn lại tâm trạng gọi điện thoại cho Trần Kha.- Chào chủ tịch Trần! Không biết chị có thời gian tiếp điện thoại của em không?- Ây da! Đừng gọi chị như vậy! Có chuyện gì sao?- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một ngày đẹp trời đùng một cái chị lại là chủ tịch Trần thị?- À cũng không có gì xảy ra đâu!- Chị tốt nhất là đừng như tên Viên Nhất Kỳ kia, cho em một lời giải thích rõ ràng.- Xin lỗi vì đã giấu em nhưng chị cũng là có chuyện không thể nói nhưng bây giờ thì em cũng biết rồi, chào mừng em ngày nào đó đến tham quan Trần thị.- Chị nói vậy còn nghe được, vậy thì mau tổ chức tiệc ăn mừng chứ! À mà Đan Ny đã biết chuyện này chưa?- Sáng giờ chưa thấy gọi cho chị chắc là em ấy chưa biết! À nói chuyện với em sau nha, chị còn có công việc.- Được, bye bye!Kết thúc cuộc gọi trong vui vẻ, Thẩm Mộng Dao còn chưa động được vào máy tính trước mặt đã bị ông Thẩm gọi lên phòng bàn chuyện.- Ba! Ba cho gọi con!- Ừm! Ngồi đi!- Con đã xem tin tức chưa?- À, con xem rồi, ý ba muốn nói đến chuyện Kha Kha là người đứng đầu Trần thị?- Đúng vậy! Con thấy sao về chuyện này?- Ban đầu con cũng thấy khá bất ngờ nhưng cũng mừng cho chị ấy, có thể đứng đầu một công ty không phải chuyện dễ dàng hơn nữa sau này hai bên chúng ta có cơ hội hợp tác cùng phát triển.Ông Thẩm cười nhẹ xem như biểu dương cho suy nghĩ thấu đáo nhưng vẫn còn một chút ngây thơ của Thẩm Mộng Dao.- Ta cũng có cùng suy nghĩ với con, nhưng ta cũng đang có một mối trăn trở.- Ba có chuyện gì sao?- Hazzz! Có một chuyện chắc con chưa biết.Dừng một lúc, ông Thẩm chậm rãi nói tiếp.- Trần thị chính là một phần của KandK.- Một phần? Ý ba là sao, con không hiểu?- KandK từ lâu đã chuyển trụ sở về nước mình và tách ra hai công ty lớn, một trong số đó là Trần thị.- Thì ra là vậy! Nhưng chuyện này có gì mà ba phải bận tâm.- Con không thắc mắc phần còn lại của KandK sao?- Có một chút.- Phần còn lại chính là Viên thị. Vấn đề ở đây chính là Viên Nhất Kỳ là em gái của Trần Kha, mà Trần Kha đã tiếp quản Trần thị thì còn Viên thị con nghĩ sẽ là ai.- Là Nhất Kỳ?Lúc này, Thẩm Mộng Dao mới nhận ra vấn đề mà ông Thẩm muốn nói nhưng cô lại không suy nghĩ nhiều.- Đúng! Nếu đã có cả một tiền đồ lớn như vậy thì hai chị em nó vào Thẩm thị có mục đích gì.- Ba à, ba suy nghĩ nhiều rồi, chắc họ chỉ muốn lấy kinh nghiệm để về quản lí công ty của mình thôi.Nhìn Thẩm Mộng Dao trước mặt, ông Thẩm cũng không biết nên nói thế nào để cô hiểu ý ông.- Thôi được rồi, con về làm việc đi. À, đừng nói với ai chuyện ta và con bàn nãy giờ, kể cả Đan Ny và Nhất Kỳ!- Dạ con biết rồi!Rời khỏi phòng chủ tịch, Thẩm Mộng Dao lại giữ cho mình một suy nghĩ riêng, thì ra có nhiều chuyện Viên Nhất Kỳ vẫn luôn giấu cô, sau nhiều năm như vậy con người cậu dường như thay đổi hay khoảng thời gian xa nhau quá lâu đủ để lòng tin cho nhau không bền vững. Dù vậy, cô vẫn quyết định cho cậu một cơ hội, cô sẽ chờ đợi ngày nào đó Viên Nhất Kỳ tự mình nói cho cô biết._____________Gần đến giờ tan sở, bằng một cách nào đó thần không biết quỷ không hay, Trịnh Đan Ny đã đứng trước cửa Trần thị, nàng đi thẳng một mạch đến quầy lễ tân tìm người.- Chào cô, cho hỏi cô cần gì?- Tôi muốn gặp chủ tịch, phiền cô có thể nói với chị ấy một tiếng không?- Xin hỏi cô có hẹn trước không?- À không có!- Vậy thì chúng tôi không thể sắp xếp cho cô được.- Cô cứ gọi nói là có vợ của chị ấy đến tìm!Hai người nhân viên nghe đến đây cũng há hốc mồm nhưng vẫn bán tín bán nghi mà hỏi lại.- Cô là phu nhân chủ tịch?- Bộ không giống sao?Nghe câu hỏi ngược lại của Trịnh Đan Ny, cô nhân viên nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người nàng rồi thầm suy nghĩ."Đúng là rất có khí chất!"- Vậy để tôi giúp cô!Cô nhân viên nhấc máy gọi nhưng không phải cho Trần Kha mà nối máy đến phòng Từ Sở Văn.- Có chuyện gì?- Quản lí Từ! Có cô gái đến đây nói là muốn gặp chủ tịch.- Có hẹn trước không?- Không có!- Vậy cô còn cần tôi xử lý mấy chuyện này sao?
- Dạ không, nhưng mà cô ấy nói cô ấy là vợ chủ tịch.- Tên gì?Người nhân viên gác máy lại một chút xoay ra hỏi tên nàng.- À cho hỏi cô tên gì?- Trịnh Đan Ny!- Cô ấy tên Trịnh Đan Ny.- Đưa cô ấy lên thẳng phòng chủ tịch!- Dạ tôi biết rồi!Tắt máy, thái độ cô nhân viên cũng niềm nở hơn lúc nãy nói với Trịnh Đan Ny.- Cô Trịnh mời cô đi theo tôi!- À được!Mà ở bên này, Từ Sở Văn biết sắp có chuyện vui nên nhanh chóng chạy qua phòng Trần Kha.- Kha Kha!- Có việc gì, chị đang bận! - À có văn kiện cần chị kí.- Để đó đi!Trong lúc đứng đợi Trần Kha, Từ Sở Văn lại kiếm chuyện để nói.- À sao lúc sáng em nhắc đến Trịnh Đan Ny chị lại có vẻ rén vậy?- Nhảm nhí, làm gì có chuyện đó.- Vậy sao, em thấy biểu hiện của chị như vậy mà. Chị sợ vợ! Có đúng không?Một câu nói của họ Từ đã thành công chạm đến lòng tự ái của Trần Kha, cô lập tức buông bút mà khẳng định vị thế của mình.- Nè Từ Sở Văn, chị nói cho em biết, trong từ điển của chị chưa bao giờ xuất hiện hai chữ 'sợ vợ' và mãi mãi cũng sẽ như vậy.- Chỉ là bây giờ chị mạnh miệng vậy thôi, chứ sau này lấy Đan Ny về rồi chị sẽ bị khí thế của em ấy đè bẹp.- Về phương diện này em còn cần học hỏi chị nhiều, sau này khi về chung một nhà, chị sẽ nghiêm hơn. Trong nhà của chị, chị nói một là một, hai là hai em ấy không được cãi, nếu không chị sẽ thay bác Thẩm dạy dỗ em ấy.Trần Kha hùng hồn tuyên bố mà đâu biết Trịnh Đan Ny đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ và đã nghe hết bởi lúc nãy tên Từ Sở Văn vào phòng mà đâu có đóng kín cửa. Và rồi chuyện gì nên tới nó cũng tới...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me