LoveTruyen.Me

Dang Ai Phia Cuoi Chan Troi Huan Dam

- phận làm hầu mà dám làm phật lòng cậu, cậu có thương thì cũng phải cắt lưỡi Lượm mới đáng tội, chị năn nỉ dữ lắm cậu mới nguôi giận, cậu bảo Lượm xuống kho thóc làm, không được để cậu thấy mặt nữa.

My nói với Lượm, Lượm nghe xong mà cổ họng như nghẹn đắng lại, dạ thưa đáp lời, sau đó thì buồn hiu gom đồ xuống kho thóc.

Lượm thất sủng rồi, Lượm muốn khóc, muốn về với chị Na, chị Mận, muốn được anh Dế đèo đi thả diều, trên này hổng ai thương Lượm hết, hông lẽ giờ Lượm đi bộ về? Lượm còn hổng biết nhà ông nằm chỗ nào hết, sao mà về?

- nè Lượm, 3 chị cho bộ đồ, sắp vào đông rồi, đừng mặc đồ rách nữa.

Lượm chào mấy chị chuẩn bị đi thì được chị Lan dúi vào tay bộ bà ba màu nâu sẫm. Cái này là mấy chị hùng tiền mua vải, làm cả đêm mới thành hình. Tính gởi cho đứa nhỏ hàng xóm, nhưng bây giờ nhìn thằng nhóc này tội quá, đành dằn lòng mà đưa cho nó.

Lượm cười ngượng, đưa tay vào túi tiền lấy ra mấy viên kẹo hổm bữa cậu thưởng gửi lại cho mấy chị. Có 3 viên thôi, Lượm để dành dữ lắm, có dám ăn đâu, nhưng mà bây giờ cậu hổng cần Lượm nữa, Lượm cũng hổng thèm kẹo cậu cho...

- thưa mấy chị Lượm đi

- Lượm đi mạnh giỏi

Lượm "dạ" một cái, chầm chậm tiến về xe ba gác chở người ta xuống kho thóc, mấy anh trên đó ai cũng to con hết, Lượm thì nhỏ xíu xìu xiu.

Mấy anh chọc quê Lượm, Lượm cười.

Mấy anh Bảo Lượm giống con gái, Lượm cũng cười.

Mấy anh bảo cậu hai bỏ Lượm xuống đây làm việc cực khổ, Lượm vẫn cười.

Vậy mà bác lái xe vừa bảo: cậu hai không cần Lượm nữa đâu, Lượm lại khóc...

-----
- thằng Lượm bảo nó muốn xuống kho thóc làm?!

- Em đã năn nỉ Lượm ở lại, nhưng Lượm một hai muốn xuống dưới, không muốn hầu cậu...

- má nó! Lôi nó lên đây, tao đập què giò thử coi có dám đi không?!!

Cậu hai Thanh nóng máu phang ly trà xuống đất, vậy mà nó dám bỏ cậu đi, không phải chỉ là một cái tát, một trận đòn sao? Nó ăn đòn của cậu còn ít chắc?!

Vậy mà vừa lên thành phố hai hôm, nó đã học được cái thói làm trận làm thượng, cậu không đập chết nó vứt cho chó ăn đã là nhân từ.

- cậu... Cậu nóng tánh, Lượm sợ là điều đương nhiên, cậu cứ để Lượm chịu khổ một thời gian, ắt sẽ biết điều mà về lại..

- bắt nó làm gấp đôi việc, cơm cắt một cữ, để coi nó làm mình làm mẩy được đến khi nào.

Cậu hừ lạnh, trầm giọng nói, cậu không tin nó rời xa cậu.

Cậu càng giận, Lượm càng chịu khổ, chỉ tội cho thằng khờ, không đâu tự nhiên lại phải rước khổ vào người.

Cậu hai ơi, cậu mà thương Lượm hơn chút nữa thôi, liệu có hiểu lầm rồi làm khổ Lượm thế này không?

------
- mày tên gì?

- dạ con tên Lượm

- cậu dặn, mày làm gấp đôi việc, không làm xong thì không được ăn cơm.

- dạ

- Mén, mày chỉ cho nó làm.

- dạ cha.

Lượm đang thẩn người, không hiểu sao trước mặt đã nhiều hơn một đứa con gái. Mén thắt tóc hai chùm xinh xắn, bà ba giản dị kéo tay Lượm dẫn đi. Em đứng trước chòi, chỉ tay vào trong:

- hôm nay anh phải khinh hết đống lúa này ra ngoài để giao cho người ta, không được làm rơi vãi, không được làm biếng, trước trưa hôm nay phải xong, không là nhịn đói đến tối.

Mén luôn miệng, lượm chỉ tròn mắt nhìn em, nhìn đống thóc. Em nói xong thì đi mất hút, không đợi lượm trả lời, Lượm ngơ ngác đủ cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Lượm là người mới nên làm chậm dữ lắm, người ta vác được 10 bao, lượm mới loạng choạng khinh bao thứ 3, thứ 4.

Lúc bắt đầu vác bao lúa lên vai, người Lượm như muốn sụp xuống vậy đó, nặng lắm, còn đau nữa. Nhưng mà Lượm nhịn, Lượm làm. Giờ không còn cậu thương Lượm, Lượm phải tự thương mình thôi.

Họ làm một thoáng là xong, ai cũng nghỉ tay ăn bữa xế, Lượm không được, Lượm bị cậu ghét, nên không được ăn..

- sao mà yếu xìu vậy? Tui làm còn nhanh hơn anh á, đừng có mà làm biếng!

- Lượm có làm biếng đâu...

Lượm lẩm bẩm, xong rồi cũng thôi, Lượm hổng thèm so đo với đàn bà.

Mén nhìn theo Lượm, nhíu mày, đờn ông đờn ang gì mà ẻo lả, vác có bao thóc thôi cũng lâu lắc lâu lơ, chút hồi con My mà xuống kiểm tra thì chỉ có nước ăn đòn tan xương.

Cũng hơn cả tiếng sau, kho thóc được chuyển ra ngoài hết, Mén mới đưa gói cơm nắm muối mè cho Lượm, trước khi đi còn liếc Lượm một cái, xéo xắc:

- y như con gái.

Lượm nghe, nhưng mà Lượm im, Lượm không thèm nói, với lại mệt quá, bây giờ chỉ có ăn cơm mới vực lại được Lượm thôi.

- mới vô hả?

- dạ.. Lượm mới tới...

Lượm vừa mở gói cơm, chưa vào tới miệng đã bị cả đám người chặn lại. Cậu trai đứng đầu cất giọng hỏi, trời đánh tránh bữa ăn....

Lượm cũng thành thật trả lời, nhìn mấy anh này dữ quá mà, Lượm sợ...

- tao là anh hai ở đây

- vậy má anh đẻ nhiều quá hen...

Lượm ngơ ngác, chuyện nhà tự nhiên nói với Lượm làm gì, mà nhìn anh này cũng không lớn lắm, sao mà đông em trai quá vậy? Hơn kém hẳn mười mấy người, Lượm nhìn mà choáng...

- mày giỡn mặt với tao hả?!

- Lượm hỏng có... Mấy anh kiếm Lượm làm gì?

- quốc có quốc pháp, gia có gia pháp

- anh hai.. gia có gia quy...

Thằng nhóc bên cạnh nhắc khẽ, Lúa liền tằng hắng sửa lời:

Ừ... Ờm, gia quy! Tao là anh đại ở đây, từ giờ tao nói gì cũng phải nghe, cấm có cãi, mày phải tôn tao lên làm anh hai của mày, còn nữa, Mén là của tao, mày không được ve vãn Mén!

Lúa gằn giọng, phải cảnh cáo trước mắc công, thằng Lượm này nhìn đẹp trai trắng trẻo, nó mà giành Mén với anh thì có mà toi.

Lượm thì không nghĩ nhiều được như vậy, nó vui ra mặt, đó giờ lủi thủi có mình hà, tự nhiên giờ có thêm anh hai, vậy là Lượm có gia đình rồi?!

------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me