LoveTruyen.Me

Dan Xac Hac Mieu Vo Kich Cua Su That Phan 1

Thẩm Mộng Dao lờ mờ tỉnh dậy, cô không xác định được nơi đây là đâu hay bây giờ là mấy giờ, chỉ thấp thoáng nhìn thấy chút ánh sáng mờ nhạt phía sau tấm rèm ngoài cửa kính.

Cô đưa tay quơ quào xung quanh phát hiện bên cạnh có người, Thẩm Mộng Dao giật mình vội rút tay lại, chưa được bao lâu thì người bên cạnh cũng tỉnh lại.

- Đây là đâu?

- Đan Ny? Là em đúng không?

- Dao Dao, chúng ta làm gì ở đây, mà đây là đâu?

Thẩm Mộng Dao mừng rỡ khi có người thân ở bên cạnh nhưng cô vẫn trong trạng thái hoang mang lo sợ khi không biết mình đã bị đưa đi đâu.

- Chị không biết, em có làm sao không, có bị thương ở đâu không?

- Em không sao! Rốt cuộc đây là đâu, em sợ...!

- Suỵt! Có tiếng bước chân!

Thẩm Mộng Dao đưa tay bịt miệng Trịnh Đan Ny, cô nói khe khẽ chỉ đủ hai người nghe khi phát hiện có thứ gì đó đang chuyển động.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, Thẩm Mộng Dao lại càng cảnh giác hơn, cô giữ chặt lấy Trịnh Đan Ny đảm bảo em mình vẫn an toàn chờ đợi thứ sắp xuất hiện. Tim của Trịnh Đan Ny đập nhanh hơn bao giờ hết, không phải vì rung động bởi ánh nhìn của Trần Kha thường ngày mà là vì sợ hãi, hồi hộp, nàng ngày càng níu chặt lấy cánh tay Thẩm Mộng Dao, giờ phút này chỉ một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trúng tay cũng làm nàng nổi hết da gà.

Tách!~

Tiếng bật công tắc vang lên, cả Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đều nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng, hai người đều đang chờ đợi một điều gì đó dường như rất đáng sợ theo suy nghĩ.
Một giây...hai giây...ba giây trôi qua, cả không gian đã tràn ngập ánh đèn lấp lánh nho nhỏ đầy lãng mạn đồng thời âm thanh từ tiếng đàn piano đã được thu sẵn vang lên du dương theo từng nốt nhạc.

Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ngồi giữa một căn biệt thự lộng lẫy, tráng lệ. Xung quanh treo rất nhiều dây đèn chùm nhỏ nhấp nháy vô cùng dễ thương, khắp nơi còn được trưng bày rất nhiều hoa khiến cô cảm nhận được thoang thoảng hương thơm trong không khí.

Trịnh Đan Ny cũng vì quá sợ hãi, nàng nhắm chặt mắt lại còn bịt chặt cả tai nên vẫn chưa hay biết điều gì đã xảy ra. Thẩm Mộng Dao ngơ ngác xong cũng kịp gọi Trịnh Đan Ny, cô lay người Trịnh Đan Ny làm nàng tưởng kẻ lạ mặt.

- Đan Ny! Mở mắt ra!

- Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!

- Là chị nè! Em mở mắt ra nhìn đi!

Cảm nhận được là Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny từ từ mở he hé mắt, khi phát hiện đã có ánh sáng nàng mới hoàn toàn nhìn kĩ xung quanh đúng là rất đẹp, cứ như một phần của toà cung điện nào đó.

- Tại sao...!

Chưa để Trịnh Đan Ny thắc mắc, từ trên cầu thang, bóng dáng hai cô gái cao đầy khí chất ăn mặc chỉn chu như những quý tộc đầy nho nhã bước xuống đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao và nàng.

- Hai người? Chuyện này là sao?
Nhìn Viên Nhất Kỳ và Trần Kha đứng trước mặt, Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao càng khó hiểu nhưng hành động tiếp sau đó đã trả lời thay cho tất cả.

- Dao Dao! Qua đây với em!

Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đưa cô đứng sang một bên nhường nơi trung tâm lại cho Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

- Ny Ny!

Trần Kha tiến lên một bước, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay Trịnh Đan Ny bày tỏ.

- Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, chị chuẩn bị tất cả cũng vì muốn cho em một chút bất ngờ, là vì...vì...chị có điều muốn nói với em.

- Chị...định nói gì với em?

- Từ lúc quen biết em đến nay cũng có thể tính bằng năm, khoảng thời gian em điên cuồng theo đuổi chị, chị đều biết chỉ là lúc đó chị ngốc nghếch không nhận ra. Cho đến hiện tại chị cũng chỉ có thể dùng mấy tháng vừa qua để bù đắp những thiệt thòi cho em trong khoảng thời gian đó.

- Kha! Ý chị là gì?

Trịnh Đan Ny trở nên gấp gáp, lo sợ, nàng sợ sau câu nói đó mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt bởi ý tứ trong câu nói vừa rồi của Trần Kha vốn không rõ ràng.

- Đúng! Chị muốn chấm dứt mối quan hệ này, chị không muốn cùng em là người yêu của nhau nữa.

Trịnh Đan Ny như chết lặng, chẳng lẽ điều nàng sợ hãi đã thực sự đến rồi sao, nước mắt chẳng trực chờ trào ra cùng lúc nhưng giọt nước mắt tiên phong đầu tiên cũng đã rơi nhưng hành động sau đó của Trần Kha lại càng khiến nàng khóc nhiều hơn.

Trần Kha không nói thêm nửa chữ, cô trực tiếp quỳ xuống một chân, ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt chân thành về Trịnh Đan Ny mà nói.

- Đan Ny! Hãy để chị ở bên cạnh em trên đoạn đường tiếp theo và mãi mãi với tư cách là bạn đời, là lão công của em. Sống cùng em, chết cùng em, mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ em, có được không?

Nhìn Trần Kha, Trịnh Đan Ny xúc động nói không thành lời, nàng gật đầu đồng ý trong sự hạnh phúc. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều đang chờ đợi hạnh phúc này, Trần Kha như vỡ oà, đôi mắt cô cũng rưng rưng lệ.

- Em có thể đưa tay ra cho chị không?

Đợi Trịnh Đan Ny làm theo lời mình, Trần Kha lấy từ trong túi ra một cây bút và tờ giấy thay vì một chiếc nhẫn như bao người vẫn làm khi cầu hôn. Trịnh Đan Ny càng hoang mang không biết Trần Kha định làm gì nhưng tiếp sau đó, nàng mới thật sự bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ in đậm to lớn trên tờ giấy.

"Giấy Kết Hôn"

Trần Kha thực sự thành công, đến cả Thẩm Mộng Dao đứng xem cũng bị cô làm cho bất ngờ.

- Đan Ny, nếu em đồng ý rồi, có thể ký không?

Dù ngạc nhiên nhưng Trịnh Đan Ny cũng tự nguyện hạnh phúc mà ký vào đó. Trần Kha liền đứng bật dậy, ôm chặt nàng như chưa bao giờ được ôm mà quên đi điều gì đó.

Sau khoảng thời gian cảm xúc dâng trào, cả hai mới để ý đến Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đứng một bên.

- Kha Kha! Thật không ngờ chị lại lãng mạn như vậy, cất công chuẩn bị một màn cầu hôn đầy hoành tráng.

- Cũng nhờ có Nhất Kỳ giúp chị nên mới có thể sớm hoàn thành, cũng vì vậy mà cả ngày hôm nay em ấy mất tích nên em đừng trách em ấy.

- Ấy Viên Nhất Kỳ, cậu cũng ăn mặc đẹp như vậy rồi chẳng lẽ không định cầu hôn Dao Dao luôn sao?

Trịnh Đan Ny để ý đến Viên Nhất Kỳ, nàng trực tiếp nói thẳng. Nghe Trịnh Đan Ny hỏi đến đây, cả Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều có vẻ ngượng ngùng, đặc biệt là Viên Nhất Kỳ, cậu lộ rõ vẻ lúng túng khó xử, bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao cũng đột nhiên buông ra làm Thẩm Mộng Dao có chút hụt hẫng.

Thật lòng thì Thẩm Mộng Dao nhìn trọn vẹn cả một màn cầu hôn của Trần Kha, cô cũng thấy hạnh phúc thay em gái mình nhưng cô cũng là một người con gái, trong tâm hẳn vẫn là có chút ghen tị dù đó là em gái mình. Cô không đố kị nhưng nhìn vào đó, ai mà chẳng mong muốn bản thân mình được làm nữ chính một lần. Hành động bỏ tay ra của Viên Nhất Kỳ dù vô tình hay cố ý thì cũng phần nào động đến tim cô, chạm đến suy nghĩ, cảm xúc của cô.

Thấy không khí có chút không đúng, Trần Kha liền lên tiếng xoá tan nó.

- À thôi, chị và Nhất Kỳ còn có chuẩn bị vài món ăn, chúng ta vào nhập tiệc đi để nguội.

- Vào thôi, vào thôi, để em vào bày thức ăn ra.

Viên Nhất Kỳ hiểu ý Trần Kha đang cứu mình, cậu nhanh đi vào trong bếp trước.

Ngồi vào bàn, cả bốn người ăn uống trò chuyện rôm rả, chủ đề chủ yếu xoay quanh vấn đề tổ chức hôn sự của Trần Kha và Trịnh Đan Ny. Có nhiều lúc trong những giây phút vui vẻ đùa giỡn đó, khi không ai để ý, Thẩm Mộng Dao vẫn giữ nguyên cho mình nụ cười tươi tắn trên môi nhưng trong thâm tâm đầy suy nghĩ, cũng có những lúc Viên Nhất Kỳ lén nhìn biểu hiện của cô và cũng đầy suy tư.

Đột nhiên không khí trên bàn ăn im lặng, nhân cơ hội này, Viên Nhất Kỳ lấy hết can đảm đứng bật dậy làm cái ghế cậu ngồi bị đẩy mạnh ra sau tạo ra tiếng động lớn làm Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny giật mình, Trần Kha do có chuẩn bị trước nên đỡ phải một phen hú tim.

Viên Nhất Kỳ vẻ mặt đầy nghiêm túc, lấy tay đẩy cái ghế sang một bên cho đỡ vướng víu, cậu dùng tốc độ nhanh nhất quỳ một chân xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao làm cô giật mình. Vẫn không nói lời nào, Viên Nhất Kỳ dứt khoát lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao mở ra.

- Thẩm Mộng Dao! Chị...chị...cà chị...có đồng ý làm người...người yêu à không...lấy em không?

Cậu đột nhiên bị cà lăm, câu chữ nói ra cũng không rành mạch. Cậu vụng về chờ đợi câu trả lời từ Thẩm Mộng Dao.

Một cảm xúc trỗi dậy trong cô thật khó tả, nó bồi hồi chẳng thể diễn tả thành lời. Đây chẳng phải là khoảnh khắc cô đã ghen tị với Trịnh Đan Ny hay sao? Chẳng phải là giây phút cô thấp thoáng mong chờ hay sao? Nhưng sao giờ đây trong cô suy nghĩ và tâm tư lại đầy rối ren.

Ngoại trừ Thẩm Mộng Dao thì tất cả đều mong chờ câu trả lời từ cô. Trên mặt Thẩm Mộng Dao biểu hiện cảm xúc khó hiểu, không biết cô đang vui hay buồn, có đồng ý hay không đều không đoán được. Rồi cô nhìn sự chân thành trong ánh mắt Viên Nhất Kỳ, nhìn một lượt hai đôi mắt háo hức chờ đợi của cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny, Thẩm Mộng Dao đột nhiên đứng lên, lấy túi xách rồi quay lưng chạy ra hướng cửa đi mất trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

- Dao Dao!

- Nhất Kỳ! Đừng đuổi theo, chắc em ấy cần thời gian suy nghĩ.

Viên Nhất Kỳ định đuổi theo nhưng bị Trần Kha ngăn cản, cậu cũng không biết bản thân có làm sai gì không, chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cô đi mất, hộp nhẫn trên tay cũng tự khắc đóng lại như nó sẵn sàng chờ đợi cho cơ hội tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me