LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

4.

2stupidcrab

- Tao cho mày nghỉ là mày mất dạng từ sáng tới chiều luôn phải không?

Cậu thấy nó vác xác về là cáu gắt hỏi, đi cái gì mà từ lúc trưa, bây giờ mặt trời xuống núi luôn rồi mới chịu ló đầu về. Được đằng chân lên đằng đầu!

- con lấy nước cho cậu nè, cậu uống nước nghen

- tao hỏi mày đi đâu?!

Trời tối thui, trong phòng chỉ thắp có hai cây đèn dầu, mà Lượm thì lại cúi đầu rót nước, cậu nhìn không thấy mặt nó, chỉ thấy nó đang đánh trống lãng mình thì đâm ra giận dữ.

Thằng khờ nọ nghe cậu hỏi vẫn không đáp, cậu đứng dậy, đạp mạnh vào chân nó một cái. Lượm khuỵu người xuống, nước mắt nhanh chóng chảy ra thành hàng, nhưng mà nó cũng không dám gào lên như bình thường, tại nó buồn, vừa buồn vừa tủi!

Lúc nãy nghe chuyện cậu có người hầu mới, bây giờ cậu còn đạp nó nữa, cậu hết thương Lượm rồi...

- ..cậu ơi..con ở ngoài hè..

- mày ngon, ở đó từ sáng tới chiều, tao gọi thì không thưa, tao hiền lành với mày quá mày làm tới đúng không?!!

Cậu thấy nó không giống bình thường, giọng cũng khàn khàn, nhưng mà tưởng là nó lẫy, nên liền tức giận vớ cây roi dâm bụt đợt trước ra vụt tới tấp vào lưng nó.

Hồi sáng đánh có mấy cây mà đã học cái tính giận dỗi. Cậu ghét, cậu đập cho bỏ ghét.

Lượm oằn người chịu đòn, nó không dám khóc, nhưng mà là tại nó sợ cậu giận, cậu ghét thêm.

Bình thường nó chịu đau kém lắm, bị đánh có hai ba cái mà đã gào lên thiếu điều cả xóm biết rồi, nhưng mà lần này lại nín câm, cậu tưởng nó bướng, nên xuống tay ngày một nặng, không nhìn thấy cả người nó đã run lên bần bật...

Cũng dễ hiểu mà, một ngày ba trận đòn, nó chưa xỉu đã còn may.

- mày thích thái độ đúng không? Hôm nay tao cho mày lãnh hết, thằng Dế đâu!! Quăng nó vô phòng củi cho tao, hôm nay không cho nó ăn cơm tối!

Cậu hét lớn, anh chị núp ở ngoài cột đình giật nảy cả người, anh Dế lật đật chạy vào nói giúp:

- cậu hai... cậu bớt giận.. nó cũng phạm lỗi lần đầu

- mày mà xin là tao quăng nó vào phòng xay lúa

Cậu hai cáu bẩn với anh Dế, Lượm nghe thấy, nước mắt lại cuồng cuộng trào ra.

Lần đầu tiên cậu nhốt nó vào phòng xay lúa là năm nó mười lăm tuổi, tại nó lỡ lạc mất con dế quý của cậu. Cậu để nó trong đó một đêm, nó trúng gió nằm mê man ba ngày, suýt chết.

Nó tỉnh dậy, vừa khóc mếu máo vừa xin, cậu hứa từ giờ về sau không nhốt nó vào đó nữa.

Bây giờ cậu không nhớ...

Anh Dế nghe cậu doạ cũng hết dám xin xỏ, phòng xay lúa vừa lạnh vừa tối, người thằng Lượm thì vừa gầy vừa yếu, bị bỏ đói mà quăng vào đó, không chết cũng lạ.

Anh cõng nó lên vai, nó ngước mắt nhìn cậu một cái, xong ngay lập tức lại cụp xuống, chắc chị Nhãn nói đúng rồi, nó hết có cửa với cậu...

Cậu nhìn thấy ánh mắt vừa tủi thân vừa sợ hãi đó, trong lòng vô thức nhói lên, Lượm của cậu...

________
Nó nằm co ro trong phòng củi, cả người run lên bần bật. Nó lạnh quá, cái áo bà ba sờn vai đầy chỗ chấp vá, mỏng manh đến nỗi gió thổi còn muốn đứt, chẳng ấm áp nỗi gì, cậu có ở đó không? Lượm lạnh quá...

Nó muốn kêu cậu, nhưng mà miệng không nói ra thành tiếng, cơ thể cũng không nhúc nhích nổi, nó cứ tưởng mình chết rồi vậy..

Đêm đó..

Thằng khờ của cậu hai Thanh sốt miên man..
________

Cậu Hai Thanh quen hơi Lượm, không nghe được giọng nó hát, không cảm nhận được sự hiện diện của nó, cậu không tài nào chợp mắt.

Cậu kìm nén nỗi lòng muốn đi xem nó thế nào, nó hư lắm, bắt cậu chờ cả chiều, về còn thái độ với cậu, cậu đánh nó thì làm sao chứ?

Dù gì nó cũng chỉ là kẻ hầu người hạ, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi thế này...

Đêm đó..

Cậu chủ của Lượm thức trắng.
--------------

- Na, mày lôi thằng Lượm ra đây cho tao

Cậu tỉnh dậy, lấy lại uy nghiêm mà nói với con Na trước mặt. Thật ra, cậu chỉ muốn nói, cậu nhớ nó rồi, đem nó về đây với cậu đi...

- cậu hai.. thằng Lượm... thằng Lượm nó...

- nó làm sao?!

Giọng cậu hoang mang thấy rõ, nhìn sự lắp bắp nói không nên lời của con Na, cậu lại có linh cảm không mấy tốt lành.

- tối hôm qua nó xỉu trong phòng củi.. chú Bảy quản gia cho gọi thầy lang rồi ạ..

Đầu cậu "đùng" một cái oong lên, thằng khờ của cậu..

Hôm qua đã nhìn thấy cái gì không đúng, Lượm của cậu làm sao thế này..

_______
Tới phòng của Lượm, tất cả chỉ là một cái phản gỗ lót chút vải vụn, gối đầu chỉ là một cái túi đồ, thậm chí còn không có mền.

Hèn chi mỗi lần được ngủ lại với cậu, nó mừng dữ vậy.

Hèn chi vừa nghe bị nhốt vào phòng xay lúa vừa tối vừa lạnh, nó sợ dữ vậy.

- thầy lang, nó sao rồi...

- cậu hai đừng lo, nó bị đánh nhiều quá, có hai lằn roi bị rách da nhiễm trùng, tối lại gặp gió nên mới sốt cao, gần sáng xỉu là bởi trong bụng không có thức ăn, chống đỡ không nổi nên mới vậy. Đợi tỉnh rồi cho ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là được.

Thầy lang bốc thuốc xong rồi liền khó hiểu rời đi, đây là trường hợp đầu tiên mời thầy đến xem bệnh cho một đầy tớ, quan trọng là cậu chủ còn đích thân tới chăm nom nữa.

Cậu ngồi đó, nhìn mặt nó tái nhợt, đôi mày tú nhíu lại vì khó chịu, đôi lúc trong miệng còn phát ra tiếng rên ư ử. Trong lòng cậu tự trách ngàn lần, chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút thôi, là tối hôm qua đã không phạt nặng nó...

Nhưng mà.. tại sao hôm qua nó lại nhìn có vẻ buồn như thế nhỉ?

- hôm qua tụi bây nói gì với nó?

Cậu trầm giọng, liếc mắt nhìn toàn bộ người làm trong nhà, hôm qua nó chỉ quanh quẩn sau bếp, chẳng có thể đi đâu xa hết, vấn đề chắc chắn là từ chỗ này mà ra!
____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me