LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

34.

2stupidcrab

- anh cả ơi

- ....

- anh cả đừng hờn Lượm...

- ....

Đình Trọng không có tí ti nào cảm xúc, anh chăm chú đọc tờ báo viết bằng tiếng Pháp trước mặt, trong lòng đã sớm bị pháo kích nổ cho tanh bành.

Hết thằng Út, giờ tới thằng hai???

Anh thật sự phải xem lại giống của cha rồi.

Cũng phải xét lại tính hướng của mình...

Lượm mím môi, chui từ dưới tờ báo chui lên trước mặt anh cả, tròn xoe mắt van lơn.

Cậu Thanh của nó vẫn còn đang quỳ gối trước sân kia kìa. À không, mình của nó vẫn còn đang quỳ gối trước sân kia kìa~

- đi ra, anh còn chưa cho mi ăn đòn là còn nhân nhượng lắm rồi nghen.

Đình Trọng buông tay, Lượm lại nhắm mắt nhắm mũi nhào vào lòng anh cả làm nũng. Ý trời trời, lớn tướng rồi mà cứ như tụi trẻ nít đầu thôn ấy.

- anh cả đừng có la Lượm..

- bảng chữ cái đọc còn chưa lưu loát, bày đặt học đòi yêu với đương

Đình Trọng nhíu mày, đưa tay gõ đầu em trai một cái. Đúng là khờ như gì ấy, bị người ta dụ đi mất tiêu rồi.

- đâu có, đâu có, Lượm đọc hơi bị giỏi! Thầy đồ cũng khen nữa mà... Đây Lượm đọc cho anh cả nghe--

Lượm ngây ngô phân bua, xong còn nghiêm túc đọc cho anh nghe cả bảng chữ cái tiếng Việt cũng như tiếng Pháp. Anh cả hổng biết thôi, người ta lớn rồi, người ta gấp gả lắm rồi!!

- anh cả...hai năn nỉ mà... Cậu quỳ lâu lắm rồi, đau chân...

-....

- hồi trước á, anh cả phạt Lượm quỳ trên chiếu thôi mà chân đã bầm tím rồi. Anh cả còn xoa dầu cho Lượm lâu ơi là lâu mới hết. Còn bây giờ, cậu bị quỳ trên sỏi vầy, đau hơn nhiều luôn...

- ...

- đi mà... Lượm biếu hết kẹo của Lượm cho anh cả luôn... Nha? Nha anh??

Anh cả nhìn em trai đang ra sức lấy lòng mình, tia cứng rắn trong mắt phút chốc tan hết ra. Anh thở dài, nhéo mũi Lượm:

- tự đi mà trình bày với cha má, anh không có bênh mi nữa đâu. Mê trai thấy sợ à.

- hì.. Lượm mê mỗi cậu Thanh thôi!
__________

- mày thử không thương nó coi, anh có lột da mày ra không.

Lúc cho cậu Thanh đứng lên, Đình Trọng chỉ buông đúng một câu, sau đó xoay người phất quạt, gọi người đi chọn sính lễ cho cậu Hai nhà này. Cậu Thanh nhìn đứa khờ mình thương, yêu thương trong lòng tan ra, đong đầy khoé mắt.

" Cậu "

" Hửm? "

" Hồi nữa em đi xin cha, cậu nhớ đứng xa xa ra nghen "

Lượm chạy ra ngoài sân, ngó thấy anh cả đã khuất bóng mới dám ra nói chuyện với cậu Thanh.

" Sao vậy? "

" Em sợ cha quýnh cậu "

Lượm phụng phịu, cậu hai bật cười nhéo má nó, kéo nó vào nhà.

" Vậy lỡ cha đánh em rồi sao? "

" Thì, thì Lượm khóc, Lượm khóc huhu luôn cho cha thương, cha hổng quýnh nữa "

Lượm cười, khờ khờ nói ra kế hoạch của mình cho cậu Thanh. Cậu Thanh kéo nó ngồi lên đùi mình, cẩn thận nghía lại đứa nhỏ theo mình từ thuở thiếu niên.

Một thằng hầu tên Lượm, áo bà ba nâu phèn từ chân tới tóc.

Một cậu hai cao quý nhà họ Huỳnh, áo gấm guốc mộc, trong mắt là tự tin và vui vẻ chưa từng có.

Chị Na, chị Mận ở dưới quê lên mà nhìn thấy nó, có khi cũng chẳng dám nhận thân, sợ rằng mình nhầm người, bị rêu rao rằng thấy kẻ sang bắt quàng làm họ.

Suốt mấy năm ở nhà cha má, Lượm được cưng chiều như một cậu ấm, cậu chiêu đích thực. Được cha má, anh cả lẫn em út cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thêm cả một người ngoài như cậu Thanh, đứng sau em như một bệ đỡ vững chãi, không để em chịu chút thiệt thòi.

Thế mà nhóc con vẫn giữ được cái nét ngây ngô thuở ban đầu, chỉ là trở nên hơi kiêu kỳ mỗi lần giận dỗi.

Lượm hồi trước giỏi nịnh.

Lượm bây giờ thì chả thèm nịnh ai, nếu có, thì chỉ là ngọt giọng năn nỉ anh cả mỗi lần chuẩn bị ăn cây. À, thêm cái dẻo mồm đến mức làm anh cả nguôi ngoai chẳng thèm phạt cậu Thanh của nó nữa.

Ừ, tại Lượm thương cậu Thanh mà, chịu thôi.

____________

" Bây nói thiệt không? "

" Thưa cha, con thật tâm với Ngọc Bảo. Con biết rằng quá khứ mình sai quấy, để em chịu khổ, nhưng con, Nguyễn Ngọc Thanh xin thề, từ giờ về sau không để em chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa. Nếu có, cha cứ lôi con về lóc xương xỉa thịt "

Cậu Thanh quỳ gối trước mặt ông Huỳnh, Lượm thì đứng sau lưng vừa bóp vai cho má vừa đánh mắt long lanh sang nhìn anh cả:

" Bây thề độc mần chi? Đứng dậy "

" Cha, con... "

" Cha biểu cậu đứng dậy thì cứ đứng "

Đình Trọng thở dài trước sự xin xỏ của em trai, đành đánh tiếng để thằng Thanh đứng dậy. Xót người cũng một vừa hai phải thôi chứ đa.

" Mấy năm qua, cha cũng thấy săn sóc của cậu với thằng hai rồi, hai đứa bây tới với nhau thì cũng không có gì quấy. Hai, con- "

" Dạ chịu! Dạ chịu! "

Lượm gật đầu lia lịa, làm ông Huỳnh cũng phải khựng lại mấy giây, ơ này, ông còn chưa nói hết câu mà?

" Chịu gì mà chịu? Thằng hai mới về với tui được bao lâu chứ? "

Bà Ngọc nhíu mày nhìn chồng, thằng cả thì suốt ngày công với chả việc, thằng Út thì ở mãi bên Tây phương chẳng chịu về. Bây giờ còn mỗi thằng Hai hủ hỉ sớm khuya với bà mà cũng đi mất, bà chẳng chán chết hử?

" Bà... "

" Má ơi... "

" Nếu mà cưới thì nhà này bắt rể, chịu thì mần "

" Dạ chịu "

Cậu Thanh nói ra chắc nịch, ông Huỳnh, Lượm thì tròn mắt, anh cả với bà Ngọc thì lại vô cùng hài lòng.

" Con thương em, ở đâu thì cũng là thương "

" Má, coi như từ nay có thêm thằng con trai cận kề, lợi chứ không hại mấy "

Đình Trọng cười nói, bà Ngọc không giấu được niềm vui, cong cong khoé miệng, bà nói:

" Vậy thì lo mà về thưa cha cậu, làm cho đủ lễ thì tôi mới để thằng Hai cho cậu "

" Con đã chọn xong sính lễ, đây là danh sách trình cha má xem qua. Ngày mơi cha con sẽ lên nói làm đám dạm với cha má, cha má coi có tiện không ạ? "

Lượm tròn mắt nhìn cậu hai, gì mà gấp vậy chèn ơi?

_____________

" Lượm "

" Dạ? "

" Mai mình cưới rồi "

" Hì, vậy ngày mai mình là của em rồi "

" Từ lúc bắt đầu, tui đã là của em rồi "

Lượm ngẫm nghĩ gì đó, ngồi bật dậy.

" Nhưng mà không được, lỡ mơi mốt mình cưới vợ lẻ thì sao? Không được, em phải đi làm giấy cam kết "

Nói rồi liền đứng dậy đi kiếm đồ, cậu Thanh cười hiền nhìn bóng em chạy đi, nói vọng ra.

" Giấy ở trong giỏ xách lớn "

" Em hổng có thấy "

" Em cứ đổ hết đồ ra, chút tui dọn cho "

Chẳng nghe Lượm trả lời nữa, cậu Thanh đợi một hồi liền đứng dậy ra ngoài.

Lượm đổ hết quần áo ra, đáy giỏ lại là một cái áo bà ba cũ.

Cái này...

" Sao vậy em? Chưa thấy thì để tui lấy cho "

" Mình "

" Ơi, tui nghe "

" Sao mình giấu áo của Lượm!? "

Nó giơ áo bà ba ra trước mặt cậu, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi. Cái áo này nó nhớ, là áo của nó hồi còn hầu cậu ở nhà ông, hồi đó tuy là được hầu cậu Hai, nhưng mà nó cũng chẳng có lương, lâu lâu cậu vui thì mới được cậu thưởng cho mấy đồng.

Nó lấy tiền đi mua áo mới, nhưng vừa mặc hai lần, nó phơi áo lên sào, lúc ra lấy vào thì còn mỗi cái nịt.

Sau đó nó buồn tận mấy ngày, nói với cậu cậu còn mắng:

" Phơi áo kiểu cọ gì mà để gió thổi bay mất, đáng đời, giữ của kiểu mày, mốt tao cắt thưởng luôn "

Ừ, gió thổi sao mà bay vào túi cậu.

" Chứ mình lấy áo Lượm làm gì? "

Cậu Thanh cười, cậu bảo:

" Làm tin "

Hôm qua tát nước đầu đình

Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen

Em được thì cho anh xin

Hay là em để làm tin trong nhà?

Áo anh sứt chỉ đường tà

Người thương chưa có, mẹ già chưa khâu

Áo anh sứt chỉ đã lâu

Mai mượn bên ấy về khâu cho cùng.

Khâu rồi anh sẽ trả công

Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho

Giúp em năm thúng xôi vò

Ba con lợn béo, một vò rượu tăm

Giúp em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

Giúp cho quan tám tiền cheo,

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

_____________

" Út cưng, dạ anh "

" Hức, dạ "

" Cái tay nào đánh anh, xoè ra đây "

" Hức... Đau lắm "

" Ừ, đánh anh đau lắm "

Nhân lăm le thước, tự nhiên đang ngủ mà lại ăn ngay một phát tát vào mặt thế này, ủa em??

Út đánh xong còn giận dỗi cả tiếng, bỏ đi không chịu vô nhà, lúc bị anh cầm roi ra vườn kiếm thì mới te te đi vào.

Thì ra là người ta ganh tị, cũng là thương, là cưới, mà cậu Thanh thì lấy ra tam thư lục lễ, còn chịu làm rể nhà mình. Sao anh thì chỉ lấy ra một tờ giấy, Út liền trở thành người của anh rồi?

Giấy gì á hả?

Thì là giấy chứng thuận hôn nhân anh đưa Út đi làm từ bên Pháp.

Nhưng mà Út biết, anh phải lấy quan hệ dữ lắm người ta mới chịu làm cho hai người. Hai người đờn ông, nhìn sao cũng khó chấp nhận.

Nhưng mà Út vẫn buồn.

" Bây giờ sao? Nhờn với tui đúng chưa, ơi là trời, cưng quá rồi làm lừng "

Anh vứt thước sang bên, kéo em nằm lên đùi, cởi quần em ra mà tát xuống.

Út cưng vừa oan vừa tủi, anh hai được cậu Thanh cưng như vậy đó, la còn hổng nỡ nói chi là đánh.

Giờ người ta mới "vỗ" nhẹ anh có một cái mà anh đã làm dữ rồi!

" Út "

" Dạ, hức "

" bỏ thói đánh chồng nghe chưa? "

Anh nhéo eo em, Út cưng đáng thương gật đầu một cái. Nhân đỡ em ngồi dậy, hậm hực xoa xoa mông cho Út đỡ đau. Út cưng ỉu xìu tựa cằm lên vai anh, không lên tiếng.

" Rồi ngày mơi tui làm chú rể sao cho đẹp đây? "

" Anh làm chú rể với ai? Mơi đám cưới anh hai mà "

" Không làm đám cưới với mấy người, mắc công tối nào đó tui ăn một dao vào cổ cũng nên "

" Út hổng có! "

" Ừ, nè, coi nè. Đi luộc trứng lăn mặt cho anh "

Anh vỗ vào mông nhóc con một cái, kéo quần Út cưng lên cho đàng hoàng rồi biểu người ta đi xử lý hậu quả.

Út cưng nhìn nhìn năm dấu tay đỏ chót mình gây ra, cười hì hì thơm lên vết thương của anh một cái coi như làm lành, rồi đi xuống nhà dưới luộc trứng. Anh và em thích cuộc sống chỉ có hai người, nên người làm chỉ tới vào một khung giờ nhất định.

Từ hồi ở với anh, em đều như thế này, tự thân vận động, mà anh với em thì cũng sớm quen rồi, hồi sống bên Tây với anh thì cũng như này mà

Nhân nhìn đứa nhỏ đi mất, mới từ từ đem hai bộ áo dài đỏ để lên giường. Khoé miệng khẽ nhếch, anh biết em thua thiệt nhiều, hồi đăng ký kết hôn với em, anh với gia đình có khúc mắc, nên em cũng chẳng đòi hỏi chuyện lễ nghi.

Bây giờ bình thường lại rồi, anh cũng không nỡ để em thiệt thòi mãi. Chỉ là chưa kịp làm gì thì đã bị đứa nhỏ kia giận hờn chưởng cho một cái.

Thôi thì anh em song sinh, đẻ cùng một giờ, cưới cùng một lúc vậy.

_____________

Hôm đó.

Trời xanh mây trắng nắng vàng.

Trên đất Sài Thành bỗng có tiếng kèn hoa, vang xa cả một đời danh tiếng.

Có người khinh chê, có kẻ ganh hờn, chỉ là cũng chẳng thiếu người chúc phúc.

Hai đứa con trai cưng của Tổng đốc thành phố lên xe hoa. Hai người con rể, một người là cậu ấm Phạm Hồng Nhân, một nhà danh gia vọng tộc có tiếng nhất nhì Sài Thành. Người còn lại là Nguyễn Ngọc Thanh, ông trẻ của hơn nửa xí nghiệp xuất khẩu gạo nức tiếng Ba Tri.

Một cặp áo tấc lục điều.

Một đôi áo dài son đỏ.

Về chung một nhà.

Một đám cưới.

Vang danh một thời.

Một đám cưới.

Một đời một kiếp.

Thương.

_____________




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me