LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

Ngoại truyện 2

2stupidcrab

NGOẠI TRUYỆN: TRUNG THU

- cậu ơi... Chút cho con đi rước đèn với mấy anh xóm trên nghen...

Thằng khờ nào đó đứng sau đấm lưng lấy lòng cậu hai, khe khẽ xin xỏ, năm nào đến trung thu nó cũng muốn đi rước đèn, đi phá cỗ hết, nhưng mà năm nào cậu cũng....

- không

- cậuuuu...

- không có đi đâu hết, cho mày đi rồi ai hầu tao?

- cậu! Con đi có chút xíu thôi à

- mày nạt vào mặt tao?? Hôm nay ngon.

Cậu nghiến răng, cậu cho mày đi rồi...

Ai rước đèn với cậu??

- hức... Mấy anh chị ai cũng được đi hết...

- mày bước ra khỏi cửa thử đi, tao cho đi luôn.

Lượm tủi, hồi nãy anh Dế làm lồng đèn ông sao cho nó rồi, vậy mà cậu hổng cho đi, cậu là đồ ngang ngược...

- đi xuống bếp chẽ cái cây ra đây

Cậu thấy nó rưng rưng nước mắt, bỗng nổi hứng muốn ghẹo, thế là nghiêm giọng nói, Lượm nghe xong thì giật hết cả mình, lật đật năn nỉ:

- cậu ơi.. hức.. con xin... Tha con một bữa.. hức...

- kêu mày đi thì đi đi!

Nghe cậu quát, Lượm mếu máo, cả quãng đường đi từ phòng cậu xuống bếp, nước mắt cứ chảy không ngớt. Cậu hổng thương nó gì hết ráo, ai cũng được đi chơi, nó thì bị đòn, hức..

-------
- anh ơi.... cho Lượm xin cây củi...

- ai làm gì mà mày khóc?

Anh Dế vội phủi sạch bụi trên tay, kéo Lượm lại chùi nước mắt, ai chọc thằng khờ này nữa rồi?

- hức... Lượm chọc cậu giận.. hổng được đi rước đèn...

- thôi nín, cậu thấy lại ăn đòn nhiều hơn đấy, tối đợi cậu ngủ anh dẫn đi.

Anh Dế xoa xoa đầu nó, dúi vào tay Lượm bịch đường phèn, an ủi. Cậu hai thì khó tánh, thằng này thì khờ khờ, thôi thì trời kêu ai nấy dạ, số Lượm vậy thì cãi kiểu gì cho được, anh cũng chỉ biết dỗ dành cho nó an tâm vậy thôi.

- hức.. anh đợi Lượm...

- ừm, anh đợi, để bảo mấy đứa kia phần mày ít kẹo

Lượm dạ, ngoan ngoãn cảm ơn anh Dế, sau đó lững thững cầm cây đi vào phòng cậu, dỗi cậu quá đi thôi, ngày mai pha thiệt nhiều trà cho cậu đắng chơi, hứ.

------

- bỏ cái thói nạt tao chưa?

- dạ rồi.... cậu ơi mỏii...

Lượm quỳ đứng, hai tay cầm roi giơ cao, quỳ nãy giờ cũng hơn 15p rồi, cậu bảo hôm nay hơi mệt, không muốn đánh nó, không ăn đòn là hên rồi, nhưng mà mỏi quá...

- đứng dậy, tầm 8h đi hãm bình trà hoa cúc, chút tối tao về mà không có thì liệu.

Cậu nói rồi cầm quạt bỏ đi, hôm nay cậu hai lên trấn với ông ba Linh, ông thì đi gặp đồng chí cũ, cậu đi theo bàn chuyện làm ăn, sẵn tiện mua ít đồ cho đứa nào đó ở nhà luôn, trung thu mà bắt thui thủi ở nhà một mình cũng tội.

-------
- cậu hai đi xe hơi lên trấn rồi, còn lâu mới về lận, Lượm, đi chơi luôn đi.

- Nhưng mà...cậu hờn em chết.

- lâu lâu mới có một bữa, chơi gần gần thôi, nghe tiếng xe cậu thì chạy ù về.

Lượm hơi lung lay rồi, trong đầu là lời cảnh cáo ban chiều của cậu, nhưng trong mắt thì chỉ thấy mấy cái lồng đèn lấp lánh ngoài kia thôi, còn có kẹo nữa, Lượm thích kẹo lắm...

- không đi tụi tao đi, mệt quá.

Nhãn bực dọc nói, nắm tay Mận kéo đi, Na cũng nhún vai, lật đật chạy theo. Anh Dế thì khoanh tay đứng đó, nhìn Lượm:

- sao? Đi không?

Lượm xoắn xít hết cả lên, đi hay không đi?

Chắc là cậu chưa về đâu nhỉ??

Đi một xíu xìu xiu thôi, rồi về, nhỉ??

.
.
.
.
.

Trung thu Bạc Liêu, trăng sáng như đèn.

Khắp xóm làng văng vẳng tiếng trẻ nít cười đùa, phá cỗ. Lượm cũng vô thức chìm vào niềm vui, quên bẵng đi cậu hai vẫn còn đang ở nhà chờ nó.

-------

Cậu Thanh đứng trước cổng nhà nhìn ra phía cây đa đầu đình, tay siết chặt cái lồng đèn giấy kiếng cậu bỏ công sức ba tiếng tỉ mỉ làm, nan tre được vót vụng về đâm vào tay chảy máu...

Đau quá..

--------

Lượm hốt hoảng chạy về nhà, nó quên mất thời gian, 10h mất tiêu rồi, trà hoa cúc chưa hãm, lần này chắc chắn nát đòn...

- cậu.. cậu ơi

Cậu hai nghe giọng nó, ngước mắt lên nhìn một hồi, lồng đèn trên tay vứt xuống đất, chân cất bước vào phòng. Lượm lật đật chạy, gọi với theo, sao nhìn mắt cậu.... buồn quá vậy? Lồng đèn đó là cho ai vậy? Sao cậu lại vứt đi thế?

- cậu ơi...

Lượm thậm thụt ngoài cửa phòng, rụt rè gọi. Hôm nay cậu hai không sập cửa như mọi khi nữa, cửa vẫn mở rộng, nhưng bây giờ nó lại chẳng dám bước vào...

Cậu lục trong cặp táp ra một cái bánh nhỏ trắng muốt, xé vỏ, để lên dĩa, đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, hất mặt về phía Lượm, chầm chậm nói:

- ăn đi

-....

-....

- cậu ơi.. cậu đừng như vậy... cậu đánh con... Cậu đánh con đi mà...

Lượm quỳ xuống đất, run rẩy năn nỉ cậu, tay vội vớ lấy cây chổi lông gà trong góc nhà đưa cho cậu, nó sợ lắm, cậu đánh nó thì được, cậu cứ kì lạ thế này, có ngày nó sẽ bị đứng tim chết mất.

- cậu không đánh mày, đứng lên ăn rồi đi đi.

- cậu ơi ô..ô.. con biết con sai rồi huhuhu... Con làm cậu buồn.. hức... Con xin lỗi.. ô ô.. cậu đánh con xả giận đi mà huhuhu...

Cậu càng nhẹ nhàng, Lượm lại càng bất lực, thà là cậu nổi khùng lên đánh nó, chửi nó, nó còn có cơ hội xin tha, bây giờ cậu im lặng, chứng tỏ cậu đang rất buồn, rất buồn...

- cậu dặn làm sao?

- h.. hức... Hãm trà.. hức..đợi cậu về...

- rồi mày làm sao?

- cậu ơi..

Lượm rấm rứt khóc, mắt đẫm lệ ngước lên nhìn cậu, trong mắt cậu bỗng xuất hiện tia dao động, Lượm ơi, cậu mê mày đứ đừ rồi.

- trả lời!

- con xin lỗi.. hức.. xin lỗi cậu..

Lượm nhích từng chút một vào giữa hai chân cậu, nắm tay cậu xoa xoa lấy lòng, nó không biết hành động của mình trong mắt cậu lại mang một ý nghĩa khác. Mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng, tức giận trong lòng cũng vèo một cái mất hết. Trước mặt chỉ là thằng khờ này thôi.

Bốn mắt chạm nhau hồi nhau, cậu hai nuốt nước bọt, như bị thôi miên mà cúi đầu xuống, tay còn bịt mắt Lượm lại.

Trước mặt tối thui, Lượm ngơ ngác hồi lâu, cảm nhận miệng mình bị một thứ gì đó phủ lấy, sợ hãi giật bắn mình, lại cứ tưởng là cậu phạt, cậu phạt không cho nó thở.

Nhưng mà cậu quên che mũi của Lượm lại rồi, Lượm có thể thở bằng mũi mà...

Lúc tầm nhìn không còn bị che nữa, Lượm mới thở phào nhẹ nhõm, sau này cậu cứ phạt Lượm như vầy hoài cũng được, đỡ hơn ăn đòn...

Cậu hai thì ngược lại, sau khi làm hành động đó, cậu ngẩn người trên ghế luôn. Đầu óc quay mòng mòng, hình như....

Nụ hôn đầu của cậu... Mất rồi?

--------
- cậuu..aaa... Hồi qua cậu phạt con rồi mà.. aaa...

- phạt mày hồi nào? Hả! Tao dung túng một bữa là trèo lên đầu tao ngồi luôn đúng không?!

Cậu hai Thanh nắm lấy tai Lượm vặn mạnh, làm thằng khờ la oai oái, bị cậu nhẹ nhàng lôi vào phòng. Cậu nói:

- cởi quần ra, nằm sấp lên bàn.

- cậu..

Lượm mếu máo, cởi quần ra thì đaoo lắm..

- mày tội nặng, tao chưa lôi ra đầu đình đánh là còn du di đó nghen.

Lượm nấc lên một cái, chậm chạp cởi quần ra rồi nằm nửa người lên bàn, mông thịt không phòng bị lộ hết ra trước mắt cậu hai, cậu không khỏi cảm thán, thằng này nhìn thì ốm nhom, mông lại căng tròn như đàn bà, còn trắng nõn nữa. Bình thường cậu đánh không có để lại sẹo hả ta?

(Cậu là đồ dâm tặc :v)

- cậu ơi... hức..

- cái gì?

- hôm qua trung thu.. cậu du di xíu được hông cậu..

Vút.. chát

- Aaaahuhu..

- mặc cả hả? Có tin tao cho mày nát đòn không?

Một thước đỏ rực nằm vắt qua đỉnh mông Lượm, làm nó nảy người một cái sau đó bất lực khóc, cậu dữ quá...

- bao nhiêu?

- hức... 1 cây thôi cậu..

- 100

- ô..ô.. 10 cây.. 10 cây ạ...

Cậu hừ một cái, bắt đầu đánh xuống, mười chiếc lươn nho nhỏ dần xuất hiện dọc mông Lượm, làm nó khóc nức nở, cậu đánh xong từ hồi nào rồi mà vẫn còn rấm rứt khóc.

- khóc đủ chưa?

- hức.. cậu ơi..

- cái gì?

- đau quá à..ô..ô...

Thằng khờ đau không thèm ngồi dậy, trực tiếp nức nở làm nũng cậu, cậu thở dài, đánh xuống mông nó một bạt tai nữa rồi bế nó dậy, bế lên giường cậu.

- mai mốt nói là phải nghe biết chưa?

- dạ.. hức..

Lượm chùi nước mắt, trước mặt thình lình xuất hiện một hộp bánh dẻo ngọt, cậu chẳng thích ngọt đâu, nên chắc cái này là của lượm nhỉ?

- cậu ơi.. hức... Bánh..

- nhắm mắt lại, chưa bảo mở thì cấm mở

Lượm nghe xong, ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, ngây thơ chịu đựng cậu hai đang giở trò lưu manh trên người mình.

Nhưng cuối cùng Lượm cũng có bánh!

---------
Iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu .
Hi 🤭🤭

Cho mọi người ăn đắng riết rồi mọi người ghét luôn, hôm nay đền cho một cục đường to bự nhó :3






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me