LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

17.

2stupidcrab

Vết thương trên đầu Lượm dần kết vảy, Lượm cũng dần thích nghi với cuộc sống mới.

Tuy là không có cậu...

Xùy xùy, à mà Nhân bảo, người ta thích nón lá của Lượm lắm, bán đắt hàng dữ thần, nên Lượm cũng vui vui. Lượm có tiền nhé, tận 1000 đồng, đây là số tiền đầu tiên Lượm được cầm đấy!

Lúc đầu thì Lượm đưa cho Nhân cả thảy, nhưng Nhân chỉ cầm một nửa thôi, bảo Lượm cầm lấy mua bánh ăn. Thế là hôm nay Lượm một hai đòi Nhân dắt theo ra chợ phiên, Lượm muốn mua một số thứ...

Dù sao.... Cũng sắp sanh nhật cậu rồi....

---------------

- Khờ, đừng có đi xa quá, lạc một cái tui là không biết đường kiếm về đâu á nghen!

- cái đó là gì???

Lượm chỉ vào một gánh hàng bên đường, tròn mắt hỏi, Nhân cũng chỉ biết cười trừ, lần lượt giải thích cho nó biết:

- đó là bánh nếp ngọt, ông thích thì cứ mua đi

Lượm chép chép miệng, nhìn ngon thế? Nhưng mà vừa nghĩ đến mục đích đến đây, nó liền ôm chầm chập túi tiền vào lòng, che mắt chạy ù ra khỏi đám đông.

Tui không thấy thì tui sẽ không thèm

Tui không thấy thì tui sẽ không thèm

Tui không thấy thì tui sẽ không thèm

- chú ơi, cái này là cái chi á?

- này là mật ong rừng, tui phải trèo cao lắm mới bắt được cái tổ ong này đấy thay. Có nhiều công dụng lắm, mất ngủ, ho khan,... Pha nó với nước nóng uống một ly là khỏi ngay

Chú chủ quán nhiệt liệt chào hàng, Lượm thì tròn mắt, còn có chuyện thần kỳ vậy á hả? Lượm đi rồi, chắc cậu ngủ không ngon phải không? Lượm mua mật ong cho cậu nghen?

- cái này bao nhiêu vậy chú??

- 10.000 ngàn một hũ, tui không bớt được nữa đâu.

- 10.000 ạ??!

Lượm giật mình, mỗi cái hũ bé xíu đấy mà tận một đống tiền....

Xong rồi cũng lủi thủi ôm túi tiền đi kiếm Nhân, đúng là! Tại Lượm nghèo quá đó, có nhiều nhiều tiền chút nữa thì tốt rồi...

- sao? Thích mật ong hả???

- ừmmm... Mà mắc quá, tui mua hỏng nỗi...

Nhân hỏi, Lượm buồn hiu trả lời, Nhân lại buồn cười. Đờn ông đờn ang gì mà thích bĩu môi thế? Còn dễ ghét như vậy nữa...

- tui đi bắt tổ ong lấy mật cho, khỏi mua chi tốn tiền.

- thôi, Lượm tự mua...

Lượm vội trả lời, Nhân mới gặp Lượm không bao lâu, hết phiền người ta việc này đến việc khác, Lượm cũng biết ngại à nghen!!

Vả lại cái này là mua tặng người ta, hỏng được qua loa như vậy...

---------

Từ ngày Lượm đi, tánh tình cậu hai dần trở nên thất thường, cậu đã đập gãy tay một đứa, chỉ vì nhỡ làm rách một tờ "giấy cũ" trên bàn cậu lúc dọn dẹp.

Hàng đêm, ai ngó vào cũng thấy cậu ngồi chóc ngóc bên cửa, cứ ngó ra ngoài cổng thật lâu, thật lâu, miệng cứ lẩm bẩm câu xin lỗi, cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng, lại tiếp tục thay quần áo đi làm công việc.

Cậu vẫn phải làm việc của cậu thôi, sáng nào cũng áo quần bảnh tỏn đi bàn việc làm ăn với khách hàng, nhưng chưa khi nào cậu dám đi qua đêm cả, có người nói, cậu sợ "nó" quay lại mà không thấy cậu.

Cậu cứ như vậy, sức lực đến mấy cũng kiệt quệ, thức được tròn 2 tuần, cậu hai nhà họ Nguyễn bất tỉnh giữa đêm...

----------------
- Lúa, Mén thấy cậu hai mấy hổm rày này kì ghê á

- cậu hai thì lúc nào mà chẳng kì

Lúa bẻ nửa củ khoai lang đưa cho Mén, trầm ngâm suy nghĩ. Thằng khờ đó mới quen chưa được tháng nữa, vậy mà nó đi rồi anh lại dằn vặt hơn nửa tháng nay.

Ngày nào cũng tự hỏi...

Sao không can?

Sao không xin cậu thương tình?

Nó quỳ nắng chang chang vậy, không biết có bệnh không nữa...

Nó một thân một mình vậy, đi rồi thì ai lo?

Thằng nhóc đó khờ lắm, lỡ đi lạc rồi chết mất xác thì sao?

Nó kêu anh bằng "anh hai" đó...

--------

- chị Lan, thằng Lượm chưa về nữa, có khi nào nó có chuyện không?

Chị Liễu luôn tay đảo nồi kho quẹt trên bếp, thuận miệng hỏi hai người ngồi trên phản gỗ. Thương nhóc Lượm, số đúng là khổ...

- có chuyện là chắc chắn rồi, cậu nổi trận lôi đình đến thế mà...

Huệ ngẩn người, giờ chị mới để ý, cậu cứ nổi giận vô lý với thằng nhỏ đó hoài à, ghét thì mang lên đây làm gì, bây giờ dày vò nó thế này đây, đất khách quê người, lỡ mà chết ngoài đường, sẽ thành cô hồn dã quỷ...

-------

- lượm...

Cậu hai mở mắt, vừa bật dậy vừa cố tìm hình bóng Lượm, tìm không thấy thì như sụp đổ mà khóc ra.

Lúc My vào phòng, đã thấy cậu khóc rồi, cậu khóc ghê lắm, gọi không đáp, hỏi không nói, cứ ôm mặt nghẹn ngào, miệng cứ lầm bầm mấy câu trách móc.

Cậu hai trách mình cũng có, trách thằng khờ kia cũng có, cậu nhớ mày quá, Lượm, làm ơn đi, về với cậu đi...

Trên tay cậu vẫn còn cắm dây truyền nước, gương mặt ốm đi thấy rõ, đôi mắt vô hồn, thấm đẫm nước mắt. Bóng dáng cậu hai bảnh tỏn, đẹp đẽ hôm nào nay đã tiều tụy đến không ngờ...

Lượm

Cậu xin lỗi

Ngàn lần xin lỗi

Tất cả là cậu sai

Làm ơn về với cậu

Cậu sắp sống không nổi rồi....

--------
- Khờ! Tui đã dặn không được thức khuya đan nón mà!

- tui...tui... Tui chỉ.. đan có chút xíu hà...

Lượm lắp bắp cúi đầu, giấu nón lá đan dở ra phía sau lưng, đây là cái thứ 15 rồi, Lượm tính đan nhiều hơn mấy cái, bán lấy tiền..

- đi vô giăng mùng ngủ

- thôi... Tui.. tui sắp xong rồi.. Nhân đi ngủ trước đi...

- không nghe lời thì tui không có bán giùm nữa đâu nghen.

Nhân khoanh tay nhìn Lượm, trời thì tối thui rồi, có mỗi cây đèn cầy sắp tắt mà cứ ngang ngược đòi làm, phải là Nghĩa thì nát đòn là cái chắc.

- hoii... Tui ngủ mà..

Lượm ỉu xìu dẹp đồ, buồn hiu bước từng bước nhỏ vào phản gỗ. Nhà Nhân nhỏ xíu mà, nên 3 người ngủ chung trên một cái phản, hôm nay nhóc Nghĩa qua ngủ nhà bạn rồi, nên bây giờ chỉ có nhân và Lượm ở đây thôi.

- ngủ đi

- ò.. ô...ông ngủ ngon...

Lượm xoay lưng qua chỗ Nhân, mắt thì cứ mở to trừng trừng, hôm nay cả người lượm cứ lâng lâng, cảm giác khó chịu dữ lắm, trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên, mà mỗi lần nhắm mắt lại là thấy cậu.

Thấy cậu cười, cậu nhăn mày, thấy cậu khóc, cậu mắng lúc nó làm sai.

Thấy nhiều lắm, Lượm vô thức chảy nước mắt, cậu ơi, Lượm biết sai rồi, cậu hết giận chưa? Cho Lượm về nhà với cậu được không?

------
Tự nhiên đọc lại truyện xong cái thấy cậu Thanh ngang ngược ghee :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me