LoveTruyen.Me

Dang Ay Do Toi Roi A Tam Drop

Tự nhiên dạo này thích nghe Podcast







Mọi người đang chăm chỉ tập luyện, ai nấy đều lo lắng về cuộc chiến này.

Các country đang họp bàn kế hoạch, ai nấy đều đưa ra ý kiến chiến lược của mình đương nhiên sẽ xảy ra tranh chấp .

American: tôi thấy như vậy sẽ tốt hơn.

Mặt trận: như thế chả khác nào bóc lột.

American: đây là cách tốt.

Mặt trận không chịu thua: cách tốt hay là khoác áo lý do tốt để đạt mục đích của ngươi .

Cả hai không ai chịu ai U.N lên tiếng can thiệp:
- hai người bình tĩnh đã nào.

Nam lắc đầu ngao ngán
Ôi trời phải ngồi nghe cãi nhau đến khi nào. Từ sáng đến giờ chỉ có cãi nhau ai nói cũng chả lọt tai chả có tinh thần đoàn kết gì.

Đông Lào ghé tai nói nhỏ chỉ để hai người nghe:
- cảnh tượng quen thuộc quá anh nhỉ?

Cậu gật đầu:
- ừ. Giống lắm chẳng lệch phát nào.

Trong đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng nói của Lily: [Cảnh báo! Cảnh báo! Có virus cần dọn dẹp . Tạm thời đóng băng thế giới này . Chuẩn bị 10 giây đếm ngược...

Cậu bật dậy: -khoan đã
[ 9]
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cậu.
[ 8]
American: cậu có ý kiến gì sao?
[7]
[ 6]
Đại Nam hoảng hốt hỏi: Nam sao người con phát sáng vậy?
[5]
- người Đông Lào cũng vậy.
[4]
Đông Lào như hiểu định kéo cậu đi thì bị Cuba dữ lại: có chuyện gì với hai người vậy
[3]
Japan cũng nắm tay cậu lại
[2]
- bỏ tớ ra
[1]
Cả đông Lào và Việt Nam hét lớn: BỎ Ra.!
[0. Đóng ]

Tất cả biến mất. Thời gian, mọi thứ ngừng chuyển động.
Đáng ra chỉ có cậu và Đông Lào biến mất nhưng vì có 2 người ở thế giới này chạm vào cậu thế nên những người ở gần cậu cũng bị hút đi.

Xẹt
Xẹt
Vừa nãy còn ở phòng họp giờ đã ở một phòng khác lạ

-đây là đâu?

Việt Nam đi lại gần tấm lịch cậu cười lớn:hahahaha

Họ không hiểu tại sao cậu lại cười, Việt Hoà hỏi:

-này, mày ổn không vậy?

Việt Nam quay lại nhìn:
-ổn.... Ổn lòi lìa .

Đông Lào chỉ biết đỡ trán .

- này rốt cuộc đây là đâu?

- đây là một thế giới khác

- cái gì!?

Đông Lào quyết định vào gọt trái cây để Việt Nam giải thích cho mọi người.
Khi đã chấp nhận sự thật .

- được rồi tạm thời mọi người cứ ở đây đã.

Đông Lào mang trái cây ra đặt xuống bàn mời mọi người rồi quay qua hỏi :

-thế anh dấu hay là cho mọi người biết?

- nếu ai phát hiện thì phải nói thôi chứ biết sao giờ.

Đông Lào gật đầu.

*Kinh coong*
Việt Nam nhìn Đông Lào:

- sao mồm em xui thế không biết?

-hề hề

-để anh ra mở.

Nói rồi cậu chạy ra cửa mở ra
- chào buổi sáng Nam cưng !
- Cuba !
Mọi người ở trong nghe thấy tên Cuba vô thức nhìn Cuba.
( Cuba ở trong truyện viết là |Cuba|)

- cậu vào đi .

Cuba bước vào nhà nhìn thấy mọi người liền khựng lại đứng như trời trồng.

Đông Lào: đến thì vào đi đứng đó làm gì?

Việt Nam đóng cửa nhìn thấy Cuba như vậy gãi đầu:

- lại ngồi đi . Tớ kể cho.

Cuba là người thông minh nên hiểu chuyện rất nhanh.

- thì ra là vậy. Xin lỗi mọi người thất lễ rồi. Tôi là Cuba.

Đại Nam : à không sao đâu mà.

Nhìn thấy những người thân của cậu Cuba quay đầu hỏi cậu:
- như này.... có tính là ra mắt gia đình không ta ?

Cậu thoáng bất ngờ sau đó gật đầu. Mọi người khó hiểu trước câu hỏi đó chỉ có Đông Lào có vẻ khó chịu

- tch.

Cuba tiến lại chỗ Đại Nam, Mặt trận, Việt Minh, Việt Hoà cúi chào.

- chào bác trai chào ba anh , cháu tên là Cuba năm nay.... tuổi hiện đang là người đứng đầu nước XHCN Cuba và là bạn trai của Việt Nam. Rất vui được gặp mọi người.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
- CÁI GÌ!?

Đông Lào quay ngoắt: hứ!

|Japan, Campuchia, Thái Lan, finlan| đứng dậy lại chỗ lay người cậu hỏi

- chuyện này là sao vậy Nam?
- đây chỉ là đùa thôi đúng không?
- Nam? Nam?
Cậu cố thoát khỏi vòng vây trả lời:
- aha .. đúng vậy.

Việt Hoà và Việt Minh đồng thanh lên tiếng:
-không được. Yêu sớm không tốt.

Cậu nhìn cả hai:

- không phải lúc trước hai anh cũng yêu Canada sao?

- chuyện đó..

-với cả nói thẳng ra thì em lớn tuổi hơn cả hai anh đấy.

|Cuba|vẫn không biết đây là tốt hay xấu, người yêu của Việt Nam là Cuba chính là mình nhưng không phải mình. Giờ sao? Ai biết.

Việt Nam hỏi : hôm nay qua thăm nước tớ hay có chuyện gì sao?

- thăm đồng chí. Với cả lát nữa sẽ có vài người đến nữa á.

Vừa dứt lời thì cậu lại nghe chuông cửa và tiếng gọi

- Nam ơi.

Cậu ra mở cửa.

- a! các cậu.

Mời vào phản ứng cũng giống hệt Cuba cậu phải giải thích một lần nữa.
Những vị khách đó giới thiệu bản thân
- chào mọi người tôi tên là Lào.
- tôi là China
- North Korea.
"Đây là mình ở thế giới của Việt Nam sao"
|N.k, China, Lào|nghĩ.

China gập quạt:

- nhân dịp anh em cổng sản có mặt đầy đủ sao không mở tiệc nhỉ? Được không Nam?

- hửm? Đương nhiên là được . Ý mọi người thế nào?

-theo đồng chí.

- nhất trí

Sorth korea ghé tai nói với N.k

- ôi nhìn kìa. Anh ở đây đồng ý tham gia tiệc tùng kìa .

-cút.

-tớ sẽ làm bánh cho.
Lào xung phong.

-ừ nhờ cậu làm nhiều chút dù sao cũng có nhiều người. Tớ đi mua đồ ăn.

Cuba: tớ sẽ đi với cậu.

Đông Lào xen vào: em đi nữa . Ai biết đồng chí Cuba đây có giở trò với anh không?

-được rồiii. Chúng tôi đi đây.

Lào vào bếp làm bánh,china cũng vào phụ. North Korea nhìn rồi nói:

- mọi người có thể tham quan quanh nhà hoặc ra sau vườn. Vườn của Nam rất đẹp đó. Còn không nữa thì xem phim.

Soviet: chúng tôi có thể giúp gì không?

N.k lắc đầu: không cần đâu dù sao mọi người cũng là khách mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me