LoveTruyen.Me

Dang Ai Phia Cuoi Chan Troi Huan Dam

Sáng, Lượm mệt mỏi mà tỉnh giấc, người còn mệt dữ lắm, nhưng mà nó quen thức giờ này rồi, tuy là gà ở trên xì phố hổng có gáy, nhưng nó vẫn dậy rất là đúng giờ. Nó gấp mền gối lại để lên giường cậu, cậu còn ngủ nướng nữa, cậu hư quá...

- cậu ơi sáng rồi, mặt trời chiếu tới mông rồi..

- cút ra ngoài!

Cậu hai Thanh bực mình quát lớn, mới vừa lim dim ngủ cái giọng nó lại bài hãi, tức mà muốn xỉu ngang xong tự tỉnh vậy luôn à.

- dạ cậu ngủ...

Lượm bĩu môi, đi ra ngoài kiếm chuyện làm, cậu mà thức trễ thì cậu cũng không được quánh nó nghen, nó đã gọi cậu dậy rồi mà...
-----

- chị ơi chị, em phụ chị nấu cơm ha

Lượm xuống bếp, thấy mấy chị đang làm thức ăn cũng bắt chước xắn tay áo vào làm chung. Mấy chị nhìn mặt nó, sau đó tròn mắt nhìn nhau một hồi:

- bé, mặt em sao đấy?

Lượm lật đật lấy tay che mặt, chết chưa? Cái dấu cậu quánh đây mà, cậu gì đâu mà hung dữ quá đi...

- em bị cậu phạt... Mà hổng sao đâu, nó hết cái một à, chị lặt rau hả? Em phụ chị ha.

- chị tên Lan, chị đang đứng nấu đồ ăn là Huệ, còn chị cột tóc đuôi gà là Liễu, sau này cậu muốn ăn cái gì thì cứ nói với chị.

Chị Lan niềm nở, coi bộ thằng nhóc này cũng thiệt thà, lễ phép hơn hẳn con My, sau này mong là dễ sống chung.

Lượm ngồi lặt rau, lặt một hồi thì cậu cũng xuống. Nó vội chùi chùi tay vào trong áo, chạy lại chỗ cậu:

- dạ cậu mới xuống.

Cậu hừ lạnh không nói gì, cậu ngại, cậu ngại nên cậu khó ở vậy đó.

- My!

- dạ em đây, cậu buổi sáng tốt lành

My chạy ù từ trước sân vào, thấy cậu mặt nặng mày nhẹ, thằng nhóc kia thì cúi đầu đứng, phán đoán một chút, nom ra thằng kia làm gì cho cậu phật ý rồi.

- pha cho cậu cốc cà phê.

Lượm quê xệ luôn, nó nhìn nhìn cậu một hồi, sau lại lủi thủi vào bếp dọn dẹp. Chị My vào làm cái ly gì đen sì cho cậu, chị Lan thì bưng thức ăn ra, ngửi mùi thức ăn mà bụng nó như đánh trống, thùng thùng kêu, hình như tối qua tới giờ nó chưa có ăn cơm...

- cơm nguội hôm qua trong niêu đấy, ăn đỡ đi.

Chị Huệ buồn cười, chỉ vào trong xó bếp, thiệt tình cái thằng nhóc này, đói cũng không biết nói, chỉ biết ngồi đó buồn thiu xoa bụng, khờ hết sức!

Lượm cười ngại, lôi niêu cơm ra cạo mấy miếng cơm cháy chấm nước mắm, tại đang đói meo nên ăn gì cũng ngon hết, ăn vậy rồi tính là xong bữa sáng. Tại không biết có thêm nó, mấy chị chỉ làm đủ phần ăn cho mọi người trong nhà, ai cũng ăn từ hồi sớm lận, đành thiệt cho Lượm ăn cơm thừa thôi.

---------

Cậu ăn xong, lên phòng ngồi đợi cả buổi sáng, ơ cái thằng này? Không biết lên xin lỗi cậu à? Để cậu ngóng nó như chó chực xương thế?

- Lượm!!!

Lượm đang được mấy chị xức dầu, nghe cậu gọi thì giật mình mà chạm vào chỗ đau, xót muốn chết vậy đó! Nó lạch bạch chạy vào phòng cậu, mắt vừa thấy cậu cầm cây chổi lông gà ngồi trên giường thì mặt đã tái mét, mất một hồi hoàn hồn mới thưa:

- dạ cậu gọi con...

- sớm giờ mày làm gì?

- con.. con ở dưới bếp phụ mấy chị...

- mày làm người hầu của tao hay đầu bếp mà ở dưới đó? Tao thấy mày đang làm biếng thì có.

Vút

Chát

- aa... Huhu, cậu ơi con hổng dám...

Roi cậu vụt một cái ngay đùi, Lượm đau đớn la lên rồi lấy tay che che. Nó buồn lắm rồi, từ hồi lên đây cái cậu dữ quá trời, hay là có chị My rồi nên cậu không thèm nó nữa?

- mày khoanh tay lên chưa? Tao vụt cho gãy tay chỗ đấy!

Cậu bực mình, từ hồi lên đây là nó gan to hơn hẳn, cậu đánh còn dám lấy tay che, hình như là cậu chiều nó quá nên sinh hư rồi.

- hức.. cậu ơi..

Nó e dè rụt tay về, ngoan ngoãn khoanh lại. Nghe giọng cậu nạt đi, hôm nay chắc chắn là nát đòn luôn...

Vút

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Roi giận dữ trút xuống da thịt Lượm, nó cũng chỉ dám đứng khoanh tay chịu đựng. Sau mỗi cái đánh xuống cả người đều thấp thỏm không yên, cái nào đau quá chịu không nổi thì nảy người lên, nấc nghẹn.

Vút

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Nước mắt chảy ướt cả cổ áo, nhưng mà nó còn không dám mở miệng, mở miệng là cậu biết nó khóc liền. Cậu đang giận, đang ghét nó lắm, lỡ khóc mà cậu nghe được chắc cậu quẳng ra đường luôn quá....

Cậu chỉ chăm chăm trút giận, nó thì không dám kêu, thế là đòn roi cứ vô tâm vô tình trút xuống, đánh đến nỗi Lượm đau muốn ngất đi, cả người run lẩy bẩy.

Cậu hai Thanh của nó đi đâu rồi?

Chắc là hôm bữa cậu hai Thanh bị bắt cóc mất tiêu rồi, đang đánh nó là người xấu...

Chứ cậu hai Thanh của nó đã hứa là không đánh nó đau nữa mà...

- mày dọn đồ xuống nhà bếp ở cho tao, từ giờ cấm có bén mảng tới phòng tao nửa bước.

Cậu đánh mỏi tay, cậu chỉ muốn đánh cho nó nhận sai với cậu thôi, mà đánh muốn gãy cây chổi lông gà nó vẫn im ỉm. Cậu ngước lên nhìn, thấy nước mắt của nó tèm nhem khắp mặt, ướt luôn dấu tay hôm qua cậu đánh, xót. Nhưng mà cậu không thể xuống nước trước được, cậu là cậu mà, còn có thể nhận sai với nó sao?

Thế là thẹn quá hoá giận, cậu vứt cây chổi sang một bên, đạp nó một cái rồi xoay người bỏ đi.

Lượm ngã xuống, vết thương bị va chạm với sản nhà cứng ngắc. Nó không chịu nổi khóc nấc ra, đứng dậy không được mà nằm đó một hồi

Cậu ơi cậu... Hức..Cậu ra coi người ta ăn hiếp Lượm nè...

Lượm khóc hết nước mắt thì cũng cố gắng gượng ngồi dậy, hai tay ủy khuất chùi chùi mặt, nhanh chóng dọn đồ của mình ra khỏi tủ đồ cậu, nói là đồ của mình, thật ra là 2 bộ bà ba cũ, quần áo hôm qua cậu mua cho lạc đi đâu mất rồi...

Nó để lại cây bút máy với sấp giấy chi chít chữ viết trên bàn nhỏ đầu giường, cà nhắc cà nhắc xuống phòng bếp, giữa đường thì thấy chị My đang đứng nói chuyện với cậu.

Tủi thân dữ lắm chứ, từ giờ nó chẳng thể hất mũi tự hào là đứa hầu riêng của cậu nữa rồi...
--------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me