LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

19.

2stupidcrab

cậu ơi, Lượm xin lỗi.
_________

Cậu Thanh mang theo cả trái tim đầy hi vọng đến căn nhà nhỏ của Nhân, cậu tìm được Lượm của cậu rồi!

Cậu đã nghĩ sẵn lời xin lỗi, cậu cũng chẳng quan tâm việc mình làm có bao nhiêu khuất nhục, có bao nhiêu mất mặt, cậu chỉ biết, cậu phải tìm được Lượm!

--------
- anh hai, về nhà với em.

Gia Bảo hạ giọng, phần khinh khi lúc đầu đã biến mất không còn dấu tích, thay vào đó là sự kính trọng trong từng ngữ điệu lời nói. Đối với người anh trai song sinh này, cậu có đến mười phần áy náy.

---

17 năm trước, tại gia trang hào nhoáng nhất Sài Thành, thiên kim của lý tưởng, kiêm bà hai của tổng đốc thành phố lâm bồn. Xung quanh là hơn 10 đốc-tờ đức cao vọng trọng sẵn sàng đợi lệnh.

Sau hai tiếng ròng rã, đã có tiếng con nít khóc, vang vọng khắp cả không gian, phá vỡ hoàn toàn sự yên lặng và hồi hộp của cả một toán người.

Ngọc Bảo ra đời trước, cách Gia Bảo 3 phút, ai ai cũng vui mừng nhà họ Huỳnh có thêm hậu nhân. Chỉ có duy nhất một mình ông nội nghe tin sinh đôi nam liền sốc đến bất tỉnh.

Thời trước đã có một người thầy bói bấm quẻ, đứa cháu thứ hai mà là nam, thì cả tộc diệt vong.

Hỡi ơi cái thời đại phong kiến khốn kiếp! Cả vùng đất phương Nam còn đang vui mừng, vì một câu nói bỗng chìm trong tang thương.

Cậu hai chết rồi!

Cậu hai chết rồi!!!

Tiếng kêu thất thanh của gia đinh vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng. Quản gia nhà họ Huỳnh thông cáo đến người ngoài, cậu hai hô hấp yếu, gặp gió lớn không chịu nổi đã đi trước một bước. Nghe tin, trên mặt ai cũng lộ ra nét tiếc thương, nhưng cũng thầm tự hiểu, ông Huỳnh sẽ không giữ lại một tai hoạ.

Tội cho đứa trẻ đó, chưa sống được bao lâu lại phải trở về với đất mẹ.

Cô hai xót con, biết cha chồng mê tín, cô từ bỏ hết sự yêu kiều của một vị thiên kim đài cát, lần đầu tiên phủ phục quỳ lạy, van xin đấng trượng phu của mình. Cô vừa khóc, vừa ôm lấy chân chồng, nỉ non:

Đừng giết Ngọc Bảo, đừng tàn ác như vậy, đừng giết con em....

Cậu hai đứng giữa cha và vợ, chẳng biết phải làm thế nào, cuối cùng cũng mềm lòng để cho bà vú đưa con trai đi, lại kiếm một đứa trẻ thế thân.

Nhưng cậu chưa từng cho vợ biết, cô hai tưởng chồng máu lạnh vô tình, muốn cùng chết với con, ai dè giữa đường thì bị cậu ngăn lại, xích vào phòng, tình cảm vợ chồng từ đó mà phai nhạt.

Còn vết sẹo trên vai trái, là do chính cô khắc lên người con mình, cô bảo:

Má đánh dấu con, kiếp sau có duyên hai má con ta gặp lại.

Lúc nói ra câu đó, cô biết mình đã chẳng còn thiết sống nữa. Sau, vì Gia Bảo khóc lóc đòi sữa, cô mới chấp nhận ở lại trần thế này. Tuy vậy, cô hai dường như phát điên, mỗi một buổi tối, sau khi mỗi lời ru à ơi, cô đều lẩm bẩm vào tai con sự tồn tại của anh trai nó.

- con có yêu anh hai không?

- có, con phải yêu! Anh đã nhường lấy sự sống cho con.

- nhất định phải kiếm được anh.

- vai phải con có bớt, vai trái anh có sẹo.

- đừng vô tình như cha, má sợ.

Cô không cho phép Gia Bảo có bất kì ý nghĩ nào tiêu cực nào về Ngọc Bảo, "đối với anh hai, con luôn phải tôn kính tuyệt đối". Có lần, gia đinh nhà họ Huỳnh được xem một màn rợn hết cả người. Cậu út bị cô Hai, người được mệnh danh là dịu dàng nhất Sài Gòn_đánh cho bán sống bán chết, chỉ vì một câu nói bâng quơ:

" Chưa chắc gì anh hai còn sống, sao má cứ nhắc anh mãi thế?"

Từ trận đòn đó, Gia Bảo luôn mang một nỗi ám ảnh vô hình mang tên anh hai, ám ảnh, nhưng kèm theo đó là sự kính yêu, tôn sùng đến tột độ.
------

- Lượm!!!

Cậu đến nơi, thấy Lượm đã ở trên xe của người ta rồi, cậu buông hết đồ trên tay, vội vã chạy theo chiếc xe đang lăn bánh, ai bắt Lượm của cậu?

Ánh mắt cậu hoang mang thấy rõ, vừa chạy, cậu vừa gọi lớn tên Lượm, ai cũng nhìn, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, Lượm của cậu? Lượm của cậu...

- cậu ơi.. cậu ơi!!

Lượm cũng thấy cậu, nó như hoàn hồn lại, vừa khóc vừa đập cửa kính xe, hét lên:

- cho Lượm xuống!! Lượm về với cậu!! Cho Lượm xuống mà!!!

- anh hai, anh không muốn về nhà sao?

Gia Bảo liếc sơ qua liền biết, anh hai và cậu Thanh nhà họ Nguyễn có quan hệ không tồi, rất có thể sẽ níu chân anh nó lại, nó không cho phép!

Cậu chạy được một lúc, cơ thể vừa bệnh dậy chẳng trụ được bao lâu, té xuống bao nhiêu lần thì chống tay dậy chạy tiếp bấy nhiêu lần, đôi bàn tay ngọc ngà của cậu dường như nát hết, cậu vẫn chẳng thấy đau.

Cho đến khi cơ thể đình công, đôi chân như gãy ra, cậu bàng hoàng nhìn người ta đưa Lượm đi mất, Lượm...

Cậu biết cậu như này là đáng lắm, cậu hành hạ nó, bây giờ nó mới bỏ cậu mà đi. Nhưng cậu biết sai rồi, cậu thật sự biết sai rồi...

Cậu bỏ cả lòng tự tôn của cậu, phận làm chủ mà hạ mình đến tìm một đứa người hầu, xuống nước xin lỗi, chỉ mong nó trở về bên cậu. Nhiều lúc, cậu cứ tưởng như mình điên rồi, thứ tình cảm chết tiệt gì đây?

Nước mắt cậu không rơi, nhưng người đi đường vẫn có thể nhìn thấy sự vỡ nát trong mắt cậu, người ta bắt Lượm của cậu đi rồi, có ai thấy Lượm của cậu không?

Lượm ngồi trên xe nhìn theo bóng cậu, nước mắt nhoè hết cả khung cảnh, cậu hai của Lượm, gia đình của Lượm...

- cậu ơi, Lượm xin lỗi...

---------------
Cậu chẳng hiểu tại sao mình có thể về tới nhà, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tàn tạ đến thế kia, dù sao.. cũng chỉ là một đứa hầu...

- nước cam của cậu

" Chị My để nước cam ở ngoài rồi, lấy vào đây cậu coi"

" Thương cậu không?

- dạ thươngggg"

- My, Lượm có về không?

- nó đi rồi... Cậu cũng đừng buồn...

- Lượm không muốn xuống nhà kho làm, cũng không muốn bỏ cậu đi, đúng không? My?!

Là câu hỏi, nhưng cũng là một câu khẳng định chắc nịch, cậu đã biết chuyện này từ lúc nào.

- c..cậu.. em...

- cậu quý em, nhưng chỉ khi em biết điều.

Chầm chậm nâng mắt, cậu ép My nhìn thẳng vào mặt mình. Cậu chẳng trách ai đâu, có trách thì trách mỗi cậu thôi, cậu cứ một hai muốn thử Lượm, thử xem Lượm đã đủ tin cậu chưa, thử xem Lượm có đến nói với cậu không, nói với cậu người ta ăn hiếp Lượm, mặc cả với cậu, sao cậu ngang ngược thế...

Nhưng kết quả đi quá xa, Lượm bỏ cậu mà đi rồi!

- xuống lãnh công rồi đi đi

Ha, một đứa hầu cậu chưa đến nửa năm còn có lương, lúc thằng khờ đó đi thì lại không có một cắc bạc nào. Khốn nạn!

Cậu cười tự giễu, khó chịu quá, tay khó chịu, chân khó chịu, tim.. càng khó chịu.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me