LoveTruyen.Me

Dang Ai Phia Cuoi Chan Troi Huan Dam

- lên phản, nằm sấp xuống.

Đình Trọng kéo tay em trai vào nhà, Lượm khóc đến nỗi mặt mày nhem nhuốc, cứ đứng ở đó mãi chẳng chịu nghe lời, Lượm mà nghe lời thì còn gì là Lượm, nhỉ?

- Trọng! Bây mần cái chi đó đa?

Cha Huỳnh nghe tiếng lao xao ngoài trước, vừa ra thì đã thấy con trai cả hung hăng nhìn con thứ, tay còn lăm le roi mây vừa hái. Mấy đứa gia đinh thì nhao nhao lên không dám cản, cậu cả là nghiêm nhất, loạng quạng một hồi cả tụi nó cũng ăn đòn lây luôn cho coi.

- lên phản nằm sấp xuống!

Bị quát, Lượm lật đật leo lên nằm sấp trên phản, nỉ non khóc. Anh cả dữ quá, Lượm nghĩ lại rồi, dù gì cậu cũng hiền hơn...

- chuyện chi mà nạt em? Hả?

- Tại sao nằm đây? Nói cho cha nghe

- h.. hức.. cha... Lượm.. hức..

- Nín dứt! Nói cho cha nghe!

Đình Trọng đập cái "rầm" xuống mặt phản, thằng khờ sợ đến im bặt, cả người không ngừng run rẩy.

Còn mà khóc nữa, nó sợ thứ thay thế mặt phản sẽ là cái mông nó.

Cha Huỳnh xót con, anh cả nó nghiêm cỡ nào, nhìn Charlie là biết. Nhưng thằng út là ăn roi từ nhỏ mà lớn, còn thằng hai vừa về, ông bà chiều chuộng nó hết mực, bây giờ nó bị đòn đau thế này, nói thế nào cũng không nỡ.

- nói đi con, anh cả không có ăn thịt bây đâu đa

Ông nhẹ giọng khích lệ, Lượm từ nãy đến giờ mới được dịp mà oà khóc một trận:

- hức.. cha.. Lượm hông muốn cậu hai đi... Huhuhu... Cậu hai của Lượm mà..

Thằng khờ nào đó khóc đến lạc cả giọng, cư xử hệt như đứa trẻ con bị giành mất đồ chơi, nó không muốn cậu đi, cậu sẽ quên nó mất...

- nó không muốn thằng Thanh đi, một mình cuốc bộ ra đường lớn, đâm đầu chặn xe người ta, may mà con chạy tới kịp, không thì bây giờ chỉ có hốt xác nó

Càng nói càng giận, roi mây trên tay vô thức quất một roi toàn lực xuống giữa mông thằng nhóc. Lượm gào lên, mấy đứa gia đinh cũng biết điều mà lánh mặt, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên bổ củi thì bổ củi.

Tụi nó xót cậu hai, nhưng lại càng sợ cậu cả...

Ông Huỳnh nghe vậy thì chỉ thở dài, chống gậy vào buồng để thằng cả dạy em. Thân này già rồi, lỡ mà nuông chiều đặng thằng hai sanh hư, cuối đời ông hối hận chẳng kịp.

- hai, nói anh nghe, cớ chi liều mạng vậy?

Thấy cha đã khuất bóng, Đình Trọng ép bản thân bình tĩnh lại, hôm nay má làm việc ở ủy ban, cha chắc chắn sẽ không can thiệp, anh mà nổi lôi đình thì thằng khờ này chỉ có nước tan xương.

Lượm đau đến thở không nổi, nó cực nhọc hít từng ngụm khí, sợ sệt nhìn cây roi mây trên tay anh cả. Nó chưa từng thấy anh nổi đoá đến thế này, bây giờ, lằn roi sau mông nó nói hổng chừng đã tươm máu rồi đó đa.

- Hai? Quỳ dậy trả lời anh nghe?

Thanh âm đe doạ vang lên bên tai, Lượm khó khăn quỳ dậy, mếu máo mà nói:

- ..c.. cậu... Bỏ Lượm... Hức.. Lượm hổng muốn cậu bỏ Lượm...

Nói xong, nó oà khóc.

Đình Trọng thở dài, dang tay đón Lượm ngã vào lòng mình, anh ôm lấy em trai, nhẹ nhàng vỗ về, nó khờ, anh không trách. Hôm nay anh đánh nó, chỉ là vì nó liều mạng chạy ra chắn đường xe.

Nó mà có mệnh hệ gì, cha má phải làm sao? Cả phủ họ Huỳnh này phải đối mặt thế nào?

Anh thương Lượm khờ, nhưng anh hờn Lượm dại.

Thằng Thanh đi lập nghiệp, nói thế nào đi nữa thì cũng là chuyện thiên địa thường tình. Anh lấy cái lẽ nào mà ép nó ở lại với thằng hai đây?
-------------

- anh hai

Nhìn thấy Charlie, Lượm mếu máo, muốn chạy lại làm nũng với em, nhưng bây giờ nó đau lắm, đi không được. Thế là cái điệu bộ mếu máo của thằng khờ nào đó lại càng chân thật, chọc Charlie buồn cười một phen.

- cái này là cậu Thanh gởi cho hai

Gia Bảo đưa ra gói khăn tay. Lượm vội vã nhận lấy, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền được đặt ngay ngắn bên trong, Lượm không kìm được lòng mình mà rơi lệ.

Trước khi đi cậu còn nhớ quà cho nó, vậy mà nó nỡ chẳng đoái hoài nhìn cậu trước lúc đi xa. Tự dưng Lượm thấy ghét Lượm quá, không lẽ bây giờ nó lại đưa roi cho anh cả thay cậu đánh đòn nó một trận cho vừa tội chăng???

Nhưng mà thôi, Lượm đau lắm, Lượm muốn khóc nữa, sáng giờ hổng có ai bôi thuốc mỡ cho Lượm, Lượm thì chẳng dám động vào.

Lượm nghĩ, bây giờ Lượm ráng chịu đau chút xíu, tuần sau cậu về cậu có bôi thuốc cho Lượm hông?

-------------
- qua đây nằm sấp xuống

- anh cả...

Lượm nài nỉ, nó không muốn bị đòn nữa đâu...

- tội của mi tày trời lắm đó đa, đừng có mà kì kèo.

Đình Trọng cảnh cáo, tay nhịp nhịp cây thước gỗ. Hồi nãy lơ là chút thôi mà bị thằng khờ này làm cho chao đảo, dỗ dành có chút mà nó ngủ mất dạng.

Bình thường đảm bảo anh sẽ bỏ qua luôn, cơ mà hôm nay tội của nó không có dễ mà tha thứ được. Phải cho ăn đòn.

Lượm bĩu môi, chậm rì rì đi qua phản nằm sấp xuống. Vừa nằm ngay ngắn đã bị tiếng chất vấn của Đình Trọng làm cho sởn cả da gà.

- vừa thả mi ra ngoài là mi lại gây hoạ, có muốn anh đánh cho nằm liệt giường luôn không? Hai?

- Lượm có đâu...

Thằng khờ nào đó ỉu xìu phân bua, đúng là nó đi kiếm cậu hai thiệt, nhưng mà đang đi thì cái xe bự nó lao tới, chứ có phải Lượm chán sống đâu đa...

- trả treo!

Thước gỗ vụt xuống một cái ngay giữa mông, Lượm chỉ giật mình mà nảy người lên một cái. Xong rồi thì im ỉm cắn chặt môi, nén cho nước mắt đừng chảy.

Ghét anh cả luôn nè... Hức

- bao nhiêu cây?

- hức... Hông biết...

Vút...

Chát

- trả lời kiểu đó hả?

- h..hu... Lượm hông biết thiệt mà.. Ô..ô..

Lượm khóc nấc lên, roi lúc nãy anh cả dùng lực hệt như lúc sáng, còn đánh thẳng lên vết roi đang chảy máu. Y như rằng một lúc sau, quần lụa của đã lấm tấm vệt đỏ.

Nó tủi thân oà khóc, cậu hai hổng thương Lượm, anh cả cũng hổng thương Lượm luôn.

Chẳng có ai thương Lượm hết....

_________

Bên kia Lượm đau đòn, bên này cậu Thanh cũng nhớ Lượm muốn chết.

Ngày nào cậu cũng viết thư tay cho nó, nhưng nhìn từng bức thư ngay ngắn trên hộp đựng, cậu lại cười tự giễu, bảo là dạy chữ cho nó bằng người xì phố, ai mà ngờ nó lại chịu khổ đến bây giờ. Chữ cũng đã phân biệt rõ đâu...

Nghĩ vậy, cậu lại nhét mấy phong thư vào đáy hộp, đếm từng ngày trôi qua để trở về gặp Lượm. Lượm ơi, cậu mê mày đứ đừ rồi!

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me