LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

Ngoại truyện 4

2stupidcrab

Ngoại truyện 4: Lớn thiệt rồi.

- hức.. mình ơi..

- hửm? Ngoan, có chuyện gì nói anh nghe.

- Lượm.. hức.. lượm tè dầm...

Nhìn một mảng ướt nhẹp trên quần mình, thằng khờ nào đó bật khóc. Hình như nó bị bệnh rồi, tè ra toàn màu trắng...

Hồi trước cũng có mấy đợt nó bị như vậy, nhưng cũng giả bộ hổng biết gì mà lén lút đi giặt quần giữa đêm. Nó hổng có nói, sợ bị chọc quê, cái gì mà 20 tuổi đầu mà còn tè trên giường?

Nhìn đống nhớp nháp trên quần nó, cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu quên mất, Lượm thành niên rồi, mấy chuyện tế nhị này mà còn không biết, họ lại chẳng cười cho thối mũi à?

Cậu xoa xoa đầu đứa nhỏ, an ủi hôn lên má nó một cái rồi cẩn thận cởi hết quần nó ra. Nhìn một mảnh hương sắc bên trong, cậu trầm ngâm, rồi nghiêm khắc đưa tay phát vào mông nó một cái:

- anh dặn là phải mặc quần lót mà, tại sao không nghe lời?

Lượm lật đật quỳ lên, trưng đôi mắt ầng ậng nước ra lấy lòng cậu:

- hức.. nóng lắm..

- nóng cũng phải mặc, lần sau kiểm tra đột xuất, vẫn không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần ăn roi. Biết chưa?

- hức.. dạ biết..

- hừ, quỳ yên đó, anh phạt.

- mình ơi.. buồn ngủ lắm...

- quỳ đó, không có làm nũng.

Cậu tiện tay nhéo một cái lên mông đứa nhỏ nhà mình, rồi xuống giường phân phó người lấy nước lau mình cho Lượm.

Cầm quần lót với quần ngủ sạch đến cạnh giường, nước cũng được đưa vào trước cửa. Cậu kéo nhẹ tấm chiếu, nhìn thấy cục khờ vẫn còn rất ngoan mà khoanh tay quỳ gối, cậu bật cười.

- qua đây anh lau mình, tha cho đó.

- hức.. buồn ngủ quá..

Lượm nhấc từng bước nhỏ, quỳ ra đến cạnh giường, rồi thất tha thất thiểu làm nũng với cậu Thanh. Cậu chỉ cười, dịu dàng dùng khăn lau hết vùng thân dưới bị bẩn của Lượm, rồi lại nhanh chóng mặc 2 cái quần vào cho đứa nhỏ, ôm em lên giường tiếp tục say giấc.

Nghe cục cưng cứ rên ư ử là biết vẫn còn đang nũng rồi. Cậu lại nhẹ nhàng với tay xoa xoa mông nhỏ vừa ăn đau của đứa nhóc. Vừa xoa, vừa dỗ dành:

- ngoan, ngủ đi em
____________

- vậy là Lượm lớn rồi hả mình?

- ừm, lớn rồi

Vuốt gọn mấy cọng tóc loà xoà trước mặt ra sau gáy em, cậu nhịn không được mà hôn em thêm vài cái nữa. Em lớn rồi, mà cứ khờ như vậy mãi thôi.

Không biết đang suy nghĩ gì, Lượm vẫn cứ trưng ra nụ cười ngô nghê, sau rồi lại loay hoay chỉnh lại từ thế trên đùi cậu Thanh.

Cậu cười cưng chiều, đưa tay ôm gọn em vào lòng. Mặc cho sự thật là Lượm đã lớn rồi, có gọn cỡ nào thì cũng thừa ra chút gì đó.

- bẩm cậu, đồ ăn đã dọn

Vẫy lui gia đinh, cậu nói:

- ăn cơm. Hôm nay có làm gà hầm cho em.

Nghe vậy, Lượm cười hì hì mà leo xuống khỏi đùi cậu, bất ngờ thơm cậu 1 cái ngay môi. Rồi lại nghịch ngợm chạy đi như chưa có chuyện gì.

Cậu Thanh cười khổ, nghiêm khắc răn đe thứ không yên phận đang rục rịch dưới đáy quần:

- em còn nhỏ, nhịn xuống.

_________

Cậu Thanh nghiêm mặt nhìn đứa khờ trước mắt mình. Lượm khoanh tay quỳ gối trên phản, cứ hưng hức khóc mãi thôi. Gia đinh với mấy đứa hầu xếp hàng quỳ cạnh bên, mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh như tàu lá chuối.

Hồi nãy cậu Bảo bị cậu Thanh lôi từ đâu về, cả người tèm nhem đất cát. Cậu hai nhỏ cứ khóc hoài, cậu hai lớn giận mà không nỡ đánh, chỉ biết vung tay đập nát đống bình sứ mình thích nhất trút giận.

Tiếng loảng xoảng vang vọng khắp nhà, thằng khờ nào đó hoảng quá mà oà khóc nức nở. Liên mồm gọi cậu Thanh. Ấy vậy mà lần này cậu hai lớn giận lắm, cậu còn hổng thèm nhìn mặt ai kia cơ mà.

Tụi gia đinh nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng quay qua nhìn cậu hai nhỏ. Ý là, nhanh nhanh đi dỗ cậu Thanh đi, nếu không thì không chỉ một mình cậu chết đòn đâu...

- Dế, đưa cậu của mày đi tắm rửa, rồi sửa soạn, tao đưa về Xì phố.

- mình.. huhuhu... Đừng có bỏ Lượm mà.. huhuu..

- em câm! Tôi dạy dỗ em sau.

- ô..ô... Khụ.. khụ khụ.. mình ơi.. khụ..

Lượm khóc đứt ruột, cậu Thanh cũng đau lòng đứt gan, nhưng mà cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu lo, cậu chăm cho đã, bây giờ cậu phát hiện nó hôn môi một con đàn bà khác?

Không nhìn thấy tận mắt, có ngủ cậu cũng chưa từng mơ tới. Cậu xử bạc với nó lắm hay gì, mà hết lần này tới lần khác nó cứ làm vậy với cậu thế?

______
- con đàn bà đó là ai? Ai xứng để em đành lòng bội bạc tôi?

- hức.. mình.. mình nghe Lượm nói..

-...

- hức.. sắp tới.. hức.. là sanh nhật mình.. hức... Nên Lượm.. nên Lượm..

- không khóc nữa, nói cho đàng hoàng.

Giận thì giận, nhưng mà nhìn nó chật vật, cậu ác tới đâu cũng không nỡ.

Được cậu đưa tay lau nước mắt, Lượm như oà ra, nó lao vào lòng cậu, vật vã khóc, nó đâu có biết nó làm sai cái gì mà cậu giận dữ hồn vậy đâu.

Hồi qua, nó tính đi ra tiệm đặt cho cậu bộ com lê mới đặng tặng sanh nhật. Ai mà ngờ, cái cô đó tự nhiên lao từ đâu ra, nói mấy cái gì mà: "lâu quá không gặp","anh không nhớ em hả?"

Loạn hết cả lên. Lượm khờ mà, Lượm có biết gì đâu? Tới lúc cổ kề môi Lượm, Lượm mới ý thức được có gì sai. Vừa đẩy cổ ra thì đã thấy cậu sấn tới, kéo Lượm đi. Mà cậu kéo đau lắm, Lượm khóc quá trời, kêu quá trời, mà cậu hổng có thèm nghe...

Lượm hãi muốn chết. Về tới nhà, cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà đẩy Lượm qua phản, nhìn cậu nổi lôi đình, Lượm chỉ dám vừa khóc vừa khoanh tay quỳ lên.

Đợi cho tới khi cậu vào buồng trong, Lượm mới dám lẽo đẽo theo sau, vừa chạy vừa tủi thân lau nước mắt, hổng làm gì cũng bị la nữa.. hức.

Nghe Lượm phân bua, cậu Thanh bình tĩnh lại, tức giận trong mắt dần chuyển thành đau lòng.

Một lần nữa, cậu nghi oan cho thằng khờ của cậu.

- thiệt không?

- hức.. mình tin Lượm đi.. hức.. Lượm.. Lượm chỉ thương mỗi mình thôi.. ô..ô..

- được rồi, anh nóng tính, xin lỗi em.

- h.. hức.. huhuu.. tự nhiên la em!! Huhuu... Kéo tay đau lắm.. huhuhu..

Câu trước là gào lên, câu sau lại vùi đầu vào ngực cậu, nghẹn ngào. Nó tủi, cậu hổng thương nó, cậu cứ nghi oan cho nó quài.

- nào, đưa tay anh xem

- khồng!! Huhuhu.. em méc anh cả luôn! Huhuu...

- cho em méc, đừng gào nữa, đau họng bây giờ.

- khồng!! Cứ thích gào đấy!! Huhu..

- nào! Hư là anh cho roi vào mông đấy.

- huhuhu.. mình có thương em đâu...

- không thương em thì thương ai cho đặng? Hửm?

Cậu Thanh kéo tay Lượm ra, nhìn một mảng đỏ hằn trên cổ tay thằng khờ nhà mình thì đâm ra đau lòng.

Cẩn thận nghĩ lại một chút, nếu không phải Lượm, cái người đàn bà đó nhận nhầm Lượm thành ai?

_____________
Mấy bữa nay bận gộn thi cử quá hehe, tính là qua tháng 6 mới đăng, cơ mà nhớ độc giả chết đi được ý~

Đoán xem tình tiết phía sau là gì nèo? Đoán đúng chuyển khoản liền 500 đồng 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me