LoveTruyen.Me

Dang Beta Hp Cedhar Again And Again

"Ờm... Tôi có thể gặp Harry Potter một chút được không?"

Alice bồn chồn đứng trước cửa nhà chung của Gryffindor, bộ dáng cẩn thận hỏi Neville khác hoàn toàn với vẻ mặt điên tiết thường ngày Harry luôn thấy mỗi khi nó kèm học môn Lịch sử Pháp thuật cho cậu. Thật sự, cái cảm giác một con rắn đứng giữa bầy sư tử vào cái thời kỳ mâu thuẫn giữa hai bên đang ở đỉnh điểm không dễ chịu chút nào.

Neville được gọi lại có hơi giật mình, nhìn thấy là người tới từ Slytherin càng run hơn, lắp bắp đáp một câu "được" rồi chạy biến vào trong. Ít nhất thì từ bên ngoài Alice cũng có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu bé: "S... S... Slytherin đợi Harry ở ngoài cửa!" và tiếng rầm vang dội khi cậu bé ngã xuống bất tỉnh.

Lúc này Harry không có trong phòng sinh hoạt chung, bằng chứng là ngay sau khi Neville hét lên xong, người nhanh chóng chạy ra ngoài cửa "tiếp đón" không phải cậu mà là Ronald Weasly.

"Mày tìm Harry có chuyện gì?"

Ron nhíu mày, thái độ không thể nào tệ hơn được nữa và anh em của cậu chàng thì theo sau phô trương thanh thế giùm cậu, mặc dù nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley giống như đang hóng hớt chuyện vui thì đúng hơn.

"Chỉ là có chút chuyện thôi, Harry không có bên trong ạ?"

Alice vẫn dành cho "chú Weasley" trong tương lai của mình một sự tôn trọng nhất định, chứ không thấy ghét cay ghét đắng như "chú Malfoy" bên Slytherin. Cô bé không tiếp xúc nhiều với người Gryffindor, thế nên cho dù thái độ của bọn họ có không tốt đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó.

"Không có, và mày đừng có đến tìm bạn tao nữa, đồ rắn rết!"

Ron gần như hét lên khi nói ba từ cuối.

"Ờm... Tôi nghĩ là Harry chơi với ai đâu phải chuyện cậu có thể quản đâu cậu Weasley..." Cô bé hơi nheo mắt lại rồi quay sang hai anh em sinh đôi có thái độ tốt nhất, "Phiền hai anh bảo Harry tới gặp em ở thư viện nếu như anh ấy về ạ."

"Yên tâm đi quý cô..."

Đây là Fred.

"Bọn này tuyệt đối sẽ..."

Đây là George.

"Chuyển lời đến Harry bé nhỏ!"

"Các anh không thể làm vậy!"

Ron và Ginny gần như đồng thanh hô to, mọi người theo sau cũng nhíu mày không đồng tình.

"Không thể làm gì cơ?"

Harry mới từ phòng của lão Moody giả về, chạy trời không khỏi nắng, ngày mai vòng một sẽ diễn ra nên lão nhất định phải gặp cậu cho bằng được, diễn cho tròn vai "người hướng dẫn của Cậu Bé Sống Sót". Từ xa chạy lại cậu đã nhìn thấy anh em nhà Weasley tụ tập hết ở trước bức tranh bà Béo, lẫn trong những mái đầu đỏ là một bộ áo chùng màu xanh lá đặc trưng của nhà rắn. Slytherin mà Harry thân nhất là Malfoy sau chiến tranh, bây giờ có thêm con gái cậu nữa. Harry chắc chắn chỉ có mỗi Alice mới có thể tới tìm mình lúc này. Sợ xung đột sẽ xảy ra, cậu chỉ có thể nhanh chân chạy lại.

"Ồ, con tìm anh có việc gì hả Alice? Hôm qua con đã nói là hôm nay không được phép làm phiền con làm bài tập cơ mà?"

Harry nhướn mày nhìn nó.

"Chuyện quan trọng, rất quan trọng! Thế nên con cho anh một phút, giải thích với nhà Weasley rồi theo con ngay!"

Nó chống nạnh, hất cái cằm lên trông kiêu ngạo hết sức, làm Ron chỉ muốn rút đũa ra ếm một bùa Slugulus Eructo cho cô bé nôn ra sên ngay và luôn. Slytherin đứa nào cũng đáng ghét cả!

"Ừ rồi, anh biết rồi."

Harry quay sang nói vài câu với hội những người hóng chuyện Gryffindor, bảo Ginny trấn an Ron một lúc rồi lúc cậu quay về sẽ nói chuyện sau. Sau đó, cậu đi theo Alice đến vị trí khuất mắt quen thuộc trong thư viện, hạ một đống bùa Im Lặng, bùa Xem Nhẹ xuống.

"Có gì con nói mau đi?"

"Tiết Lịch sử Pháp thuật hôm nay thầy Binns giảng về một vĩ nhân từ Ravenclaw con mới nhớ ra." Nó nói, "Cái mũ miện Ravenclaw còn ở trong Phòng Yêu Cầu, xác con Tử Xà còn ở Phòng Chứa Bí Mật, ngày mai toàn trường sẽ vắng teo vì đổ xô đi xem trận đấu nên đây là cơ hội tuyệt vời để phá hủy nó!"

"Con nói không sai... Vậy là con cần anh tối nay xuống dưới Phòng Chứa Bí Mật lấy răng nanh Tử Xà hả? Hay là đi tìm cái mũ miện cho con?"

Harry xoa cằm, bắt đầu nghĩ về khả năng lượn đêm mà không bị phát hiện tối nay là bao nhiêu.

"Không cần! Tối nay anh phải ăn no ngủ kỹ cho con! Lõi ma thuật của anh không ổn định, ngày mai tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!" Nó nhanh chóng bác bỏ ý kiến này, "Con cần anh miêu tả giúp con xem anh tìm thấy cái mũ miện như thế nào! Chúng ta không dùng được Chậu Tưởng Ký trong phòng thầy hiệu trưởng, thế nên anh phải cố mà nhớ lại rồi miêu tả cho con!"

"... Con đang làm khó anh đấy..."

Năm đó tìm thấy cái mũ miện ở chỗ nào cậu còn không nhớ chứ đừng nói là đường đi chính xác. Bên trong đó có hàng tấn đồ lặt vặt chất thành chồng, trừ khi giờ tự đi mò thì may ra mới thấy. Bùa Triệu Tập cũng không thể dùng được, không biết vị trí chính xác, hình dạng hay kích cỡ thì triệu tập kiểu gì cơ chứ.

"À đúng rồi!" Harry vỗ đầu mình một cái, "Sao anh lại quên được cơ chứ! Con có mang theo túi không gian của con khi trở về đây không?"

Mới sáng sớm hôm nay Harry đã lấy ra một lọ dược tỉnh táo từ trong túi không gian của Thần Sáng Harry Potter ba mươi mốt tuổi, thứ mà ở thời đại này tuyệt đối không thể xuất hiện. Và cậu nghĩ, nếu như túi không gian của cậu theo cậu trở về thì liệu túi không gian của Alice có như thế không? Bên trong có một đống đồ hữu ích mà Harry luôn chuẩn bị cho cô bé mỗi khi tựu trường, còn đầy đủ hơn cả túi không gian của cậu nữa.

"Con có, nhưng mà không hiểu sao con không mở ra được." Nó nhíu mày, hiển nhiên là biết Harry đang muốn nói tới cái gì, "Accio túi không gian!"

Vèo một tiếng, cái túi không gian nó luôn đặt trong phòng ký túc xá từ dưới hầm bay thẳng lên trên thư viện, thông qua cửa sổ nó mở sẵn để không làm bà Pince chú ý.

"Anh coi đi Harry. Rõ ràng là nó đã bị trục trặc cái gì đó!"

Alice đưa chiếc túi không gian nho nhỏ cho Harry, và đúng là không thể mở ra được, cậu chỉ nhìn thấy một cái túi bình thường hết sức, trống rỗng, mọi bảo bối cậu tận lực chuẩn bị cho con gái mình đều không cánh mà bay.

"Chẳng lẽ pháp trận không gian xảy ra chuyện gì?"

Harry nhíu mày. Túi không gian của Alice không phải là loại túi được ếm bùa Mở Rộng thông thường, bởi vì cô bé thích điều chế độc dược, Harry đã nghiên cứu một số trận pháp không gian, làm cho chiếc túi này có công năng bảo quản dược liệu và độc dược tốt nhất. Nếu như cô bé không thể mở ra được, vậy thì chỉ có khả năng trận pháp có vấn đề.

Harry chăm chú tìm tòi vết thêu trên bề mặt túi mà cậu đã khắc trận pháp, nằm trên một cánh hoa lan nhật quang bé xíu trông không mấy nổi trội. Lúc này Alice không thể không lấy ra một lọ dược cận thị đưa cho cha nó, tránh trường hợp Harry dí sát con mắt với lớp kính cận vào bề mặt vải.

Mất chừng mười lăm phút, cuối cùng cậu cũng tìm ra được mắt trận bị lệch, bảo sao cô bé không thể mở túi ra được. Lại mất thêm mười lăm phút nữa chỉnh sửa lại, Harry mới biến chiếc túi không gian hoàn hảo trở lại.

"Con không mở ra được là đúng rồi, con đâu có được học gì về mấy cái trận pháp này."

Harry cười hì hì trả lại chiếc túi cho Alice.

"Accio Gương Hồi Ức!"

Gương Hồi Ức là một vật phẩm pháp thuật mà Hermione mới nghiên cứu ra không lâu trước khi bọn họ trở lại quá khứ. Chậu Tưởng Ký quá cồng kềnh, hơn nữa lại có hạn chế số người có thể xem được, thế nên Hermione không hài lòng. Phải biết năm thứ năm Harry gặp đủ thứ rắc rối chỉ vì không thể chứng minh cho mọi người biết được Voldemort đã trở về. Chậu Tưởng Ký không cho quá nhiều người xem được, Cornelius Fudge lại ra sức ngăn cản, làm bọn họ chịu bao nhiêu khổ bức dưới tay mụ cóc hồng Umbridge. Vì thế mà cô nàng ra sức nghiên cứu ra một loại mặt gương phản chiếu lại ký ức, không giới hạn số người xem, chỉ xem người ta có muốn xem hay không thôi, khá là giống với TV của Muggle.

Harry đặt đầu đũa lên thái dương, rút ra một dòng trắng bạc rồi nhanh chóng đặt vào trong lọ thủy tinh Alice đã chuẩn bị trước.

"Được rồi rồi, con có thể nhớ được đường đi sau khi xem xong chứ anh thì chịu."

Cậu nhún vai.

"Tốt, giờ con sẽ xem ngay. Đây là bài luận môn Thiên văn học của con. Anh có thể tham khảo bài của con và sách tham khảo con để ở đây để viết, con cũng đánh dấu trang rồi. Lần này anh ít nhất phải được E cho con, lão mặt rắn Tom Riddle kia có thể tốt nghiệp toàn O thì anh cũng không được phép kém cạnh lão!"

Nó lấy ra một cuộn da dê duy nhất cùng hai cuốn sách tham khảo dày đến cả tấc đưa cho Harry, làm cậu giật nảy mình. Phong cách làm bài của Alice khác với Hermione, cô bé chỉ viết sao cho ngắn gọn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo bài của mình luôn được O, bằng chứng là đó giờ lúc nào Harry cũng thấy nó viết ít hơn yêu cầu của giáo sư (trừ môn Độc dược của thầy Snape) nhưng luôn được khen ngợi. So với Hermione chú trọng cả lý thuyết lẫn thực hành, nó thiên về thực hành hơn, có những lý giải khá mới lạ. Mặc dù thấy có lỗi với cô bạn thân của mình lắm, nhưng Harry luôn thích "tham khảo" bài của Alice hơn, vì bài của nó ngắn và Harry thì lười đọc.

Dưới quyền uy của con gái mình, cậu chỉ đành ngậm ngùi vâng lời học tập. May mà Hermione không có mặt ở đây và cô nàng đã gần như từ bỏ việc đốc thúc cậu học hành sau suốt ba năm dài ròng rã, Harry nghĩ, bằng không tương lai của cậu chắc chắn sẽ còn đen tối hơn cả tương lai của thế giới phù thủy sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me