Dang Duoc Viet Lai Phan Dien Trung Sinh Sua Doi Loi Lam
Điền Tinh Dao đã sống một đời chẳng ra gì. Chỉ biết đố kỵ và tranh đoạt thứ không thuộc về mình để rồi mất tất cả, từ quyền lực đến danh tiếng, đều không còn lại gì. Với số lỗi lầm Điền Tinh Dao đã gây ra thì mọi cái giá phải trả đều xứng đáng. Cả tính mạng cũng không ngoại lệ... "Píp Píp!!" Một chiếc ô tô mất khống chế với tốc độ kinh hoàng đang lao thẳng về phía trước. Ánh đèn chói lóa như muốn đoạt hồn chiếu vào mắt Điền Tinh Dao. Chưa kịp phản ứng thì "rầm" một tiếng, cô bị đầu ô tô đẩy thẳng vào cột điện gần đó. Hiện trường bỗng chốc hỗn loạn, xung quanh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Cứu thương rất nhanh xuất hiện, mang thân thể đầy máu me lên xe. Lúc Điền Tinh Dao được đẩy vào cửa bệnh viện thì gia đình đã có mặt đông đủ. Cô nhìn lướt qua họ rồi dừng mắt trên gương mặt lo lắng của em gái, cất tiếng một cách nặng nhọc: "Tôi....hối hận rồi." Nói xong câu này, Điền Tinh Dao nhắm đôi mắt nặng trĩu, rơi vào một thế giới yên tĩnh. Chẳng biết qua bao lâu, cô tỉnh lại. Trước mắt là một thư viện dài đằng đẵng, bị bao phủ bởi lớp sương mờ nhạt. Với vụ tai nạn nghiêm trọng kia, cô không ở bệnh viện thì cũng nên điều trị tại nhà, sao bỗng nhiên lại đứng tại nơi xa lạ này cùng thân thể khỏe mạnh? Điền Tinh Dao thắc mắc nhưng không có manh mối gì để giải đáp, chỉ đành mờ mịt bước về phía trước. Cơ mà đi mãi vẫn không thấy điểm dừng, cảm xúc dần trở nên nóng nảy. Đúng lúc chuẩn bị phát hỏa thì một quyển sách bổng rơi khỏi kệ, trực tiếp đập thẳng vào chân trần của cô. Điền Tinh Dao nghi ngờ có người khác ở đây, lập tức kiểm tra xung quanh. Thế nhưng chẳng có lấy một bóng người. Điều này khiến cô liên tưởng đến mấy câu truyện huyền huyễn mình từng đọc qua. Mà hiện tại, việc cô có thể làm duy nhất cũng chỉ là đọc quyển sách vừa rơi xuống. Điền Tinh Dao nhặt nó lên, càng đọc càng cảm thán tác giả quyển sách này chuyển thể từ đời thật sang tiểu thuyết quá sát gốc. Đến nỗi cảm xúc ở từng giai đoạn của cô ngoài đời đều được lột tả rất rõ ràng.(Tất nhiên là phải sát rồi:)) Quyển sách lấy em gái Điền Tinh Dao làm nữ chính, nam chính là ảnh đế của giới giải trí. Còn Điền Tinh Dao tất nhiên sẽ đảm nhận nhân vật phản diện. Đọc đến chap cuối, cô phát hiện điểm khác biệt duy nhất của mình và nhân vật trong sách. Khi nữ phản diện chết thì cô ấy không hề hối hận mà là căm phẫn cho sự thất bại của mình. Ngay lúc Điền Tinh Dao nhận ra thì khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi. Biến thành một căn phòng nhỏ và có thêm sự xuất hiện của một cô gái 20 tuổi đang say mê bấm máy tính. Điền Tinh Dao muốn dò hỏi người trước mắt vài câu, nào ngờ bản thân như không tồn tại, cô gái chẳng hề phát giác ra. Thậm chí Điền Tinh Dao đụng vào người cô gái thì trực tiếp bị xuyên thấu, chẳng khác nào...hồn ma. Phát hiện điểm này, Điền Tinh Dao tự mặc định bản thân đã chết. Cô không lấy làm hoảng hốt hay sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh phân tích lý do mình xuất hiện ở đây. Điền Tinh Dao quan sát một vòng căn phòng rồi dừng tầm mắt tại máy tính. Trên đó hiện ra vô vàng bình luận cho cái kết happy ending, không những có lời khen còn có sự hài lòng của độc giả đối với cái chết của nhân vật phản diện. Điền Tinh Dao càng xem càng khiếp sợ. Đó chả phải cuốn truyện ban nãy cô đọc sao?! Thế nhưng nó không phải chuyển thể từ câu chuyện ngoài đời mà đều do cô gái khoảng 20 tuổi này tạo thành! Từ đó suy ra, thế giới Điền Tinh Dao từng sống không tồn tại ngoài đời thật! Ngay lúc Điền Tinh Dao nhận ra điều này, trước mắt bỗng tối sầm và rồi ngất đi. Đợi lần nữa tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đang nằm trong phòng riêng của mình. Điền Tinh Dao mông lung ngồi dậy, bấm vào chiếc chuông trên đầu giường. Đợi cỡ 5 phút, âm thanh gõ cửa vang lên rồi nữ quản gia bước vào. Bà tên Kim Nhược, năm nay 42, làm việc ở biệt thự này gần 20 năm, thấu hiểu tính cách từng người trong nhà. Kim Nhược: "Tiểu thư có việc gì?" "Cháu hôn mê bao lâu rồi?" "Hôn mê?! ... Từ lúc tiểu thư trở về tới giờ chỉ có 3 tiếng thôi." Kim Nhược mờ mịch trong lòng, lại rất hiểu ý mà không hỏi ra, chỉ đáp một cách rõ ràng. "3 tiếng?!" Cô khó tin nhìn chằm chằm nữ quản gia. Kim Nhược lần nữa khẳng định: "Tiểu thư trở về lúc 4 giờ chiều, hiện tại chỉ hơn 7 giờ tối." Điền Tinh Dao ngẩn ra, rơi vào trầm ngâm. Mất một hồi mới cất tiếng: "...Ngày, tháng, năm của bây giờ là bao nhiêu?""Hôm nay Ngày 10 tháng 3 năm 2024." "... Được rồi. Dì có thể ra ngoài." Điền Tinh Dao xoa xoa mi tâm, cảm xúc phức tạp. Nữ quản gia nhanh chóng trả lại không gian riêng. Điền Tinh Dao chậm rãi đi tới trước gương. Mái tóc uốn lơi đen dài ngang lưng. Đôi mắt phượng mang theo phong tình, mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, tổng thể tạo ra nét đẹp đầy quyến rũ. Thân ảnh mỹ miều hình chữ S, làn da mềm mại không một vết thương. Điền Tinh Dao nhìn lướt qua bóng dáng của mình rồi dừng tầm mắt tại sợi dây chuyền đeo trên cổ. Sợi dây trông khá bình thường, mọi tinh túy đều đổ dồn lên mặt dây hình mắt mèo. Từng đường nét đều được khắc rất tinh sảo, còn có những hoa văn kỳ lạ toát lên sự huyền bí. Đây là thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, đoán chừng là biểu tượng của việc trọng sinh. Thật lãng phí... Đáng ra phải trao cơ hội sống cho người xứng đáng chứ không phải một ác nữ như cô. Thôi thì xem như một cơ hội, để cô sửa chữa sai lầm của mình. Dù cho tất cả đều chỉ là một tiểu thuyết được tạo ra thì nó vẫn là cuộc sống thật đối với Điền Tinh Dao. Càng huống hồ cảm xúc hối hận vẫn không hề thuyên giảm. Kiếp này, cô muốn sống một đời tách biệt khỏi gia đình, em gái và...nam chính. Điền Tinh Dao không những tiếp nhận mọi chuyện rất nhanh mà còn vạch sẵn hướng đi tiếp theo cho bản thân. Trước tiên cô chụp lại sợi dây chuyền rồi gửi cho người của mình, muốn điều tra xem có truyền thuyết gì liên quan không. Sau đó gọi cho trợ lý Nhan Tâm Nguyệt, kêu kể lại hoạt động gần đây của mình. Tuy đã xem qua quyển tiểu thuyết và sở hữu trí nhớ tốt, nhưng Điền Tinh Dao cũng không thể xác định chuẩn thời gian sảy ra từng chuyện. Cho nên mới cần nghe lại một chút. Đợi Nhan Tâm Nguyệt nói xong, Điền Tinh Dao cũng thích ứng được với thời gian mình xuyên về. Hỏi: "Tiểu hoa Châu Diễm kia, như nào rồi?" "Hợp đồng vừa kết thúc, phía công ty giải trí Tam Huyền liền đá cô ta. Thời gian đã qua vài tháng, chẳng chỗ nào muốn tìm cô ta ký cả. Họ tất nhiên sẽ xem trọng lệnh phong sát ngầm của chị. Rồi cô ta cũng như những người trước mà bước chân khỏi showbiz vĩnh viễn thôi." Lý do có lệnh phong sát ngầm là vì Châu Diễm dám chống đối Điền Tinh Dao trong hậu trường của một game show. Đầu đuôi sự việc đến từ thợ trang điểm riêng của Điền Tinh Dao đã đến muộn hơn 7 phút với lý do con ốm. Cô chẳng hề thông cảm và đã trách mắng thợ trang điểm rất lớn tiếng trong khi còn rất lâu mới tới thời gian ghi hình. Những người nghe thấy chỉ có hai phản ứng, một là biết từ trước, hai là có hơi ngạc nhiên, tổng lại thì chẳng ai vì thợ trang điểm mà đụng chạm tới 'ảnh hậu'. Chỉ có Châu Diễm là chẳng sợ gì, đứng ra chắn cho thợ trang điểm rồi tranh luận. Cuối cùng thì Điền Tinh Dao đã bị nói cho không lời nào để đáp trả, chỉ có thể tức giận rời khỏi. Để lại sau lưng một đống lời khen dành cho Châu Diễm. Còn có vài ba câu trách Điền Tinh Dao. Điều này khiến Điền Tinh Dao ghi hận. Cô đã trả thù bằng cách ra lệnh phong sát ngầm. Phàm là những người không muốn đắc tội với địa vị trong giới của ảnh hậu và thế lực sau lưng cô thì đều gạch Châu Diễm ra khỏi danh sách. Hơn hết công ty giải trí Tam Huyền cũng không vì một tiểu hoa mới nổi mà chiến đấu với ảnh hậu, cho nên đã bỏ mặc Châu Diễm. Vừa khéo sau một tháng thì hết hợp đồng, họ gấp gáp đuổi người ngay. "Sau này Châu Diễm sẽ còn quay lại, nhưng cứ kệ cô ta đi." Điền Tinh Dao nói. "Dạ?!" Nhan Tâm Nguyệt khó tin đến cất cao giọng. Nhất thời nghi ngờ người ở đầu giây bên kia không phải Điền Tinh Dao. Ảnh hậu Điền Tinh Dao có thể để kẻ động tới mình được bình yên trở lại showbiz sao?! Ha ha, có mơ cũng phải bị dọa cho tỉnh đấy!!! Trong khi Nhan Tâm Nguyệt còn đang hoài nghi nhân sinh, Điền Tinh Dao đã nghĩ sang việc khác. Cô đột ngột nói: "Hãy theo dõi em họ của tôi, Điền Sa." "...Vâng." Nhan Tâm Nguyệt tạm gạt rối bời qua một bên, nghiêm túc nhận nhiệm vụ.----(hôm sau) Tầm 10 giờ trưa, Điền Tinh Dao lái xe đến chỗ Điền Sa biểu diễn ca nhạc. Nơi đó khá xa, chạy khoảng hơn 3 tiếng mới tới. Cơ mà cô còn chưa kịp đi được nửa tuyến đường thì cả người bỗng vô lực, chân tay bủn rủn, tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Trình Tinh Dao lập tức tấp vào lề. Chiếc xe vừa dừng, người ngồi ở ghế lái liền biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó, một chú mèo lông dài màu xám xuất hiện trong đống quần áo. Điền Tinh Dao cúi đầu nhìn đôi chân trước đầy lông của mình: "......" Qua vài phút ngắn ngùi, cô tiếp nhận được thân thể này. Dù sao cũng đã chứng kiến rất nhiều sự thật điên rồ, thêm một cái hóa mèo nữa cũng chẳng là gì to tát. Tuy cũng có nhiều thắc mắc, nhưng không khiến Điền Tinh Dao xoắn xuýt. Cái cần quan tâm hiện tại là phải tiết lộ chuyện này với người đáng tin cậy để giúp mình, không thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối về sau này. Chân mèo nhanh nhẹn mở túi xách, kéo ra chiếc điện thoại phiên bản giới hạn, nhanh chóng ấn xuống. Sau đó màn hình vẫn một bộ đen xì. Điều này rất dễ hiểu, vì màn hình có một lớp dán siêu cường với chức năng chống xước kiêm luôn chống va chạm. Cơ mà cũng không thể chống 100% được, cho nên Điền Tinh Dao loay hoay hơn 1 tiếng thì mở khóa thành công. Đuôi dài nhẹ nhàng lắc lư một cái, tâm tình tốt hơn, chân mèo cũng có lực đập hơn. Qua thêm một hồi lâu cực lực, nút chia sẻ vị trí đã hiện ra trước mắt. Đúng vào thời điểm này, màn hình bỗng hiện lên mức pin đỏ chói, sau đó liền tắt nguồn. Điền Tinh Dao: "......" Chân mèo nhẹ nhàng hất bay cái điện thoại. Hết biện pháp, cô đành nằm chờ trên xe. Kỳ thực Điền Tinh Dao có ý định đi bộ đến nhà Khương Đằng, người đại diện và là bạn lâu năm của cô, mức độ đáng tin cậy vô cùng cao. Thế nhưng bản thân Điền Tinh Dao hiện tại lại không rõ bao giờ mình sẽ quay về thành người, nên chỉ có thể an phận tạm. Thời gian vì có sự chờ đợi mà tựa hồ như đóng băng, qua rất lâu mới trôi đến xế chiều. Bấy giờ Điền Tinh Dao không ở yên một chỗ thêm nữa. Dù sao đã thêm phần nào cho thấy, bản thân sẽ không biến về sớm, chi bằng chủ động quay về tìm người. Còn hơn trì hoãn, sức lực dần mai mòn vì đói, có muốn rời đi cũng khó. Chân mèo nhanh nhẹn nhét quần áo vào túi xách, cất gọn. May rằng hôm nay Điền Tinh Dao mang túi kích cỡ không lớn không nhỏ, có thể chứa hết đồ, đồng thời dễ mang bên mình. Mà để phòng ngừa kẻ gian thấy một chiếc túi xách hàng tốt trên thân một con mèo vô chủ thì sẽ cướp, cô cực lực cào nhiều vết ở lớp bên ngoài. Qua một lát, chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạng trông vô cùng thảm. Người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng đó là một món hàng nhái tệ hại, bị ghét bỏ ném đi và vô tình mắc vào cổ một con mèo hoang lục thùng rác. Hiển nhiên để thêm chân thật, Điền Tinh Dao vừa phóng khỏi xe liền tìm chỗ nước bẩn lăn một vòng.----(thời gian trôi nhè nhẹ~) Mèo lông xám nhảy lên một băng ghế, mệt mỏi nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Chỉ một thoáng lướt qua, Điền Tinh Dao liền nhận ra đó là ảnh đế Từ Viễn Lập - nam chính của cuốn tiểu thuyết này và là chấp niệm kiếp trước của cô. Mặc dù hiện tại Từ Viễn Lập đang mặc đồ kính mít, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn là anh. Huống hồ bên cạnh còn có Lưu Thiệu Nhân, anh em tốt của Từ Viễn Lập. "Meo..." Điền Tinh Dao dấu túi xách vào góc khuất rồi bám theo, quấn quanh chân ảnh đế. Mục đích chính là muốn được người cuồng mèo như anh bế về chung cư, cùng nơi ở của Khương Đằng. Tuy bản thân kiếp này quyết tránh xa anh, nhưng không vì vậy mà tự chuốc thiệt. "Meow meow." Lại kêu thêm hai tiếng, Điền Tinh Dao hướng cặp mắt to tròn lên nhìn Từ Viễn Lập, muốn có bao nhiêu manh liền có bấy nhiêu. Một loạt hành động ấy khiến Lưu Thiệu Nhân ngạc nhiên: "Lâu ngày không gặp, cậu bây giờ có thể hút mèo đến thế!" Còn nhớ trước đây, mặc cho Từ Viễn Lập có ở giữa một đống mèo thì vẫn chẳng tìm được bé nào chú ý. Chỉ khi dùng đồ ăn hoặc bạc hà dụ dỗ mới có thể tìm được cảm giác tồn tại. Cơ mà sau khi mấy bé mèo chiếm xong lợi từ chỗ Từ Viễn Lập thì đa số đều sẽ mặt lạnh bỏ đi như chưa từng tiếp xúc. Điểm này nằm trong các nguyên nhân khiến một kẻ cuồng mèo như ảnh đế mãi vẫn chưa nuôi bé mềm mại nào. "Đây là bé mèo đầu tiên chủ động tiếp cận tôi." Từ Viễn Lập cười khổ, ánh mắt lại ánh lên nét dịu dàng. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mèo, không hề để ý bộ lông dính đầy bùn đất. Vì không tiện nán lại quá lâu, Từ Viễn Lập chỉ vuốt một chút rồi cùng Lưu Thiệu Nhân rời đi. Cơ mà phía sau đã có thêm sự tồn tại của mèo lông xám. Tận đến tiệm mì hẹn trước, mèo không làm cái đuôi nữa mà ngồi cạnh chân anh. Tiệm rất nhỏ, còn cũ kỹ, đứng giữa một đường phố vắng vẻ càng thêm mờ nhạt. Người đến đều là những công nhân trung niên tan làm gần đây và một ít khách cũ. Vì đa số khách đều lớn và bận bịu chạy đua với thời gian nên chẳng mấy phát hiện ra sự tồn tại của ảnh đế. Chỉ khi xuất hiện một cách đầy cao sang hay lộng lẫy mới thu hút được sự chú ý. Đó cũng là lý lo Từ Viễn Lập cùng Lưu Thiệu Nhân đi bộ một đoạn. "Hiếm lắm mới được một bé mèo thích, chi bằng nuôi đi?" Lưu Thiệu Nhân khó lòng gạt bỏ sự tồn tại dưới bàn, nói. Từ Viễn Lập nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: "Phải xem em ấy có chịu cùng tôi về không?" Lời này chuẩn xác là thứ Điền Tinh Dao đang chờ đợi, sao có thể không chịu. Đợi khi Từ Viễn Lập cùng Lưu Thiệu Nhân tách ra, anh có thêm một 'cục' mèo trên tay. Trước khi mang về nhà, ảnh đế mang mèo đến tiệm thú cưng tắm rửa và kiểm tra sức khỏe trước. Cũng từ đó biết được mèo mình mang về là giống 'cái'. Mà Điền Tinh Dao vì đại cuộc, cả quá trình đều rất ngoan ngoãn. Được bác sĩ và các y tá ở đó khen ngợi không ngớt. Từ Viễn Lập đứng một bên, nghe đến vui vẻ. Xong xuôi mọi việc, Điền Tinh Dao tùy ý để anh bế đủ tư thế về chung cư. Đợi đến khi thang máy vừa mở tại tầng lầu của ảnh đế, cô mới bắt đầu kháng cự. Nói đúng hơn là dùng hết sức bình sinh để nhảy khỏi vòng tay ấy. Chân mèo vừa chạm đất liền phóng cái vèo đến trước lối thang bộ, cào cửa. Từ Viễn Lập đuổi tới ngay, thấy hành động của mèo xám thì đoán mò mà đẩy cửa ra. Sau đó anh theo sau mèo xám mà đến trước cửa một căn hộ xa lạ ở lầu trên. "Meo!! Meo!!" Điền Tinh Dao tỏ ra gấp gáp hơn, cào cửa càng thêm dùng lực. Một màn này, ai thấy đều sẽ cho rằng mèo lông xám chính là của căn hộ trước mắt nuôi. Hiển nhiên Từ Viễn Lập cũng không ngoại lệ. Thế nên anh nhấn chuông cửa, dự định hỏi thử một chút. Đáng tiếc ấn mấy lần vẫn không có động tĩnh. Vừa khéo cô gái ở hộ đối diện nhìn thấy, liền nói: "Hình như chủ căn hộ đó đi vắng rồi. Chắc không về sớm đâu, có mang theo va li nữa." -Hết-
(Trong thời gian sáng tác thì cũng nhận được năng lượng từ mọi người nên Miêu~ rất muốn đăng lẹ. Thế nhưng riêng phần mở đầu thôi, Miêu đã viết lại hết 3 lần. Trong đó có 1 lần đã viết đến 7 chap và một lần viết đến 3, nhưng vì không hài lòng nên đã xoá và viết lại từ đầu tất ༎ຶ‿༎ຶ. Và lần mới đây nhất là lên tới hàng chục chap. Vậy nên tiến độ đăng chap sẽ khá chậm, vì với Miêu thì sửa còn lâu hơn sáng tác🥲.)
(Trong thời gian sáng tác thì cũng nhận được năng lượng từ mọi người nên Miêu~ rất muốn đăng lẹ. Thế nhưng riêng phần mở đầu thôi, Miêu đã viết lại hết 3 lần. Trong đó có 1 lần đã viết đến 7 chap và một lần viết đến 3, nhưng vì không hài lòng nên đã xoá và viết lại từ đầu tất ༎ຶ‿༎ຶ. Và lần mới đây nhất là lên tới hàng chục chap. Vậy nên tiến độ đăng chap sẽ khá chậm, vì với Miêu thì sửa còn lâu hơn sáng tác🥲.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me