LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

Ngoại truyện 6

2stupidcrab

Ngoại truyện 6: Charlie-Jason

- út cưng

- dạ anh

Charlie đang đọc sách, nghe anh gọi thì cười híp cả mắt, xoay qua ôm cổ anh

Nhân cười, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà Út cứ cảm thấy anh y chang như đang nổi đoá vậy đó.

- có giấu gì anh không?

- anh nói gì vậy? Út giấu anh chuyện gì đâu...

- một lần cuối, có giấu gì anh không?

Nhân gằn từng chữ, Út cưng sợ sệt mà buông anh ra, ngồi ngay ngắn nói chuyện với anh.

- út.. út hổng có mà...

Mấy bữa nay cũng không có bỏ bữa, không có phạm lỗi mà...

Hay là chuyện đó?!!

Đừng có nói là anh biết rồi đấy nhá? Ơ mà sao lại biết được? Út đã cho người đưa cô ta về thẳng Ba Tri rồi mà...

Bữa giờ anh cũng chẳng có dìa dưới đó mần công chuyện gì hết ráo...

Nói chung là anh làm sao mà biết được!

- để anh tự nói thì Út chết đòn nghen.

Nhân cười, Gia Bảo thì hoảng muốn chết. Em lật đật quỳ lên, khoanh tay trước mặt anh, cái chất giọng sợ sệt cố bào chữa, nghe run rẩy đến đáng thương.

- anh, Út hổng biết thiệt... Anh nhắc Út một chút thôi, anh đừng giận mà..

- tự đọc

Nhân lôi ra một bức thư từ trong cặp táp, vứt lên bàn. Nhóc con sợ sệt mở ra, càng đọc, gương mặt càng xanh như tàu lá chuối.

- anh..

- sao? Có cần anh đưa xe xuống Ba Tri rước con bồ nhí của Út lên đây ở luôn không?

- Út biết sai rồi, lần, lần đó anh giận Út, anh về sống với Nghĩa, Út tức quá, nên mới ăn ở với cổ...

- ông ăn chả thì bà cũng ăn nem đúng không? Giỏi lắm rồi.

- không, hức.. anh ơi, Út thề út chưa làm gì hết. Hức, Út chỉ ngủ với cổ đúng 1 đêm thôi, huhu.. để anh, ô, để anh tức.. hức.. anh về với út, huhu.. út sai rồi

Đứa nhỏ lật đật giải thích, nói một hồi là nước mắt lại chảy ra. Thật ra cũng không hẳn là em muốn kiếm đàn bà, lần đó anh tức giận bỏ về Ba Tri trong đêm, em lững thững đi trên đường thì gặp đúng cô ta. Lúc đó đầu Charlie chỉ nghĩ là làm sao cho anh về thôi.

Hoảng quá đâm dại, nhưng mà em cũng chẳng biết phải nói sao cho anh nguôi giận, em biết em sai, nhưng em cũng cảm thấy tủi thân dữ lắm. Anh không nói không rằng, bỏ đi trong đêm, một lần đi là 4 tháng trời.

Anh thì được bỏ em đi, em lại không được tìm niềm vui mới chắc?

Nghĩ vậy, nên em mới làm liều, nhưng sau đêm đó, em tỉnh dậy liền đuổi cô ta đi, ai mà ngờ cô ta dai dẳng bám đuôi đâu..

Sau này, anh cả biết chuyện. Anh cả tức giận đánh em một trận mềm người, xong lại giúp em tìm người đưa cô ta về dưới Ba Tri. Sau chuyện đó, em cả tuần trời phải nằm sấp ngủ, anh cũng có biết đâu?

Anh về với em, em lại phải ngày đêm nơm nớp chuyện anh sẽ phát hiện, sẽ bỏ em mà đi tiếp.

- đúng, tôi tức, tôi tức chết, Út cưng giỏi quá, đạt được mục đích rồi nghen.

Nhân đứng dậy, nắm lấy cằm em, nâng mặt em lên mà cười nói. Nói xong, anh đứng dậy, bỏ đi một mạch ra cửa.

Charlie ngơ ngác, sau đó hoảng loạn mà chạy theo anh. Lần này, em cũng té, đầu gối đang quỳ mà đập thẳng xuống nền nhà, chỉ khác...

Anh không quay lại.

________________

" Anh biết chuyện này "

" Đúng, anh biết. "

" Tại sao không nói tôi biết? "

" Tại sao anh phải nói cho cậu biết? Để cậu đánh chết em trai anh? Hay là để cậu bỏ về sống với thằng Nghĩa thêm 4 tháng nữa? "

Đình Trọng chậm rãi lên tiếng, bàn tay vô thanh vô thức siết chặt tách trà. Nói gì thì nói, 4 tháng Jason bỏ đi, thằng Út mỗi ngày đều mặt ủ mày chau, thấy em trai như vậy, người làm anh cả này có cảm giác thật sự muốn cầm súng rượt xuống Ba Tri.

Anh chưa từng thật sự tha lỗi cho Jason, dù anh biết thừa là thằng Út sai rành rành ra trước. Nhưng mà vậy thì đã sao? Em trai anh anh không bênh, để người ngoài ăn hiếp nó à? Lý nào lại vậy?

" thằng Út không có ăn ở với cô ta "

" tôi biết, Charlie không có cái gan đó "

" Thằng Út biết sợ rồi, anh cũng đánh nó một trận đổ máu rồi, cậu có phạt thì cũng nhẹ tay thôi "

Sợ tên này tức quá làm liều, anh cả cũng chỉ đành xuống nước. Sau cùng cũng trách thằng Út nhà anh, ưng ai không ưng, ưng đúng cái thằng tâm trạng thất thường, xuống tay không kiêng nể gì như thằng này. Khổ cho mình thôi.

__________

" Anh.. "

Nghe tiếng giày Tây quen thuộc, đứa nhỏ có chút không nói nên lời, vội vàng chạy ra, nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, em kích động lại chẳng dám ôm lấy.

Nhân nhìn Út cưng của mình, đôi mắt hạnh sưng to, chắc chắn là vừa khóc nhè một trận. Tay chân em luống cuống, muốn nhào vào lòng anh như mọi hôm nhưng lại chẳng dám, chỉ đành đứng trước mặt anh lúng túng xoa tay.

" Vào phòng anh nói chuyện "

Anh nói rồi bước đi. Út cưng theo sau mà lòng tràn đầy sợ hãi, len lỏi chút vui mừng. Sợ, vì không biết hôm nay còn đủ sức lết ra ngoài hay không. Mừng, là vì anh vẫn chưa hoàn toàn thất vọng với em, vẫn sẵn sàng nói chuyện, không bỏ rơi em như lần trước.

" Ngồi xuống đây "

Nhân vỗ vỗ nệm, gọi em đến bên mình. Út cưng thì sợ sệt nhìn anh, bình thường anh phạt thì ít khi cho em ngồi ngang hàng lắm.

" Anh cho ngồi, qua đây "

Thấy em lúng túng, Nhân đành mở miệng trấn an, lúc này, đứa nhỏ kia mới dám ngồi xuống. Hai tay xoắn xít vào nhau.

" Lần này anh coi như không biết, bỏ qua. Không cần sợ nữa "

Tim anh cũng không phải làm bằng sắt đá, lúc nãy tận mắt thấy đứa nhỏ này sợ mình đến mức không dám ngẩng đầu, trong lòng lại ẩn đau.

Charlie nghe thấy, ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ hoang mang chẳng hiểu.

" Thay đồ đi anh dẫn đi ăn "

Nhân vuốt vuốt tóc mái của em, lau mồ hôi trên trán Gia Bảo, dịu giọng nói. Doạ em sợ cả một ngày trời rồi, nhìn đứa nhỏ mình thương được tha bổng mà ngơ ngác, cổ họng Nhân đắng ngắt.

Anh tự vấn cách anh đối xử với em có phải đã quá nghiêm khắc, để khoảng cách của hai người càng ngày càng xa.

Em của anh cũng không nhỏ nữa.

Anh cũng nên cho em một ít gọi là không gian riêng.

Ít nhất bây giờ là vậy.

_________

" Sao vậy? Sao mà khóc? Khó chịu chỗ nào? "

Nhân tắm xong trở ra, đập vào mắt là Út cưng ngồi nguyên vị trí cũ, khóc không ngừng.

Em thấy anh, tiếng khóc cũng chẳng dứt được, Charlie cuộn gọn người lại, vừa nức nở, vừa nghẹn ngào không thành câu.

Anh ngồi xuống đối diện em, khẽ vuốt mái tóc dán loạn lên mặt thành nếp. Cứ như vậy, duy trì cho đến lúc tiếng khóc của Út cưng ngưng hẳn, anh mới dang tay ôm em vào lòng, vỗ về:

" Sao mà đã tha cho rồi mà vẫn khóc nhè vậy đa? "

" Anh không thương Út nữa đúng không? "

" Hửm? "

" Anh không thương nữa... Đặng anh đi kiếm bồ nhí.. kiếm bà cả, bà hai, đi luôn đi! Đi luôn đi! Huhu.. khụ.. khụ.. "

Giọng Charlie khản đặc, nói mấy tiếng thì lại chịu không nổi mà ho sặc sụa. Anh nhíu mày, ôm em lên, một tay vỗ lưng vỗ ngực, tay kia thì đỡ dưới mông em. Xác định cơn ho qua hết, Nhân mới thực sự bắt đầu nổi đoá.

" Nè, cái này là giỏi nhất nè, học hư rồi bắt đầu lớn tiếng nạt nộ đúng không? "

Ba

Ba

Hai bạt tai phát vào mông làm Charlie đau điếng, ít khi nào anh xài hết lực tay để đánh em lắm, anh xót em mà. Nhưng hôm nay anh đánh thiệt, anh hết thương Út cưng thiệt rồi...

Nhân hừ một cái, bế em lên giường ngồi, mình thì tránh ra xa cả thước, không thèm nhìn mặt em.

" Anh ơi... "

"... "

" anh ơi..."

" Cái gì? "

" Anh ôm Út.. "

" Lúc nãy đứa nào đuổi?"

" Hức.. Út xỉu mất.. anh thương đi.. "

" Thương cho đã rồi học thói nạt nộ, học cái thói lớn tiếng với người lớn "

Nói vậy, tay anh vẫn dịu dàng dang ra, đón em vào lòng. Miệng quở trách, nhưng lòng thì vẫn cưng em lắm:

" Hức.. anh giờ sao? Hức.. hông thương nữa thì nói đi!! "

" Còn hư nữa là không thương thiệt nghen "

" Hức.. anh cứ la quài.. "

" Rồi, không la mấy người cũng khóc, la mấy người lại càng khóc, tui không dám chọc vào mấy người nữa, được chưa?"

" Hức... Anh đi lâu lắm.. anh cả đánh chảy máu luôn.. huhu.. hông có ai bôi thuốc hết... "

" Ai mượn hỗn? Ai mượn đi kiếm đàn bà? "

" Út lỡ thôi.. "

" Lỡ nên mới tha đó, một lần nữa thì xác định ở một mình đi "

" Hức "

" Anh cả đánh dữ không? "

" Có.. đau lắm.. huhu.. đau chết luôn... "

" Đáng "

Cứng miệng là vậy, nhưng tay Nhân lại dỗ dành xoa lưng, xoa đầu em, thơm lên tóc Út cưng mấy lần liền.

" Mốt anh dẫn về nhà chơi "

" Dạ? "

" Dẫn về thăm Nghĩa "

" Dạ... "

" .... "

" Anh.. anh còn thương út không? "

Út cưng ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt anh nói chuyện. Anh hơi hẩn người một chút, rồi cúi mặt xuống nhìn em, thủ thỉ:

" Thương, thương chết mất. "

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me